[đoản] em đi rồi anh sẽ hạnh phúc sao? #5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#5

Làn khói mờ mờ che đi khuôn mặt trầm tư của hắn, nhìn ra khung cửa sổ cả người tỉnh táo đi vài phần nhưng trong lòng hắn lại đang cuộn trào thứ cảm xúc gì đó nó như đang thôi thúc hắn. Hắn đang lo lắng vì chuyện gì cô ta sao, ngu ngốc hắn thế mà lại lo lắng cho cô ta.

Hắn nhớ đến ánh mắt tuyệt vọng khi hắn ra khỏi phòng ánh mắt vô hồn đến đau lòng. Vô thức hắn đưa bàn tay lên ngực nơi đang đau nhói từng cơn. Hắn lại nhả ra một làn khói như muốn vứt cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

Lách cách

“hút thuốc không tốt, anh nên bỏ”

“chuyện của tôi, cô bớt lo”

Cô lặng người trước câu nói của hắn kéo áo che đi vết máu đang chảy không ngừng trên tay, phải cô lấy tư cách gì để khuyên hắn cô cũng chỉ người vợ hờ bị hắn chán ghét bị hắn vứt bỏ, cô bất giác nở nụ cười chế giễu chính mình một người xa lạ thì có quyền gì mà khuyên hắn giờ đến tư cách đứng cạnh hắn cô cũng còn không có.

Lặng lẽ lấy chiếc ngối về phía sô pha, cô nằm quay lưng về phía hắn bàn tay che miệng cố giấu đi từng tiếng nất, nước mắt cô rơi không ngừng cô cũng là con gái cô cũng biết thế nào là tổn thương đau lòng hứng chịu sự lạnh nhạt từ người cô thương tim cô nó cũng đau lắm chứ.

Nhìn bóng người co ro trên sô pha cô đơn lạnh lẽo quay lưng với mình, hắn vốn không muốn quan tâm nhưng tầm mắt vô thức nhìn bóng lưng đó nỗi lên chút xót thương. Gió thổi từ cửa sổ len theo làn khói thuốc mờ ảo bầu không khí trong phòng trở nên quỷ dị im ắng đến đáng sợ mùi thuốc lá bay khắp phòng.

Cô cả người run rẩy ho lên vài cái, ánh mắt hắn luôn dừng trên người cô nhíu mài dập đi điếu thuốc trên tay bước lên giường lấy chiếc chăn quăng đến trên người cô, khiến cô giật mình cả người theo phản xạ lo lắng có phải cô lại làm hắn tức giận.

“thứ cô chạm vào tôi không muốn đụng đến”

Trước những lời nói cay độc từ hắn cô chỉ cố gắng thu người lại giảm sự tồn tại của mình đến thấp nhất không dám phản kháng lại lời hắn sợ lại làm hắn tức giận.

[...]

Màng đêm tỉnh mịch chỉ còn tiếng hít thở đều đều của người trên gường, cô kép chiếc cửa sổ ngăn cách làn gió lạnh đang lùa vào bước nhẹ về phía chiếc giường phủ lên người hắn chiếc chăn tỉ mỉ vén lại chăn cho hắn.

Nhìn khuôn mặt hắn lúc ngủ trở nên ôn hòa không còn nét cao có khó chịu khi thức, cô dùng bàn tay gầy nhỏ vết thương trên tay lộ rõ đến đáng sợ run run nhẹ vuốt khuôn mặt ghi nhớ từng đường nét.

Chỉ khi thế này cô mới thể gần gũi hắn chạm vào hắn cô vuốt từng đường nét từ đôi mài luôn cao có đến đôi mắt sống mũi cao cao cô tham lam cảm nhận từng đường nét khắc sâu vào tâm trí có lẽ đây là lần cuối cô có thể gần hắn, lần cuối cô có thể bên cạnh hắn với tư cách là người vợ. Cô không muốn lại quên mất hắn, cô muốn khắc sâu khuôn mặt này.

Nước mắt cô lại rơi, đứng trước mặt hắn cô luôn yếu đuối không kìm được mà rơi nước mắt, lúc nào cũng thế. Hôn lên trán hắn cô luôn phải là người cố gắng, cố gắng đuổi theo hắn để có thế dũng cảm đứng bên cạnh hắn cô đã phải cố gắng thế nào nhưng cô mệt rồi cô đã không còn sức có thể đuổi theo hắn, bởi vì người bên hắn định sẵn cả đời này không phải cô thứ cô đang có là cướp đoạt từ người khác.

Cô cười giễu chính mình thứ không phải của cô, cô còn muốn có hạnh phúc không phải quá nực cười hay sao, thế mà cô vẫn cứ ngu ngốc có niềm tin mình sẽ hạnh phúc cô có phải đã quá ngây thơ hay sao,

Cơn đau đầu kéo đến cơn đau giày vò cô cả người cô đau đớn ngã ra sàn tay không ngừng cào cấu lấy đầu, máu tuông ra từ mũi cô ra sức muốn lau đi nhưng càng lau càng nhiều máu chảy làm đỏ thẩm góc áo cắn chặt răng để không phát ra tiếng đau đớn. Cô sợ sợ làm hắn chán ghét cô thêm.

Cô chật vật bước vào phòng tắm đóng kín cửa bật vòi nước che đi tiếng rên đau đớn ngồi bệch xuống sàn cả người bị cơn đau hành hạ mà run rẩy từng cơn, cơn buồn nôn ập tới khuôn mặt cô tái xanh trắng bệch đến đáng thương.

Đột nhiên tiếng đập cửa khiến cô giật mình. Cơn đau nhẹ giảm dần cả người cô vô lực dựa vào tường mặc cho cả người ướt ngồi co ro một góc.

“tối rồi, cô còn chưa ngủ”

Hắn không nghe tiếng trả lời chút khó chịu nhíu chặt đôi mài.

“mở cửa”

“em...em”

“tôi không muốn nhắc lại”

Hắn như mất kiên nhẫn phá cửa đi vào, chỉ thấy cô cả người ướt sủng ngồi một góc co ro hắn cười lạnh. Cô muốn diễn được tôi diễn cùng cô, hắn không quan tâm cả người cô chật vật thế nào khuôn mặt có trắng bệch thế nào kéo mạnh cô ném lên giường.

“cô muốn yếu đuối cho ai xem, nhìn cô thế này tôi chỉ càng ghê tởm mà thôi”

Đầu óc cô lúc này chỉ trống rỗng, như con búp bê gỗ bất động mặt hắn hành hạ cơ thể mình nước mắt chỉ khẽ rơi trên khuôn mặt chịu sự giày vò sỉ nhục từ hắn. Mặt cho hắn phát tiết lên cơ thể cô, cô cũng không phản kháng lại.

Nhìn khuôn mặt vô hồn hắn lại khó chịu tim lại quặng đau càng ra sức mạnh bạo mà dày vò cô, nhìn vết thương trên tay cô hắn như mất cả khống chế gần như hét với cô, cô sợ hãi theo phản xạ run rẩy.

“ai làm”

Thứ hắn nhận lại chỉ là đôi mắt trống rỗng và sự im lặng, nắm chật lấy bàn tay cô như muốn bẻ gãy nó, hắn như con thú dữ ra sức mà hành hạ cô trút cơn tức giận lên thân thể nhỏ bé.

[...]

Cô không biết đêm đó cô đã trải qua thế nào, nhìn căn phòng lạnh lẽo luôn chỉ có cô lẽ loi không biết hắn đưa cô về lúc nào cô cũng không muốn để tâm đến.

khi rời giường đã không thấy hắn trên người đầy vết xanh tím, vết thương cũ chưa lành chồng lên vết thương mới nhìn mình trong gương cô cũng không còn nhận ra chính mình nữa rồi.

Cô cũng không là cô em gái khóa dưới cuồng nhiệt theo đuổi tình yêu, tràng đầy thanh xuân. Cả người cô gầy, gầy đến mức đáng thương khuôn mặt trở nên hốc hác đi bàn tay vốn được nuông chiều nâng niu thì nay chỉ còn những vết chay sần sùi xấu xí đầu tóc rối tung rối mù.

Mặc quần áo che kín các vết xanh tím trên người, cánh cửa mở ra cô vội kéo tay áo che đi.

“cô còn hai ngày, thế nào hôm qua tôi có làm cô hài lòng”

Nhìn nụ cười lạnh nhạt từ hắn những lời châm biến xoáy vào trái tim cô, bàn tay nắm chặt gấu váy nhăn nhúm.

“hôm nay anh cùng em ngắm hoàng hôn nhá, em thích hoàng hôn lắm”

“tùy cô, luật sư tôi đến chờ cô phía dưới”

Tiếp đó chỉ còn lại tiếng đóng cửa từ hắn, cô ngẩn ngơ nhìn cánh cửa đã kép lại. Thì ra hắn chán ghét bên cạnh cô như thế, chỉ mong từng giờ từng khắc mà vức bỏ cô. Lấy từ tủ ra vài viên thuốc cô nuốt vào, cô không thể chết trước khi hoàn thành mọi chuyện.

Bước xuống nhà đã thấy người đàn ông trung niên ngồi trên ghế cùng giấy tờ trên bàn, hắn nhàn nhạt ngồi đối diện trên tay là tách trà nóng cô bước tới nhẹ ngồi cách hắn một khoảng xa.

“cô nhiên giấy tờ ly hôn sắp hoàn thành, cô sẽ nhận được 3% cổ phần công ty cùng ngôi nhà còn đây là tấm chi phiếu cô nhiên muốn bao nhiêu con số cứ tùy tiện ghi”

“em không cần những thứ đó”

Cô mím môi mỉm cười thê lương người sắp chết như cô cần những thứ đó sao, những thứ phù phiến xa hoa đó không phải là thứ cô cần. Cô chỉ muốn bên hắn ở khoảng thời gian cuối đời này cô quá tham lam chỉ muốn hắn là của riêng cô mà thôi, nhưng có thể sao thật nực cười.

“tôi không muốn nợ cô bất cứ thứ gì, tốt nhất cô cầm lấy đừng để tôi gặp cô”

“em nói được sẽ làm được, sau này sẽ không xuất hiện trước mặt anh”
Nhìn khuôn mặt tái nhợt không

chút sắc đó, hắn lại nuốt vào những lời muốn nói.

“tốt nhất là thế”

[...]

Cô vẫn thế vẫn quanh quẩn trong ngôi nhà chỉ có cô, nhưng hôm nay sẽ khác người cô dành cả thanh xuân này chờ đợi, có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng cô có thể chờ hắn ngôi nhà này cuối cùng cũng có thể đón nhận sự ấm áp.

Cô biết chứ sau hôm nay cả hai chỉ còn là người xa lạ, cho dù giữa dòng người lướt qua nhau cũng không còn là gì ngoài hai chữ đã từng.

Ngồi chờ hắn, nhưng lần này cô biến người cô chờ nhất định sẽ về cô chờ cô sẽ vẫn chờ hắn. Từng giờ trôi qua bầu trời ngã sang màu cam hoàng hôn dần xuống, cuối cùng hắn vẫn không xuất hiện, chỉ còn một mình cô ngẩn ngơ nhìn hoàng hôn dần buông xuống. cuối cùng hắn vẫn thất hứa với cô.

Hoàng hôn đẹp lắm cũng rực rỡ vô cùng nhưng lại chóng tàn, cũng như tình yêu của cô mãi chỉ có cô ngu ngốc mà đuổi theo níu giữ dù biết đó là vô ích.

“cuối cùng anh vẫn là thất hứa với em, em có thể chờ anh cả đời này nhưng ông trời không cho em thời gian làm điều đó”

Cô không biết đã ngồi đó bao lâu, đến khi cả người bị cái lạnh xâm chiếm mặt trời biến mất chỉ còn những ngôi sao thay thế lấp lánh chiếu sáng trên bầu trời. Máu bắt đầu trào ra từ khóe mũi cô cố lau đi nhưng càng lau lại càng nhiều, nhiều đến nỗi thấm một mãng lớn trên chiếc váy.

Thời gian cô không còn nhiều, có lẽ cũng đã đến lúc cô phải đi trả lại sự hạnh phúc vốn có của hắn.
#meobeotron

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro