[đoản] em buông tay rồi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

"cô có chắc muốn làm ca phẫu thuật"

Người bác sĩ già nhìn cô gái trẻ với khuông mặt xanh sao mang đầy mệt mỏi muộn phiền

" vâng, mong bác sĩ giữ bí mật cho tôi mang giúp tôi đến cho cô gái đó"

An Thư đưa cho ông một mảnh giấy nhỏ

[...]

An Thư bước vào nhìn cô gái trên giường bệnh khuôn mặt có chút tái nhợt đôi mắt không có tiêu cự nhìn vô hồn vào khoản không, người hắn yêu người nắm giữ được trái tim hắn cô ấy ở đây chưa từng bỏ đi.

"An Thư chị tới rồi à"

Nụ cười ngọt ngào ngây ngô của bách ngọc cô lại thấy như được an ủi nhẹ bước đến ngồi cạnh
"chị đưa em đến một nơi"

Mùi thuốc gây tê sộc vào mũi, cô ấy ngầm hiểu điều gì đó

"chị đây là.."

"cho em ánh sáng"

Cuộc phẫu thuật diễn ra một cách thuận lợi cô ấy được đưa vào phòng hồi sức, một người tìm được ánh sáng một người mãi mãi chìm trong bóng tối.

[...]

Một tháng trôi qua tháo băng, ánh sáng lọt vào tầm mắt sáng chói khiến bạch ngọc nhíu mày mọi thứ xung quanh dần hiện ra trước mặt , không tin là mình có thể lại nhìn thấy thế này bách ngọc kích động nhìn xung quanh mình

" An Thư chị ấy đâu rồi, chị ấy ở đâu"

Bác sĩ già đẩy mắt kính điềm đạm trả lời đưa ra cho bách ngọc mảnh giấy bước ra ngoài

"chúng tôi được yêu cầu không nói bất cứ gì, có người gửi cho cô"

Nhìn mảnh giấy nước mắt không ngừng được "mong em chăm sóc tốt chon anh ấy , chị trả lại những gì thuộc về hai người ,vì người anh ấy yêu là em không phải chị, chị trả em về chon anh ấy. Chúc hai người hạnh phúc"

Bên ngoài hắn vội bước vào đến bên ôm vội lấy bách ngọc

"thật là em rồi"

Cô lặng lẽ đứng ngoài cửa cô không thể nhìn thấy nhưng cô biết anh đang hạnh phúc thế nào người con gái anh yêu trở về bên anh.

Đến lúc cô cũng phải rời xa nơi vốn không thuộc về cô nhưng sao lồng ngực cô đau lắm đau đến thắt lại.

Bầu trời trở nên xám xịt, trong màn mưa dày, Cô không biết làm thế nào cô có thể ra khỏi biên viện được cô cứ bước đi trong bóng tối cả người ngây dại cứ đi về phía trước.

Cô không biết phải đi đâu cả không không còn nơi nào để đi nữa rồi, cô không biết mình phải đi đâu nữa rồi một người mang bịnh như cô còn mù lòa thế này thì ai cần nữa chứ.

cô cười ngây dại đi bước chân càng đi càng loạng choạng đến khi không cần sức lực cơn đau bắt đầu dày vô cô khuôn mặt trở nên tái nhợt không còn sức sống.

Cô suốt cả cuộc đời đấu tranh cho tình yêu của mình cô tranh giành cô bất chấp tất cả mọi thứ đánh đổi tất cả gia đình, bạn bè, người thân rồi cô nhận được gì ngoài sự ghẻ lạnh từ hắn sự câm ghét, tủi hờn cho mình.

Trong bóng tối vô tận cô lại thấy hình bóng hắn xuất hiện một cách mờ ảo cô cố hết sức lực còn lại muốn chạm vào khuôn mặt khi cô sắp chạm tới thì nó thì ảo ảnh cũng biến mất cười cười cho sự ngu ngốc của mình cho đến giờ phút cuối cùng người cô muốn nhìn thấy nhất vẫn là hắn người cô yêu nhất vẫn là hắn vẫn ngu ngốc khờ dại mà nhớ đến hắn chờ hắn bước đến bên mình.

Cô buông xui tất cả mất dần ý thức một vòng tay âm áp bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé của cô

"về nhà với anh, anh sẽ không để ai tổn thương đến em"

còn không ta~ đoán xem :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro