Lại là thính...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đợt quảng bá cho bài hát mới, các tour diễn cũng hoàn thành, đã đến khoảng thời gian nghỉ ngơi bù đắp cho những nỗ lực hết mình của các cô gái. Hôm nay, cả bọn cùng nhau kéo sang nhà Hyerin tổ chức tiệc nướng. hẹn 9h mà mới hơn 8 rưỡi Heo omma đã vác mông sang phụ bé Lyn rồi, chuẩn bị sơ chế rau củ các thứ, coi như tạm xong phần rau, nhưng mãi tận 9h15 ba con người kia mới chịu mò tới nơi. Còn mỗi thịt và hải sản vẫn chưa mua, mà trông Solji với Hyerin rõ ràng là biệt phái ba người còn lại phải vác thân đi mua cho chừa cái tật đi trễ. Tội, vừa bước vô nhà ngồi chưa ấm chỗ đã bị hành đi mua đồ. Lằng nhằng cả 15 phút ba tên lười mới chịu đứng lên đi. Cũng may siêu thị gần, đi bộ không quá 5 phút. Vừa trông thấy mấy gian hàng  thì Junghwa với Hani như hai đứa con nít, thấy cái gì cũng bốc lên xem, còn đòi mua cả mấy món đồ nhìn rõ ràng là dùng cho trẻ con,  mà nằng nặc mua chỉ vì nó đáng yêu, còn thêm bánh cả nước trái cây và kẹo jelly nữa chứ. Làm Hyojin đi theo không muốn lên tiếng cũng phải ký đầu hai đứa nhỏ vài lần. Mua xong cũng khá nhiều, năm bịch đồ ứ hự, ba đứa khệ nệ xách về, LE chia đồ cho hai đứa em, mà Hani phải ôm hai bịch rõ to trong khi bé út một tay một bụch, mà xem ra lại nhẹ nhất nữa, Hani bắt đầu giảy nảy:

Ế, sao Jjong nó có một bịch thôi vậy? Một mình em vác hai bịch lận đó~ Hani mếu máo.

Thì nó nhỏ cho nó mang ít thôi, tí về kêu nó vô bếp phụ Lynnie sau - LE thản nhiên trả lời.

Hoyyyyy, em về phụ Lynnie cũng được mà~ Em không vác hết hai bịch này về đâu - Hani lại mè nheo.

Giờ một là mài ôm về hai là vừa bị đập vừa ôm về, sao? -  LE tung chiêu dòm Hani qua khoé mắt. Hani cúi xuống xách hai bọc đồ mà mặt méo xẹo.

Trong lúc đó, cô út của chúng ta cứ đứng cười hinh hích vẻ khoái chí lắm. lE nhìn sang:

Cười gì, cho cưng xách nhẹ nhưng tí về lo mà phụ Lynnie nó làm bếp ấy. À mà... thôi để Heêyol unnie của bé Lyn phụ đi ( cười gian dòm Hani), về làm milkshake cả xoa bóp  tay cho chị nhá, hôm qua tập chắc căng cơ rồi - nửa giỡn nửa ra lệnh, LE đưa bịch đồ ra cho Junghwa.

Gì chứ, sao em phải phục vụ chị như vậy? - tay đón lấy bịch đồ, chau mày, môi trề ra phụng phịu, cô bé lại bắn cái sự đáng yêu của mình ra nữa rồi.

Thế có đứa nào bảo nếu chị thích được chăm thì sẽ chiều mà ta? - đưa tay véo mũi cô bé, LE lại cười cười. Mặt Junghwa đơ ra: - ớ.... 

- Nè, ớ gì, nói thì giữ lời đi, hay lại muốn ăn đập? - Hyojin cười mà ánh mắt lại gian kinh khủng. Nãy giờ theo dõi cuộc đối thoại, cái người bị xử ép ấy, Hani đơ ra một chút, nghĩ: "Gì đây trời, sao cái mùi này nó có cái gì không ổn thì phải? Đừng nói là Jinnie unnie đang gì với Jjong nha, giống lắm à. Cái kiểu ép con người ta ăn thính của mình mà người ta không biết bị dính thính này sao quen thế nhờ, mấy cô bé mà liêu xiêu LE, toàn vì mấy cái trò gài hàng na ná như này này. Ây da..... không ổn không ổn"

Ra khỏi siêu thị, đi được chục bước thì Hani thụt lùi lại, cố tình níu LE đi chậm cho Junghwa đi trước dăm bước mới bắt đầu thì thào:

- Unnie, em hỏi cái...

- Gì đây, càm ràm vụ xách đồ nữa hả? - LE liếc mắt.

- Không không, em hỏi cái khác. Là vầy.... à...ừmmmm

- Lẹ nào, ấp úng gì mà không nói được cho chị nghe? - LE quay sang chau mày nhìn.

- À thì, unnie để ý ....... bé Jjong hở? - Mắt Hani liếc nhìn sang LE.

Tai LE nóng dần lên:

- Điên, m lài phát biểu gì thế thằng này! - giọng LE suýt tí là la làng lên. Hani cười cười:

- Vậy là có, bao lâu rồi á? - Hani huýnh nhẹ cánh tay LE, mặt tò mò nhìn ngáo kinh khủng.

- Gì, đúng là chả giấu được mài cái gì. Hmmmm... Chả rõ chị để ý con bé bao lâu nữa, mà nhận ra cảm giác của bản thân thì chắc được nửa năm rồi. - LE thì thầm trả lời, ngẫm nghĩ - Ủa mà sao em biết?

- Để ý tí, ở với chị bao lâu rồi lại không nhìn ra được sao? Cái kiểu thả thính, ép người ta luôn trong tầm ngắm của mình rồi lợi dụng tiếp cận của chị, em thấy rồi ha. Đi chơi với chị, nhìn chị mà học cách tán gái được đó nha. Mà nè, Junghwa nó không phải để tán như mấy em trong bar pub các kiểu đâu nhá bà. Có gì ba người tụi em không chơi với chị nữa đâu à! - Hói làm một dây và kết thúc bằng một câu hù doạ..... không có ý nghĩa gì khiến cho người khác cảm thấy bị đe doạ cả.

- Mài điên không, nghĩ làm sao mà kêu tau tán con bé cho vui hả? Ăn đập cho tỉnh nha con. Mấy cô bé kia chỉ là nói chuyện tí thôi, do người ta tự đổ chứ mài thấy chị có làm trò gì quá đáng hơn dăm ba câu nói chuyện không hả, chị cũng không đụng gì tới người ta, đừng có mà nghĩ chị như thế. Còn nữa, mài có thấy ai tán chơi mà mất hơn 6 tháng như này ko? - LE thiếu điều muốn nhai đầu cái đứa đi bên cạnh mình ngay và luôn.

- À cũng đúng. Ế Ế đừng có nóng, em chỉ sợ vậy thôi. Mà nhìn con bé chắc đó giờ nhiều anh theo lắm à, cố gắng nha chị già - vừa kịp lúc tới ngay dưới chân toàn nhà, nói xong Hani co giò sải năm bước bắn thẳng vô sảnh, vội vã bấm thang máy. 

Aisshhhhhh, mài gọi cái gì đó con kiaaaa.... - LE la làng lên, Junghwa quay lại nhìn:

- Nãy giờ hai người nói gì ấy? Hani chọc gì chị à? - Junghwa cười cười vì cái dáng chạy trước mặt, ân cần hỏi. 

À không, nó giở cái thói mứt dại kêu chị là chị già kìa. - LE lườm Hani. Bé út phá lên cười đến nỗi không nói thêm được câu nào.

  Những cuộc nói chuyện riêng như trên đường nếu như bình thường người thứ 3 như Junghwa chắc chắn tò mò, hay thậm chí có chút tủi thân vì bị cho ra rìa, nhưng mọi người tự nhận thức được sẽ có những chuyện không nên tò mò, và vì quá gần gũi nên cũng không tủi thân gì cả, vì tự mỗi người biết, khi cần, câu chuyện ấy tự động sẽ được công bố mà không cần gặng hỏi quá nhiều, và nếu câu chuyện đó là cần thiết, bản thân chủ nhân câu chuyện sẽ tự đem ra giải bày. Đó là lý do vì sao suốt cả quãng đường Jjong cũng không bận tâm đến việc hai bà chị to nhỏ gì phía sau lưng mình. 

Cứ như thế, ba người cười đùa vui vẻ quay trở lại nhà Hyerin. 

--------------------------------------------

Đồ ăn vừa vào đến bếp, Hani đã lật đật nhào qua chỗ Hyerin quên ngay hai bọc đồ mang nặng hồi nãy, vui vẻ: 

- Cần chị làm phụ gì thì nói đi~ Mặt chân thành thấy thương luôn.

A~ chị rửa thịt nhé, cả xử lý hải sản luôn nha! - Lynnie chỉ vô bịch đồ tươi sống.

- Tôm với mực cũng xả nước thôi hả? - Hani lại ngước mặt ngơ hỏi.

- Tôm thì chỉ cần xả nước thôi, cẩn thận tay chị bị thương đó, né cái đầu tôm ra. Còn mực chị rút cái nang ra, cắt bỏ răng với túi mực đi, rửa lại là xong - bé Lyn vừa nói vừa chỉ tận tình. Mặt Hani cứ nghệt ra. Ngước lên dòm thì Hyerin nhận ra nó đã giao việc nhầm người rồi, nên đành cười:

-Haizz... Junghwa ahhh~, e giúp chị nhá, Hani rửa lại tay đi, qua xếp rau lên đĩa nha! - Hyerin hất đầu qua bàn bếp.

- Ừa, để xếp cho~ - Hani vui vẻ.

- Thôi để đó chị rửa cho, nãy chị kêu gì làm đi, bánh bèo - đang ngồi sofa ôm điện thoại chơi game, Hyojin đứng dậy tự động bước thẳng vô bồn rửa, trừ Hani, 6 cặp mắt còn lại gần như mở lớn hết cỡ để chứng kiến cảnh tượng lạ lùng vừa xảy ra. Cái con người trừ khi có người lên tiếng mới chịu đứng lên làm, cái con người chuyên đi ngược đãi những người khác, vừa mới phát biểu và hành động một cách tự nguyện đó sao? Tự nhận thấy có gì không ổn, lập tức chữa cháy:

- Còn đứng ngây ra đó, sữa nó ko tự lắc được đâu. Làm nhanh hộ tôi đi cô nương! - cố tỏ ra dáng vẻ thường ngày, mà tim LE muốn nghỉ đập cho rồi đi, nơm nớp sợ mọi người nhận ra hành động bất thường của mình.

À dạ... - Vẫn trong trạng thái hoang mang, Junghwa mở tủ lạnh lấy sữa với kem. Duy chỉ có Hani là nhếch môi cười nhẹ một cái, làm bộ đi vòng ra sau lưng LE, giọng siêu bé:

- Xử lý tốt đó người anh em - nói rồi đi thẳng ra bàn ăn, thản nhiên như không. Dù muốn tung một cước vô mông tên nhóc kia nhưng LE cũng đã kiềm lại được. Pha xong ly nước, Bông cẩn thận để lại vô tủ lạnh, xoay người bảo LE:

- Em để ly vô ngăn lạnh rồi á, tý rửa đồ ăn xong thì kêu em xịt kem cho nha.

-Ờ! - LE vẫn cúi mặt hý hoáy rửa mực, hờ hững trả lời, thực ra là không dám ngước lên nhìn.

~~~~

Xong xuôi mọi thứ, đã đến lúc thưởng thức thành quả, cũng đã quá 1h trưa, năm cái chiến hạm đói meo đói mốc, cả năm người ăn như nạn đói năm 45 vậy, không hiểu sao làm idol được nữa. Tuy vậy vẫn cứ gắp đồ ăn cho nhau tình cảm lắm nhá. LE cuốn một cuốn chất lượng đưa tới cho Junghwa, vừa cho gọn vào miệng là mặt mày tươi rói.

-Ngon không? - LE hỏi. Gật đầu lia lịa, Junghwa nói ko tròn chữ:

-Nhon... U i cuốn à nhon ết á (Ngon... Unnie cuốn là ngon hết á) - vừa nuốt xong cái cuốn bự ấy, chợt nhớ ra, Junghwa ngước mắt hỏi:

-Cái ly milkshake... Chị vẫn chưa uống đúng hơm? 

- À đúng rồi, quên mất. Nãy giờ lo phụ quên mất. Giờ uống hay tí ăn xong uống sau ta??? Có vẻ không hợp với món đang ăn nhỉ!- LE tự nói mặt cũng tự nhiên trông rất ngốc. Junghwa đứng lên:

- Thôi uống luôn đi, xem em làm có ngon không - cô bé nghiêng đầu, cười tít cả mắt, BANG!!! LE đơ.

Junghwa mang ly nước to ra, LE hút 1 hơi, quả thật ngon quá trời ngon. Bé út dòm LE uống như đang nghiên cứu sinh vật lạ, hỏi ngay:

- Sao unnie, ổn hem?

- Xuất sắc luôn cưng. Sau này mài được đặc cách pha milkshake cho chị được rồi đó! - LE cười lớn, Junghwa gật gật:

- Unnie thích uống món khác em cũng làm được nữa - bất giác thấy khoé môi LE còn dính một ít sữa, Junghwa đưa tay chùi nhẹ, một lần nữa, LE đơ. Cả bàn cũng thấy hơi kì lạ, Hyerin lên tiếng:

- Ủa rồi cái bàn năm người, sao em làm cho mỗi LE unnie vậy? - mặt sân si dễ sợ.

- Thì cái này hồi sớm unnie bảo em làm trước mà, với lại chẳng phải cũng đã mua coca rồi đó thôi! - Junghwa dẩu môi cãi, mặt cũng hơi sượng. Solji chỉ cười, quả là Heo omma, nhìn mấy nhỏ mà mặt hiền queo. Hani cũng cười cười:

-Thôi, mấy chị không tranh với LE đâu, ăn đập nữa, khổ lắm - mắt liếc LE đầy ẩn ý.

- Mấy chị cứ nói em nếu mấy chị muốn uống milkshake, em mới xem cách xay mới với syrup trái cây cũng ngon lắm đó! - mặt Junghwa hơi ửng hồng, ngây ngô nói.

LE thồn cái cuốn to đùng vô miệng để khỏi nói thêm câu nào nữa, trong đầu vẫn còn mắc lại ngay cái đoạn co bé đưa tay chùi mép rồi. Hani giẫm nhẹ lên chân LE, hồn về với xác, LE ú ớ:

- Thì muốn uống nhờ con bé pha giùm thôi mà, mài muốn thì mài cứ nhờ, tự dưng đổ thừa chị mài đập đánh gì chứ? - mặt LE ngáo không tả nổi, bốn người cười phá lên làm có muốn quê cũng không được, LE cười chung luôn chứ sao giờ.

~~~~

Ăn xong cùng nhau dọn dẹp cũng đã gần chiều, Junghwa và Hani có lịch duyệt sân khấu buổi tối, nên chuẩn bị về, Soljji với Lynnie rủ nhau xem phim, rủ cả LE vì cả ba rảnh cả ngày. nhưng LE kiếm cớ:

- Em buồn ngủ rồi, unnie với bé Lyn coi đi, em về ngủ luôn!

- À vậy thôi, hôm khác cũng được, lái xe về cẩn thận rồi ngủ tí đi! - Solji ân cần, rồi cùng Hyerin tiễn ba người ra cửa. Đang lúi húi mang giày LE lên tiếng:

- Hai bây nãy đi taxi qua đúng hong, vậy chờ tí chị xuống lấy xe tiện đường chở về luôn cho! Ra sảnh đứng đi.

Nghe xong, hai đưa nhỏ liền cười hớn hở:

- Cám ơn unnie~ cả hai đồng thanh.

- Bye bye, hôm khác gặp lại~ cả ba vẫy tay với Hyerin và Solji.

~~~~ 

Sau khi chở Hani về đến nhà, LE chở Junghwa đến căn hộ, trên đường tranh thủ cơ hội rải thêm chút thính: 

- Tí tự đi xe lên trường quay hay em đi xe công ty?

- Em đi xe công ty, unnie~

- Vậy về đi ăn khuya không? Chị lên đón.

- A, được nè, cám ơn unnie nha~

- Ừa, có gì xong gọi trước cho chị 10 phút, chị chạy qua. Chọn chỗ ăn luôn đi nhá.

- Ok unnie~

Trò chuyện thêm ít phút nữa cũng đã đến nhà Junghwa.

- Bye unnie, có gì em gọi chị nha~ cô bé vui vẻ vẫy tay qua khung cửa xe.

- Ừa, vô tranh thủ chuẩn bị đi coi chừng trễ giờ đó nha, bye bánh bèo! - LE cũng vẫy tay, chờ Jjong quay lưng đi vô, khuất sau cửa toà nhà mới nhấn ga vọt xe đi, bất giác nhoẻn miệng cười, tay chạm nhẹ lên khoé môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro