Chương 2: Bờ biển tôi "yêu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi tôi sinh sống là một vùng đất xa xôi, cách xa những chỗ tấp nập, đông dân cư. Hôm nay là một ngày đông, giá rét, tôi không lạ gì với khí hậu luôn thất thường ở đây. Tôi ngồi trong căn phòng lạnh tanh, dự báo thời tiết báo rằng hôm nay sẽ là một ngày giông bão, ngày mà khi ra đường chả thấy một bóng dáng của ai. Nhưng tự dưng trong đầu tôi lại hiện ra một ý tưởng rất điên rồ: rằng tôi sẽ ra bờ biển. Tôi không ngờ tôi lại khùng đến vậy. Cho dù có rất nhiều tư tưởng chen vào nhưng cuối cùng tôi vẫn đi. Trước ánh bình minh nhè nhẹ, tôi không thể dối lòng nữa. Nước mắt tôi bắt đầu rơi xuống, nó chảy liên tục, tôi không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa. Biển thật đẹp, nhưng tôi ghét nó. Những chú chim hải âu bay lượn lờ như thay lời tôi nói. Chúng nói tôi ghét biển ghét cay ghét đắng nó vậy tại sao nó lại đẹp như thế. Vì nó mà người con gái tôi yêu bỏ tấm thân héo mòn này mà đi theo người khác.
  Hồi đó tôi rất yêu lướt sóng, ngày nào tôi cũng ra biển, tôi chìm đắm vào nó, đến mức tôi lảng quên cả em. Em chính là người giới thiệu cho tôi môn thể thao này, nhưng tại sao tôi lại bị nó cuống theo mà quên mất em. Nó chỉ là một thứ để giải trí thôi mà, em quan trọng hơn mà. Vậy tại sao ngày đó tôi lại chạy theo nó chứ không phải em.
  Mọi thứ chỉ dừng lại ở chữ "giá như". Giá như ngày đó tôi yêu em nhiều hơn. Giá như ngày đó tôi không bỏ em lại một mình trên bờ biển. Giá như tôi không ngông cuồng chạy theo những thứ mình thích. Nhưng mọi thứ đã xảy ra, tôi không thể cứu vãn được nữa. Vì thế giới này chả có phép màu, nên tôi đã mất em.
  Mọi thứ bắt đầu trầm lại. Tôi lại suy tư về em nữa rồi, tại sao tôi cứ lưu luyến em. Em đã theo người khác rồi mà, tôi không muốn chen vào chuyện của em chỉ vì những cảm xúc bồng bột của mình nữa đâu. Tôi nhìn lên bầu trời đầy mây, nó bắt đầu rơi rồi, những giọt nước mưa li ti. Cơn mưa ngày càng lớn, cả cơ thể tôi như đông cứng lại, nếu tôi không bỏ em thì bây giờ có lẽ tôi đã hạnh phúc, sống trong hoa lụa, ngồi uống trà thư giãn với em rồi.
  Đúng như dự báo thời tiết hôm nay là một ngày giông bão, trời cứ thế mưa mà chả ngớt. Tôi ghét mọi thứ ở đây. Tôi ghét cảnh hoàng hôn đẹp tuyệt vời như em. Tôi ghét cái khí trời thất thường này vì nó rất giống tính cách của em lúc nắng lúc mưa. Tại sao mọi thứ ở đây lại giống em như vậy. Ngày ở đây thật dài, tôi cứ chờ đợi hoài vẫn chưa tới tối để tôi có thể quên em đi. Nhưng tôi chả thể ghét nó được vì đây là vùng đất em yêu.
  Mọi thứ bắt đầu mờ ảo, tôi không còn tí sức lực nào nữa, hơi thở của tôi bắt đầu yếu dần. Tôi sẽ chết ở đây sao, nơi tôi yêu thích nhất lúc đó ư?  Vậy cũng thật tuyệt. Tạm biệt, hẹn gặp lại và xin lỗi em, người con gái tôi yêu...
  Những hơi thở cuối cùng của chàng trai trút hết ra chỉ để nói "Anh yêu em". Tiếng nhạc bắt đầu được cất lên để chia buồn cho chàng trai vì quá yêu người con gái năm ấy nên buôn mình tự tử ở bãi biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro