Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời con người ta thường rong ruổi để kiếm tìm cho mình hương vị của tình yêu. Có người sẽ va vào nó như nhấp một ngụm rượu nho- ngọt ngào và đầy say đắm. Còn có người lại ngã vào nó như nhấp một ly vang đỏ - đắng chát tựa hương của mối tình đơn phương. Với tôi, yêu đơn phương là nguyện trao đi tất cả chỉ để đổi lấy nụ cười, ánh mắt của một người.

Yêu đơn phương là sự thổn thức nơi trái tim non trẻ, dại khờ khi ta tự biến trái tim mình thành một trạm dừng chân, luôn sẵn sàng để vị khách kia vào nán lại, ẩn náu khi giông tố dẫu biết rằng khi cơn mưa qua đi người sẽ không bao ở lại nơi đây.
Yêu đơn phương chẳng khác nào một bản tình ca dang dở đầy buồn bã. Nơi tôi đã soạn sẵn cho người bản nhạc, thấy được lời ca mà chẳng thể hát.
Yêu đơn phương như một bức tranh mà người hoạ sĩ tự bao giờ đã đánh mất đi nàng thơ của chính mình, để rồi họa lên bức vẽ vô định, xa xăm.
Yêu đơn phương như cái cách mùa đông yêu lấy mùa xuân, tuy lạnh giá vẫn cố bao bọc những mầm non để xuân đến vạn vật đâm chồi nảy lộc. Nhưng mùa xuân nào hay, vẫn chẳng màng mà dâng trọn tình mình cho đời vui, cho mùa hạ.
Nếu nói yêu đơn phương như một vườn hoa thì em chính là người thợ làm vườn. Bởi ngày em đi, vườn hoa có tỏa đến mấy cũng nhuộm lên mình một màu đen u sầu bi thảm. Như thân cây bị rút đi chất diệp lục của sự sống.
Yêu đơn phương như việc em đưa tôi một bông hồng màu trắng tôi dùng chính máu tim mình để nhuộm đỏ nó cho em nhưng rồi em lại nhẫn tâm vứt bỏ.

Bởi ngay từ đầu loài hoa em đưa cho tôi đã chẳng phải loài hoa mà nàng yêu thích.
Yêu đơn phương là thứ men rượu, dù cho có để lại vị đắng chát nơi đầu lưỡi nhưng một khi đã uống vào thì khó lòng nào để dứt ra.
Yêu đơn phương là khi chẳng cần làm diễn viên ta cũng có thể tạo ra nhiều lớp vỏ bọc chồng chéo lên người. Không phải ta không muốn sống thật, cũng chẳng phải ta muốn biến mình thành một người khác.

Tôi chỉ sợ nếu sống với những cảm xúc thật sự, thì chỉ cần gọi tên em, tôi đã không kiềm lòng mà thổ lộ, vội vã nói lời yêu em mất rồi.
Yêu đơn phương mà!

Tôi tình nguyện làm người đồng hành bên em mãi mãi, không dám thổ lộ để khi em đau vẫn còn tư cách quan tâm em như một người bạn.

Yêu đơn phương là khi tôi thấy em bên ai khác mà chỉ dám ngắm nhìn từ xa. Là khi ta luôn là người phía sau mòn mỏi đợi chờ mà không có kết quả. Là khi ta đã tự biết khóc cho riêng mình. Là liều thuốc kịch độc đã dần ăn mòn nơi con tim cằn cỗi để rồi khi trái tim đã hao mòn ta mới nhận ra người chả lại nơi đây.

Đáng buồn thay... đó lại là cách tôi chọn để yêu em.

Em có biết chăng cái cảm giác nước mắt rơi nhòa đi tầm nhìn. Tôi ngồi lặng lẽ ngăn không cho những giọt nước ấy lăn khỏi khóe mi. Những đêm nghĩ về em nhiều không tả xiết. Tôi nghĩ về chúng ta, nghĩ về tình mình dang dở. Liệu khi đó đó nếu tôi nán lại thêm một vài phút thì người có thể thay đổi ý định mà chọn về bên tôi không? Liệu khi tôi đứng sau lâu như vậy người có nhận ra tôi không? Liệu rời đi không ở lại bên người nữa có còn là lựa chọn đúng đắn? Ai sẽ đưa em về khi trời nhá nhem tối? Ai sẽ là người làm em cười trong cuộc sống bộn bề ngoài kia? Liệu khi thiếu tôi trong một phần cuộc đời thì cuộc sống em vẫn tiếp tục hay thêm điều gì đầy lưu luyến? Giờ đây tôi lại chẳng thể biết được nữa rồi. Tôi từ bỏ.


Trời hôm nay mưa to nhỉ. Biết tại sao không?

Tai vi toi nho em day...


Khi tôi chọn rời xa tình cảm này liệu ngày tôi rời đi em có thể hào phóng tặng tôi một cái ôm không. Cái ôm cùng với một kẻ mà đã lỡ yêu em nhiều đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro