[đoản] Em hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"An ngọc cô bị bắt vì bị tình nghi có liên quan đến đường dây vận chuyển ma túy mong cô hợp tác điều tra"

"anh không có gì muốn nói với em''

Nhìn người cô xem là chồng, người yêu thương cô hết mực cùng cô trải qua từng tháng ngày hạnh phúc nhất, đang đứng trước mắt cô buông ra những lời nói lạnh thấu tim gan nó như nhát dao đâm vào thẳng vào tim cô.

"mong cô hợp tác cùng chúng tôi"

Chiếc còng tay lạnh lẽo bao lấy đôi bàn tay cô, người chồng từng cùng cô bước vào lễ đường trao cho nhau chiếc nhẫn cưới, dành cô những cử chỉ ngọt ngào những cái ôm ấm áp nay lại chính đôi bàn  tay đó mang lên tay cô chiếc còng sắt lạnh lẽo.

Tim cô chợt thắt lại, cô như không  tin vào sự thật này chồng cô lại là người đâm cô một dao chí mạng thế này. Cô cười chua chát với hắn cô là gì còn những ngày tháng bên nhau vì thứ gì, trong tim hắn có từng có cô dù chỉ là thoáng qua, trong đầu cô lúc này mọi thứ rối loạn cô như muốn phát điên lên.

[...]

Cô còn nhớ ngày đầu tiên cô gặp hắn là một ngày mưa, mưa tầm tả như muốn cuốn trôi đi mọi cơn buồn phiền của người khác. Cô ngẩn ngơ nhìn trời mưa không có dấu hiệu muốn ngừng cô lại thở dài nhưng với cô nó không như thế, cô không thích trời mưa trời mưa như muốn gợi lại nỗi buồn mà người ta muốn quên đi, không phải mọi câu chuyện buồn đều bắt đầu bằng ngày mưa hay sao, khiến người ta đau lòng mà hối hận.

"meo meo"

Cô bị cuốn theo dòng suy nghĩ thế mà bên cạnh lại thêm một con mèo cả người nó ướt sủng nó lại liếm láp bộ lông đen, cô ngồi xuống muốn chạm vào nó thế mà nó lại để im cho cô chạm vào.Rút chiếc khăn tay bên người nhẹ xoa xoa bộ lông đen mặt nó thế mà rất hưởng thụ nha cô mỉm cười trên má như ẩn hiện chiếc má lúm. Nhìn bầu trời cô lại thở dài, đành thế này về thôi cô mà về trễ ba ba lại lo cho. Tạm biệt mèo nhỏ, con mèo như chẳng quan tâm liếm láp lông.

Chuẩn bị tin thần chạy đi một bàn tay kéo cô, mùi bạc hà thoáng trên mũi khiến cô dễ chịu đi vài phần cảm nhận hơi ấm tỏa ra, nhìn người vừa kéo mình là một người đàn ông dáng người cao cao khuôn mặt lại rất đẹp trai nha, trên tay đang cầm dù che chắn cho cô chiếc dù nghiên về phía cô vai người đàn ông ướt một mảnh. Cô thế mà ngây ngốc nhìn khuôn mặt mà quên mất trời đất.

"lão gia bảo tôi đến đón tiểu thư"

Tim cô thế mà lỡ một nhịp giọng nói trầm trầm mang vài tia ấm áp, cô thế mà biết rung động là gì cô biết rằng người đàn ông này định sẵn rằng sẽ là người bên cô mãi sau này. Cô nào biết sau này đó lại là quyết định cô hối hận cả đời, nếu có thể thay đổi cô không muốn gặp hắn.

"à...à vâng"

[...]

Sau cái ngày đó cô và hắn lại thành một đôi, hắn thế mà rất yêu thương cô luôn chiều theo ý cô dù cô có ngang bướng đến lúc mức nào, luôn dành cô từng hành động quan tâm dù là nhỏ nhất. Cô cảm nhận từng hành dộng cử chỉ ngọt ngào cô đắm chìm trong sự yêu thương từ hắn cô cứ vô ưu vô lo mà bên hắn.

"con thích Nhất Phong"

"vâng"

Đối mặt với ba ba cô đúng là chẳng thế nối dối hay dấu thứ gì được, từ ngày mẹ mất ba ba luôn là người quan tâm yêu thương cô nhất không để cô thiệt thòi thứ gì. Cô biết ông đã hy sinh lo lắng rất nhiều vì đứa con gái như cô.

"ta không đồng ý"

"anh ấy rất tốt với con,  con yêu anh ấy"

"ta không đồng ý, con nên biết ta có thế làm gì với tên tiểu tử đó"

Nhìn người ba mà cô yêu quý chưa từng từ chối bất cứ chuyện gì từ cô cũng chưa từng nặng lời với cô dù một chút, nay lấy người cô yêu ra bức ép cô.

"ba đừng ép con"

"người đâu đưa tiểu thư về phòng, nữa bước cũng không cho ra ngoài"

Bị người khác kéo ra ngoài mặc cho cô phản kháng thế nào cũng là vô dụng cánh cửa dần khép chỉ còn lại người đàn ông ngồi đó trên đôi mắt có bao nhiêu đau xót, khóe mắt lại thêm nếp nhăn mang đầy phiền muộn.

" ta làm thế là tốt cho con, sau này con sẽ hiểu cho ta"

Nhưng cô nào có hiểu cho nỗi sầu lo của ông, vì bức ép ông cô sẵn sàng đem tính mạng mình ra đánh đổi bức ép ông khiến ông vì đau sót con gái mà thuận theo. Cô không biết rằng sẽ có một ngày, cô phải hối hận vì quyết định này của mình cô vì hắn mà bất chấp tất cả cô cũng chưa từng nghĩ rằng điều đó có đáng hay không.

[...]

Ngồi trong căn phòng lạnh lẽo u ám nhưng sao có thể lạnh bằng tim cô lúc này. Nhìn chiếc còng sắt trên tay tâm cô như chết lặng phải rồi cô chẳng còn gì cả, đến người cô tin tưởng nhất không phải cũng vứt bỏ cô phản bội cô đó thôi sao.

"vui lòng cô hợp tác với chúng tôi"

"tôi không có gì để nói"

cô cười nhạt đôi mắt nhắm lại, đôi tay vuốt ve chiếc còng sắt trên tay.

"chúng tôi muốn biết ai là người đứng sau cô,có phải ba cô người đứng phía sau chỉ đạo, pháp luât sẽ khoan hồng cho người biết quay đầu chỉ cần cô khai sự thật với chúng tôi"

" tôi làm mọi chuyện đều là tôi đứng sau, ba tôi không liên quan đến chuyện này"

"cô có biết nếu cô nhận tội sẽ có bao nhiêu bất lợi cho mình"

"Ha, tôi cũng chẳng còn gì để phải hối hận"

Cô bây giờ đầu óc trở nên trống rỗng, bị chính chồng mình đẩy vào tù tội cô còn có thể bình tĩnh hay sao, cô là đứa con gái bất hiếu cô không muốn người ba yêu thương cô dành cả phần đời còn lại trong cảnh ngục tù chỉ vì đứa con gái ngu ngốc này.

Từ ngoài bước vào cánh cửa mở ra nhìn người bước vào bộ quân phục nghiêm trang cả người mang hàn khí lành lạnh, đây đâu ai khác ngoài người chồng yêu quý của cô. Sai rồi đây đâu còn là chồng cô, chồng cô người đàn ông cô yêu luôn ấm áp ân cần bên cô lo lắng cho cô từng chút luôn nhìn cô yêu thương cô, chứ không phải người đàn ông nhìn cô với ánh mắt xa cách lạnh lẻo này, mắt cô đầy chua sót khóe mắt hoen đỏ muốn né tránh ánh mắt lạnh nhạt đó.

"đội trưởng"

"không khai"

"vâng"

Cô cảm nhận được ánh mắt lạnh run người đang hướng về phía cô, cô như theo bản năng mà né tránh. Nhưng khi nghe câu nói tiếp theo tất cả trong cô như sụp đổ hoàn toàn tai cô như ù đi.

"ba cô tự tử trong phòng giam, xác đã được đưa đi"

"anh...anh nói ba tôi thế nào, thế nào không thể nào làm sao có thể anh lừa tôi ba tôi ông ấy...ông ấy"

Cô gần như điên loạn lên mà gào thét nước mắt rơi càng nhiều, điên cuồng xông về phía hắn. Bị người khác giữ lại cô vẫn cứ điên cuồng mà la thét vùng vẫy. Hắn vẫn thế vẫn vô cảm đứng đó, như đang thưởng thức sự đau khỗ dằn vặt của cô từng chút từng chút một.

"tôi xin anh, anh hãy nói đó không phải sự thật đi xin anh tôi cầu xin anh"

Cô vô lục ngồi xuống đất nước mắt ướt đẫm, đôi mắt vô hồn hèn mọn cầu xin hắn. Cô không muốn đó không phải sự thật ba cô người thân duy nhất của cô rời bỏ cô mà đi rồi. Cô cứ ngồi vừa khóc vừa thất thần như kẻ điên mặt kệ người khác đưa đi, lướt ngang qua hắn vẫn thế lạnh nhạt khuôn mặt vẫn không chút cảm xúc.

"anh có từng yêu tôi dù là một chút"

"tiếp cận cô vì nhiệm vụ"

Cô lại cười cười như điên như dại hắn đúng là kẻ máu lạnh mà, kẻ máu lạnh thì có thể yêu ai chỉ trách cô trách cô quá mê muội mà yêu hắn đặt niềm tin quá nhiều cho hắn để bản thân bây giờ thân tàn ma dại thế này đến cả ba cô cũng vì cô mà...Cô đi nhưng tiếng cười như điên như dại còn vang khắp nơi quỷ dị đến đáng sợ, hắn nhíu nhẹ đôi mài không một ai biết hắn đang nghĩ những gì.

[...]

Nhìn khung sắt lạnh lẽo, mọi thứ quanh cô đều âm trầm u ám đến đáng sợ cái lạnh ban đêm dần muốn nuốt lấy cả người gầy nhỏ của cô, ngồi thu mình vào một góc nhỏ đôi mắt vô hồn nhìn vô định trong không gian đôi môi khô khốc đến trắng bệch từ hốc mắt nước mắt cứ thế mà rơi. 

"ba là con gái bất hiếu, là con gái hại chết ba"

Cô sau một đêm chẳng còn gì là kẻ trắng tay chẳng còn gì cả đến người yêu thương cô nhất cũng rời bỏ cô, cô còn sống trên đời này làm gì không một ai cần cô, cô chỉ là kẻ bị mọi người ruồng bỏ khinh bỉ.

Cô từ là một cô gái có mọi thứ trong tay bao nhiêu kẻ phải ganh tị ghen ghét, là người con gái hạnh phúc nhất trên đời này có người ba yêu thương bảo bọc có một người chồng ấm áp một gia đình hạnh phúc. Cô vẫn không thể tin chỉ sau một đêm rằng mình mất tất cả gia đình người thân trên người mang tù tội mọi thứ lại chính người mà cô gọi là chồng, người đầu ấp tay gối bên mình đưa mình vào con đường tù tội, đẩy xuống tận cùng của sự đau khổ cướp đi mọi thứ của cô.

Cô cả đời sống trong kiêu ngạo cũng có một ngày bị đẩy ngã sa lầy vào vũng bùn chật vật đến đáng thương bị người ta chà đạp không một ai muốn giúp cô thoát khỏi đó. Bị chính người mà cô tin tưởng nhất phản bội tâm cô như chết lặng  tim cô như bị nhàu nát, thì ra ngay từ đầu hắn chưa từng yêu cô. Cô chỉ là một phần trong kế hoạch định sẵn của hắn, từng lời nói ngọt ngào từng cữ chỉ ấm áp yêu thương cô tất cả đều là dối trá. Thì ra ngay từ đầu chỉ có mình cô ngu ngốc xem trọng thứ tình cảm đó ảo tưởng thứ tình yêu viễn vong.

Cô hối hận rồi, hối hận tai sao lại yêu hắn vì hắn mà bất chấp tất cả, tính mạng cũng chẳng cần còn hắn thì sao không phải tất thảy đều do hắn tính toán hay sao. Trách ai cho được chỉ vì cô ngu ngốc biết bẫy người ta đặt trước mắt nhưng vẫn cứ đâm đầu như con thêu thân mà bước vào, đến bây giờ đến đường lui cũng không còn. Hại chết cả người ba yêu thương cô, cô đúng là đứa con gái bất hiếu.

Bàn tay cô run run cầm mảnh thủy tinh dứt khoát cắt một đường trên cánh tay mảnh khảnh. Dòng máu đỏ tuông ra chảy dọc theo từng ngón tay. Đến lúc này cô lại không hoản sợ, tâm cô lại thấy rất nhẹ nhàng như được giải thoát cuối cùng cô cũng có thể đoàn tụ cùng gia đình mình.

"ba ba đợi con, con gái bất hiếu đi cùng ba con gái đến bồi tội cho người"

Đôi môi tái nhợt đôi mắt nhòa dần, mọi thứ mờ ảo cô mỉm cười tiếp nhận cái chết. Trước khi đôi mắt đóng cô thấy, thấy bóng người quen thuộc. Ánh mắt hoảng sợ đó là gì, hắn phải vui khi nhìn cô chật vật thế này cơ chứ sao lại khuôn mặt đó.Mọi thứ biến mất đôi mắt nặng trĩu nhắm lại.

#meobeotron

(những tháng ngày mất tâm trồi lên để lấp hố cho mn đây :3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro