Chương 1: Tia nắng liệu có thể cứu rỗi linh hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Em là một người hoạt bát, hòa đồng, tốt bụng. Nụ cười của em như ánh nắng chói chang. Nhưng thứ tôi quan tâm không phải là em mà là chàng trai cao ráo, có dáng vẻ thanh lịch luôn đi kề kề em. Chẳng biết từ khi nào mà tôi bắt đầu thân với em, từ khi nào mà tôi chẳng còn để ý trời trăng gì nữa. Anh ấy có vẻ không thích tôi chơi thân với em, nhưng tôi tiếp cận em chỉ vì anh.
  Trong một buồi chiều ấm áp, tôi và em đang trên đường đi về nhà. Anh gọi tôi với khuôn mặt giận dữ và nói: "Tôi thích cô ấy, mong cậu tránh xa cô ấy ra." Lòng tôi như thắt lại, tôi cắn chặt môi và nhẹ nhàng gật đầu. Anh có vẻ vẫn chưa tin tôi nhưng không thể làm gì khác, anh bỗng nắm lấy cổ áo tôi. Tôi run sợ chẳng thể làm gì, bỗng nhiên có một giọng nói thốt lên: "Cậu làm gì Bình vậy." em từ bên kia đường chạy sang chỗ chúng tôi đang đứng. Thật chớ trêu nhỉ, anh ấy tên An và tôi tên Bình, hai cái tên thật hợp nhau đúng không. Nhưng có vẻ chúng tôi khó mà đến được với nhau, vì anh ấy chả phải người đồng giới và có vẻ cũng không thích LGBT. Tuy là vậy nhưng tôi cứ đâm đầu yêu anh và chả thể làm gì hơn.
Chúng tôi đã chơi với nhau được hơn 5 tháng, anh có vẻ cũng gần gủi với tôi hơn. Cô thì vẫn vậy nụ cười tỏa sáng làm cho mọi người xung quanh đều cảm thấy ấm áp. Mọi thứ đều bình yên, tôi cứ tưởng cuộc đời sẽ cứ mãi màu hồng như vậy, cho tới ngày hôm đó.
Hôm đó là một ngày đẹp trời, anh ấy hẹn em ở công viên. Tôi không hề hay biết cuộc hẹn này, nhưng vào ngày hôm đó tôi cũng đi tới công viên này. Trong lúc tôi đang đi dạo, tôi có đi ngang qua một khu vực đầy hoa. Tôi thấy có ai đó đang tỏ tình em. Tôi bỗng khựng lại khi thấy đó là anh, anh đang tỏ tình cô ấy. Nhưng có vẻ như cô ấy không đồng ý. Mọi thứ như chậm lại, em chạy đến chỗ tôi. Tôi khá bất ngờ, em nắm chặt tay tôi và nói xin lỗi tớ thích Bình.
Mọi thứ bắt đầu trở nên hỗn loạn, cô ấy vừa nói gì vậy, thích tôi, "tại sao em lại thích tôi" tôi ngập ngừng nói. Cô ấy la toáng lên: "Em thích anh từ lâu rồi, Bình ạ". Tôi không nói gì mà quay mặt đi. Anh ấy nắm tay tôi lại, tay anh lạnh cóng, run bần bật. Anh nói: "Trả lời cô ấy đừng đi như vậy". Tôi chưa từng thấy môi ai run như vậy. Tôi không thể làm gì hơn, tôi đứng trước mặt hai người, cơ thể tôi như cứng đờ lại mọi thứ đều mờ ảo. Tôi định từ chối nhưng bỗng miệng tôi thốt lên: " Tớ cũng thích cậu lâu rồi cậu có muốn làm bạn gái tớ không?" Tại sao tại sao tôi lại nói như vậy, những suy nghĩ cứ chạy trong đầu tôi. Nhưng tôi đã đồng ý rồi không thể cứu vãn được nữa. Anh dường như không thể làm gì nên đi ra về, cô nói: "Xin lỗi cậu". Tôi không ngờ là cô còn bình tĩnh đến thế. Anh bỗng bật khóc, tôi chưa từng thấy ai khóc nhiều tới như thế.
Chúng tôi quen được khoảng hai tháng thì em nhận ra tôi thích anh chứ không phải em, em không nói gì mà nhẹ nhàng nói lời chia tay tôi. Tôi thấy nhẹ nhõm cũng thấy thật đau lòng, tại sao tôi lại lừa dối em. Nếu ngày đó tôi không đồng ý thì có lẽ em đã không đau khổ vì tôi rồi.
  Hiện tại thì em là một người nổi tiếng sống trong hoa lụa, còn anh thì đang làm một nhà thiết kế thời trang tài ba. Chỉ có tôi là vẫn sống dựa vào cha mẹ, tôi chả thể làm gì hơn, hiện tại tôi vẫn còn yêu anh. Tôi mê mẫn anh nhưng có lẽ chúng tôi đã hết duyên, dù không muốn nói nhưng tôi đã có người yêu và anh ấy chỉ là người thay thế. Anh ấy cũng biết là vậy nhưng nhưng vẫn quyết tâm yêu tôi. Dù nụ cười không chói như mặt trời nhưng anh ấy là tia nắng bé nhỏ muốn cứu rỗi tôi.
Tôi không biết tia nắng ấy có cứu được linh hồn ở dưới đáy vực này không. Nhưng có vẻ anh ấy là lí do tôi có thể sống tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro