[đoản] em đi rồi anh sẽ hạnh phúc sao? #6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó hắn về, chỉ thấy cả ngôi nhà chìm trong bóng tối, không chút ánh sáng, mài nhíu lại hắn như lo sợ, lo sợ điều gí đó sẽ khiến hắn hối hận cả đời. Bước vội vào nhà hắn vội đến mức không nhận ra bước chân có chút hỗn loạn, bước vào đập vào mắt hắn nhìn thấy đầu tiên là cô ngồi co ro trên ghế bóng tối như đang muốn nuốt chửng lấy thân hình gầy gò nhỏ bé, không hiểu sao khi nhìn thấy cô hắn lại thấy nhẽ nhõm trái tim đang đập nhanh trở nên dễ chịu.

"sao không bật đèn"

"Lan Anh cô ấy về rồi,anh là đến gặp cô ấy"

"cô biết, cô theo dõi tôi cô nên biết vị trí mình nằm đâu cô có tư cách mà hỏi tôi bất cứ việc gì"

"chắc anh đói rồi, em hâm nóng thức ăn cho anh"

Cô cả người run lên không biết vì lạnh hay vì quá đau lòng. Cô vẫn thế, vẫn mỉm cười với hắn không khóc cũng không nháo vẫn cứ im lặng mà mỉm cười. Nhìn chồng mình ngoại tình ngay trước mắt nhưng vẫn im lặng như một con ngốc nói cô hèn nhát nhu nhược cô chấp nhận cô thà tự lừa dối chính mình cô ghét cái sự thật đáng sợ này.

Cô đang chạy trốn, chạy trốn sự thật đúng cô vốn chằng còn tư cách để trách hắn hay tra hỏi hắn bất cứ thứ gì từ hắn, hắn đi với ai làm gì hay bên người khác cô có tư cách để ghen hay sao, ngay từ lúc bắt đầu cô đã không có cái quyền sen vào cuộc sống của hắn. Cảm nhận nỗi chua xót trong tim mình cô biết,cô chẳng là gì cả cô cả đời này cũng chẳng thế khiến hắn yêu  mình còn muốn vọng tưởng hắn sẽ vì mình mà...ha ngu ngốc.

"không cần"

Hắn lạnh lùng quay lưng bỏ cô lại phía sau, nhìn bóng lưng cao gầy của hắn cô lại đau mọi thứ cô làm vì hắn, hy sinh vì hắn thì hắn lại xem điều đó là tất yếu tầm thường nhưng chỉ cần là cô ấy hắn lại vì đó mà động lòng. Cô cười chua xót  "cô phải biết vị trí của mình nằm đâu" nó cứ lập đi lập lại trong đầu cô, phải cô phải biết vị trí mình ở đâu người hắn yêu không phải cô.

Nhìn bóng đèn nhạt nhòa bên ngoài cô chợt thấy mình thật đáng thương, ngoài kia vạn người hạnh phúc bên nhau chỉ có cô, chỉ có cô là người bị lãng quên không có hạnh phúc thế giới này hàng vạn người nhưng lại không lấy một ai để bên cạnh cô lúc này. Cô có phải quá đáng thương.

Cô cứ ngây ngốc như thế cả đêm đôi mắt trống rỗng  vẫn nhìn vào khoảng không vô định, lại một đêm cô tự dầy vò chính mình mặt cho thân xác cùng tinh thần đang càng thêm tồi tệ thế nào, mọi thứ với cô lúc này đều trở nên vô nghĩa.
 
[...]

Hắn thức giấc bên cạnh đã không còn ai, nhíu mài xoa xoa mái tóc rối bời cô ta cả đêm không vào phòng. Hắn lại khó chịu, sau hắn lại khó chịu không phải hắn khinh tởm cô thế nào à, không nhìn thấy cô ta hắn lại khó chịu còn cái cảm xúc lo sợ hôm qua tại sao hắn lại hoảng sợ, hắn lại...

Làm sao có thể chứ, vò vò mái tóc hắn lại suy nghĩ ngu ngốc gì này, hắn ghê tởm cái suy nghĩ đó nếu đó là sự thật hắn không muốn chấp nhận.

Bước xuống nhìn cô ngồi ngây ngốc bên bàn ăn đến khi hắn ngồi xuống cô vẫn không nhận ra.

" cô ngây ngốc chuyện gì"

"à, anh thức rồi ăn chút gì nhé"

Cô như thoát khỏi không gian của chính mình nhẹ đẩy cho hắn bát cơm nóng. Hắn chỉ nhíu mài rồi nhận bát cơm.

"anh ăn ít canh cá đi, còn nóng đấy"

Hắn nhẹ nhấp một ngụm rồi lại phun ra. Cái vị chát đắng còn lưu trong miệng cùng mùi cá còn tanh nòng.

"cô cho gì vào"

"hả em...em vẫn nấu như cũ mà"

"cô tự mà ăn"

Đột nhiên một mùi khen khét bay khắp nơi đôi mài đã nhíu càng nhíu chặt hơn. cô sợ hãi không dám nhìn vào hắn.

"mùi gì"

Hắn vôi chạy vào phòng nhìn chiếc bàn là gần như bóc cháy, ngắt vội điện cô vội chạy theo phía sau cả người run lên vì sợ.

"cô muốn giết tôi đấy à"

"em...em xin lỗi em"

Cô lúc này cứ nhớ nhớ quên quên mọi thứ, cô đúng là vô dụng chỉ khiến hắn thêm chán ghét cô mà thôi.

"cô câm đi"

Nhìn hắn giận dữ hay tai cô nắm chặt vào nhau, chợt cơn choáng khiến cô lão đảo đứng không vững cả người ngã về phía hắn, hắn thế lại bất giác đỡ lấy cô nhìn khuôn mặt tái nhợt từ cô hắn lại khó chịu bất giác mà đẩy cô ra, bàn tay cô thế mà lại đặt vào chiếc bàn là còn nóng bỏng một mảng lớn cô cắn chặt răng không dám nói, cô sợ sợ hắn sẽ lại thêm tức giận.

Cô cảm nhận một lực kéo mạnh lấy tay cô, bàn tay lành lạnh chạm nhẹ vào vết bỏng.

"không đau, cô sao có thể ngu ngốc đến thế đau cũng không nói"

"em...em không sao"

Cô muốn rút tay về nhưng sức cô sao có thể bằng một người đàn ông,  nhìn khuôn mặt âm trầm từ hắn, cô không dám nhúc nhích gì, một vòng tay vòng qua người bế cô lên cả người cô ngã vào vòng ngực ấm áp của hắn cô tham lam dựa vào lòng hắn mùi gỗ đàn hương thoang thoảng cô mong thời gian cứ dừng ở khoảnh khắc này dù muốn cô trả giá thứ gì cô đều chấp nhận.

Nhìn hắn chăm chú  làm sạch vết bỏng, tim cô lại rạo rực một hạnh phúc nhỏ nhen nhóm, hắn đang quan tâm cho cô, cô như muốn nhéo mình một cái thật mạnh xem có phải mình đang mơ hay không dù đó có phải sự thật hay không cô lại luyến tiếc lỡ như đó là một giấc mơ thì cô cũng không muốn thoát khỏi.

Bàn tay bất giác xoa xoa mái tóc đang rũ xuống của hắn như muốn biết mình có phải đang mơ hay không, cảm nhân hơi ấm từ hắn mái tóc mềm xen vào từng ngón tay. Thì ra cô không mơ đó là sự thật.

"lần sau đừng có mà làm điều ngu ngốc như thế"

Hắn không biết mình đang làm cái quái gì nữa, nhìn cô bị thương hắn lại đau lòng lại thấy tức giận.

"hôm nay cô muốn đi đâu, tôi đưa cô đi"

"thật sao"

Nhìn nụ cười có chút ngây ngốc hắn lại thấy vui. Đúng cô đang hạnh phúc, vì hắn chỉ cần là hắn cô đều vui vẻ dù đó là việc nhỏ nhất cô cũng mãn nguyện. Nhưng tiếng chuông điện thoại như đánh thức cô khỏi sự hạnh phúc ấy kéo cô về thực tại, cái hiện thực chân thật đến đau lòng.

Hắn nhìn dẫy số quen thuộc hắn lại cười, cô nhìn nụ cười của hắn tim đau nhói hắn chưa bao giờ dành cho cô nụ cười đó nụ cười cô ao ước một lần hắn cười với mình.

"anh Thiên, em sợ lắm anh đến được không"

"được"

Hắn rời đi, chỉ còn cô ngồi đó cô cười nhạt đúng thế chỉ cần người con gái đó xuất hiện hắn điều quên mất mọi thứ xung quanh, chỉ cần cô ấy cần hắn sẳn sàng vứt bỏ mọi thứ để đến bên cô ấy ngay cả cô.
(Wattpad bị lỗi quá giờ mới đăng chap mới cho mn, ra hẳn 4 chap đền bù lun nè)
#meobeotron
#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro