[đoản] nếu có kiếp sau ta không muốn gặp lại chàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“A ly nàng biết tội của mình chưa”

“Nếu ta nói ta vô tội chàng sẽ tin ta sao?

A ly bật cười, cười không ngừng được, cười đến cả người loạng choạng âm thanh bén nhọn chói tai.

Thân là một thiên hậu trên vạn người nhất mực tôn thờ kinh sợ. Thế thì sao chứ không phải bây giờ đang bị trừng phạt hay sao bị chính người mình yêu thường nhìn bằng đôi mắt  câm phẩn đầy oán hận đó hay sao.

Nàng ngây ngốc khờ dại mà yêu Dạ Mặc lặng lẽ bên hắn hơn 7000 năm vì hắn mà hy sinh bao nhiêu cùng hắn trải qua bao nhiêu sinh tử thầm lặng hy sinh vì hắn nhưng mãi mãi với hắn chỉ là vô nghĩa không bằng nàng ta.

Tình yêu của nàng ta chàng xem đó là trân quý còn ta tình cảm của ta là trò đùa mua vui của chàng sao.

“Ngươi vẫn chưa nhận tội. Thân là thiên hậu người người tôn kính lại dùng thủ đoạn hèn hạ dùng cấm thuật lên người quý phi ngươi còn không biết tội mình”

Dạ Mặc ghê tởm nàng chỉ muốn xong tới mà xé rách khuôn mặt xinh đẹp trước mặt có bao nhiêu ghê tởm.

“Chàng còn biết ta là thiên hậu là nương tử của chàng. Nhưng có bao giờ chàng xem ta là nương tử của chàng hay không”

Nàng không chịu được ánh mắt ghê tởm đầy oán hận ấy của Dạ Mặc lạnh nó như ngàn mũi dao đâm thẳng vào trái tim vốn đã đầy vết thương, nếu phải chịu đựng ánh mắt như vậy để được sống chi bằng tự mình buông bỏ tất cả, cũng cho mình một đường lui...

“Thân là thiên hậu lại dùng cấm thuật gián làm cung nữ giam vào hoang thiên điện ”

Thì ra chàng muốn bức ta vào con đường này, đây mới là điều chàng muốn, nàng cười cười một cách điên dại.Thì ra trái tim đế quân luôn vô tình như thế muốn có bao nhiêu nhẫn tâm đều có bấy nhiêu thì ra đối với chàng ta không là gì cả chỉ có ta một mình ta tự tương tư mà thôi.

“là ta sai...là ta...tất cả đều là tại ta, nhưng tại sao ta lại không thể hận được chàng tại sao chứ”

nàng bước đi loạng choạng vừa đi vừa cười giọt nước mắt theo đó mà rơi.

Dạ Mặc nhìn nữ nhân điên loạn phượng bào đầu tóc trở nên rối loạn không còn là thiên hậu cao quý kiêu ngạo chỉ còn sự điên loạn vô hồn trong ánh mắt.

[...]

3000 năm trôi qua mọi thứ vẫn thế không thay đổi chỉ có lòng người là đổi thay đổi thay không một ai còn nhớ đến một thiên hậu cao cao tại thượng bị đầy vào hoang thiên không một ai nhớ thương hay thương xót cho nàng.

Vì vốn nàng tồn tại chỉ là cái gai trong mắt bọn họ, nàng cố gắng hy sinh bao nhêu nhưng đến cuối cùng nhận lại được gì, ngoài nơi đầy lạnh lẻo này.

“mau dậy, đừng có mà lười biếng ngươi tưởng mình còn là thiên hậu sao”

A ly cười chua xót phải nàng chẳng còn gì nhìn nàng xem còn đâu vẻ kiêu ngạo của một thiên hậu.

Cả người vết thương lớn nhỏ khuôn mặt tái nhợt quần áo nhì nhào nát tóc tay rối bù cả người thân thể gầy đi một cách đáng thương làn da tái nhợt chân bị thiên trì xiềng xích cố gắng nhất tấm thân nặng trịch ngồi dậy nhìn nàng có bao nhiêu thống khổ, đến cả một cung nữ nhỏ bé cũng có thể bắt nạt ra sức dầy vò nàng.

“tỷ tỷ còn nhận ra người muội muội này không, nhìn tỷ đi bẩn thỉu hôi hám . Muội muội sắp là thiên hậu rồi tỷ tỷ có vui mừng cho người muội muội này, à mà ta  quên mất A Ly  giờ ngươi chỉ là một phế vật mà thôi haha một phế vật thì có thể làm được gì”

Nàng ta lộ rõ khuôn mặt đầy dữ tợn chân không ngừng dẫm đạp vào A Ly chiếc roi da không ngừng đánh liên tiếp lên người vết thương mới chồng chất lên vết thương cũ máu không ngừng chảy ra.

A Ly cố gắng khắc chế cơn đau không phát ra tiếng đem người co lại, phản kháng sao nàng có thể sao tiếng roi va chạm vào da thịt chói tai vang khắp nơi theo đó là tiếng cười thỏa mãn hả hê của ả ta.

“Dạ Mặc sắp thuộc về ta rồi, nam nhân ngu ngốc đó cuối cùng cũng không tin ngươi đúng là ngu ngốc bị lừa ngạt vẫn tin ta haha, A Ly người nam nhân mà người ngày nhớ đêm mong phải quỵ lụy vang sinh tình yêu của ta ngươi và cả hắn chỉ là trò chơi của ta mà thôi ngu ngốc”

Cả người thân tàn ma dại tai ù đi không còn nghe được gì ngoài tiếng ả ta cười cợt.

Chàng cùng nàng ta tình chàng ý thiếp bên nhau a ly nàng mới nhận ra người như nàng vốn không nên sinh ra chốn thiên đình mộng ảo đầy xa hoa mỹ lệ này, quá ngu xuẩn quá si tình đến ngu ngốc để làm con cờ cho người khác.

Đám cung nữ cùng ả ta khi hành hạ nàng một cách thỏa mãn liền rời đi, cách cửa hoang thiên địa dần khép lại chỉ còn mình A Ly nằm đó một cách cô độc lạnh lẽo

[...]

Ngày lập thiên hậu ma tộc phản bội hiệp ước, một đường chém giết thiên cung khung cảnh hỗn độn đổ nát mùi máu tanh khắp nơi, khắp nơi dều là máu và thi thể nguời. Dạ Mặc ra sức che chở cho ả ta.

Mà không hề hay biết lưỡi kiếm sắc lạnh của ả hướng về phía mình

“ ngươi muốn làm gì?”

Nàng cố dùng hết sức đẩy nàng ta lùi lại khiến ả cả người ngã xuống, nhưng một bất ngờ to lớn hơn đối với A Ly nàng.

Nhìn lưỡi kiếm đâm xuyên da thịt, ghim vào lồng ngực, lưu lại một đường máu tanh tưởi.

Nàng sững sờ nhìn Dạ Mặc nhìn chàng chậm buông kiếm nâng mắt nhìn nàng dôi mắt bình tỉnh không chút gợn sóng, hệt như người vừa một kiếm xuyên tim nàng không phải Dạ Mặc.

A ly từng nghĩ đến sau này mình sẽ chết một cách thê thảm như thế nào nhưng lại chưa từng nghĩ đến người mình tâm tâm niệm niệm lại là người đưa mình đi.

Nàng cười có chút điên loạn, đôi vai kịch liệt run rẩy khéo môi một dòng máu tươi chảy ra, ngửa đầu bật cười, cười đến mi mắt cong cong, cười diểm lệ đẹp đẽ. Rõ ràng là cười, lại khiến lòng người ảm đạm.

“ kiếp sau ta thà là một cơn gió đi khắp nơi, cũng không muốn yêu chàng một lần nào nữa..”

A ly ngã xuống đôi mắt nhắm lại hình bóng cuối cùng mà nàng thấy lại là giọt nước mắt của hắn giọt nước mắt của đế quân vô tình hay chỉ là ảo mộng của nàng.

#meobeotron.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro