[đoản] em đi rồi anh sẽ hạnh phúc sao? #4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn dòng người qua lại một đôi tình nhân hạnh phúc bên nhau hay một đôi vợ chồng già dìu nhau đi cô cũng muốn biết khi mình về già sẽ thế nào, có hạnh phúc bên hắn cùng nhau già cùng nhau nhau bên mái âm nhỏ của cả hai. Nhưng sao nó lại là điều gì đó xa vời với cô, cô không thể với tới thứ hạnh phúc đó, sẽ có người con gái khác thay thế cô yêu hắn bên hắn cùng hắn trải qua mọi thứ người đó vốn định ngay từ đầu không phải là cô.

Nhìn cặp gia đình nhỏ, đứa bé nắm tay cha mẹ cười đùa lòng cô lại đau thắt nếu ông trời không trêu đùa cô có phải cô cũng sẽ được một gia đình hạnh phúc thế không, bên hắn cùng đứa con của cả hai có một gia đình 3 người quây quần ấm áp bên bàn ăn, cùng nhìn con của cả hai lớn lên từng ngày.

Nhìn ánh mắt đau xót của cô đôi mài hắn nhíu lại một cách đau lòng, hắn nhận ra hắn thế mà lại đau lòng, đau lòng vì một người con gái mà hắn vốn chán ghét không muốn để vào mắt. Hắn luôn muốn trốn tránh, hắn không muốn thừa nhân rằng mình đang quan tâm cô.

“đến rồi, tốt nhất cô nên biết mình nên làm gì trước mặt ba mẹ tôi”

Cô thoát khỏi dòng suy nghĩ của chính mình, nghe từng lời hắn nói cô chỉ biết im lặng, cảm xúc cô hỗn độn đang sen vào tâm trí cô đôi mắt cô trống rổng mà vô hồn, có lẽ khi một người bị tổn thương quá sâu sắc thì họ có bị tổn thương thêm lần nữa họ cũng không còn muốn phản kháng lại.

Bước vào trong cô liền nhận được cái cô nhận được ôm đầy yêu thương dịu dàng từ người mẹ chồng vốn yêu thương cô hết mực cái ôm như xoa dịu trái tim đang tổn thương.

“hai cái đứa này, về mà cũng không báo trước với mẹ hết mau mau vào trong”

Hắn mỉm cười nắm lấy tay cô ôn nhu mà bước vào, phải chỉ có cô mới biết tất cả chỉ là vở kịch mà hắn dựng lên nhưng sao cô vẫn cứ chìm đắm trong hạnh phúc cái thứ cảm xúc giả tạo cô lừa dối chính mình không muốn đối diện sự thật.

“thật tình, con có châm vợ con không đấy sao lại trong tìu tụy thế này”

“mẹ à anh ấy tốt con lắm mẹ yên tâm"

“mẹ yên tâm đi con biết chăm sóc tốt cho vợ con mà”

Dưới sự dịu dàng của hắn dù tất cả chỉ là giả tạo nhưng cô cũng cảm thấy mãn nguyện. Đan tay vào tay hắn tham lam cảm nhận chút hơi ấm như muốn chuyền chút hơi ấm đến bàn tay lạnh như băng của cô.

“thấy hai đứa thế này mẹ cũng yên tâm phần nào, hôm nay ở lại ăn cơm đi ba con cũng sắp vế đến rồi”

“à mẹ để con giúp mẹ”

“thôi được rồi con với thằng thiên đi lên phòng nghỉ đi, thằng thiên đưa vợ lên phòng đi"

“đề con giúp mẹ”

“vợ em mệt rồi đi nghĩ chút đi”

Nhìn bàn tay hắn nắm lấy tay mình dịu dàng xoa xoa tóc cô, tim cô lại rung động như ngày đầu cô gặp hắn, cô lúc này chỉ muốn thời gian ngưng lại cái để cô có thế bên hắn cảm nhận sự ôn nhu mà hắn chỉ dành cho cô.

[...]

Đã rất bao lâu cô chưa cùng hắn ăn cơm cùng nhau gần gũi như thế, nhìn hắn ân cần ôn nhu bên cạnh cô cảm nhận được cái không khí ấm áp của gia đình cô không biết mình mơ thấy điều này bao lâu rồi, coi như cô cũng thỏa mãn với tâm nguyện cả đời này rồi.

“em ăn đi, em thích ăn cá ăn nhiều vào”

Đặt miếng cá được tỉ mỉ lấy xương đặt vào chén cô, cô chỉ biết mỉm cười người thích ăn cá không phải cô chỉ có hắn mà thôi vì hắn thích chỉ cần là hắn cô đều thay đổi. Hắn thích gì hay ghét gì cô luôn để tâm dù chỉ là những điều nhỏ nhặt.

“cái thằng này, vợ mày bị dị ứng con bé sao mà ăn được”

Dị ứng cô ta sao có thể bị dị ứng không phải trước kia trên bàn ăn luôn có cá hay sao, cô ta còn ăn rất vui cơ mà những, hắn cũng chưa từng thử một lần để ý thấy cô sau mỗi bữa ăn hắn luôn ghê tởm cô tránh còn không kịp sao có thế quan tâm bất cứ thứ gì từ cô.
“con thích ăn cá mà, mẹ ba hai người ăn nhiều vào anh cũng ăn đi anh thích nhất ăn cá mà”

Cô giải vây cho hắn, nhìn nụ cười giả tạo đó hắn khó chịu sao phải nói giúp hắn, hắn thế mà bất giác lấy miếng cá nhìn cô gượng ép chính mình lòng hắn lại đau nhói.

Nhìn thằng con trai ngu ngốc của mình cùng đứa con dâu bà yêu thương lại thở dài, thẳng trời đánh nhà bà đúng thật là người yêu nó thật lòng lo lắng cho nó lại không biết trân trọng đúng thật là khiến bà già này lo lắng. Nhìn chồng mình ngồi im thinh thích bà lại tức giận giậm chân ông.

Nhìn vợ mình tức giận ông cũng chỉ cười bất đắt dĩ, nhìn thằng con trai đầu nguồn tức giận của vợ mình ông đứng dậy bước về thư phòng.

“khánh thiên vào thư phòng cùng ta”

“vâng”

Nhìn chồng cùng thằng con trai không nói năng gì mà bỏ đi đúng là cha nào con nấy chỉ chọc tức bà già này mà là giỏi.

“Đúng là hai cha con nhà này hết nói nổi thật mà”

“chắc công ty có việc thôi”

“con đó nói đi có phải thằng giời đánh đó lại làm gì nửa không”

“anh ấy tốt với con lắm mẹ yên tâm”

“con đừng có mà bao che cho nó, mẹ còn không hiểu tính nó sao thằng đó mà bắt nạt con nhất định phải nói với mẹ, mẹ sẽ đánh cho nó một trận”

Nhìn bàn tay bao bọc lấy mình cô thấy mình rất mai mắn mai mắn khi có một người mẹ thứ hai yêu thương mình.

“mẹ”

Có lẽ đây là lần cuối cùng cô với tư cách là con dâu gọi mẹ, cũng là lần cuối cùng cô nhận được vòng tay ấm áp từ bà. Nhìn bà yêu thương cô như con thế này cô không nở, không nở cho bà biết sự thật đau buồn này.

“ngoan nào, sao lại khóc rồi”

[...]

“ba con cùng an nhiên sẽ ly hôn”

“lý do”

Hắn nhìn ba mình trước mặt ông luôn thế một người ngoài lạnh trong nóng, lúc nào cũng thờ ơ mọi việc không quan tâm nhưng hắn biết người ba này của hắn sao lại không biết việc của hắn làm chỉ là ông nhắm một mắt mở một mắt cho qua mà thôi.

“ba cũng biết người con yêu là ai, ba cũng biết con có bao nhiêu chán ghét với cô ta”

“im ngay”

Ông có luôn làm lơ với những việc thằng con trai này nhưng không có nghĩa là nó muốn làm gì thì làm, với người con dâu này ông rất hài lòng chỉ có thằng con trai ông mắt mù không biết.

Người ba vốn trầm tính với hắn chỉ vì cô ta mà tức giận với hắn.

“Lan Anh có gì không tốt, người con yêu là Lan Anh chứ không phải con...”

Hắn lần đầu tiên bị chính người ba ruột đánh vì một người ngoài mà ba hắn đánh hắn

“mày...mày có biết con bé đã đánh đổi mọi thứ vì mày cái thằng nghịch tử, đúng ngay từ đầu tao sai tao nghĩ mày sẽ đối sử tốt với con bé yêu thương con bé cho con bé hạnh phúc”

“dù ba có đánh đến chết người con muốn chỉ có Lan nhi”

“mày.”

Hắn nhắm cả mắt chuẩn bị cho cơn thịnh nộ của ba hắn, hắn lấy cảm thấy cả người được bao bọc một thân hình nhỏ bé che chắn cho hắn.

“con tránh ra, hôm nay ta phải dại dỗ cho thằng con trời đánh này một trận”

“ba chuyện đó do con quyết định, không liên quan đến anh ấy”

“con còn nói cho nó”

Cô ra sức ôm chặt hắn vào lòng bao boc bảo vệ hắn, cô không muốn hắn bị thương.

“tức chết ta mà”

Ông bỏ tức giân bỏ ra ngoài chỉ còn cô và hắn trong căn phòng, căn phòng trở nên trầm lặn như lúc đầu. Cô lo lắng nhìn hắn tay lòng đau nhói nhìn vết thương sưng đỏ trên khuôn mặt.

“anh không sao chứ”

Bất chợt hắn hất mạnh cô ra cả người cô mất điệm tựa đập mạnh vào góc bàn cả người co lại vì đau.

“đừng có chạm bàn tay dơ bẩn của cô vào tôi, ghê tởm”

Hắn bỏ đi chỉ mình cô ngồi đó co ro lạnh lẽo, căn phòng vốn tỉnh mịch trải qua mọi chuyện càn tỉnh mịch xung quanh tối đen mình cô ngồi đó với cô mọi thứ lúc này thật vô vị.

Tay không ngừng cào cấu lấy chính mình, những từ hắn nói không ngừng lập đi lập lại trong đầu cô dơ bẩn ghê tởm. Cô không dơ bẩn cô sạch sẽ lắm, có phải do bàn tay này đụng vào không cô, cô phải sạch sẽ phải đúng phải thật sạch sẽ.

Tay cô cào cấu lên từng thớ thịt làn da vốn mỏng manh ma sát với móng tay không ngừng chảy máu lộ rõ đầu cô lúc này cứ quay cuồn cơn đau kéo đến cả người cô ngã xuống nằm tê dại trên sàn bàn tay rướm đầy máu.

“có phải em sạch sẽ rồi, anh sẽ yêu em chứ”
#meobeotron
#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro