Từ Lâu Rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING : Là tình cảm nhẹ nhàng nha, hơm có ngược đâu! !!

----------
Sáng, lơ mơ mở mắt, đầu vẫn còn ong ong, quơ tay tìm điện thoại, 10h30. Trễ vậy rồi sao, mắt vẫn còn nhắm, tay day day hai bên thái dương, cảm nhận xung quanh mình là mùi hương khá quen thuộc, nhưng không phải cái mùi mà mỗi sớm thức dậy Junghwa vẫn cảm thấy trên giường của mình....Cô mở bừng mắt, đảo mắt nhanh một vòng, người bên cạnh đêm qua biến mất.

Đầu óc tua nhanh nhất có thể tất cả những hình ảnh đêm trước, là thật sao? Đời nào.... LE, chị ấy... chị ấy đời nào làm như thế chứ? bất giác tay đưa lên sờ cổ, rồi lần từ từ xuống gần bả vai, ngập ngừng kéo thử cổ áo ra xem... không rõ lắm nhưng cái đốm nhạt nhạt kia có phải là... bị bầm? Không phải chứ, hay cấn vào đâu đó nên thế.... mà không, cái chỗ như vậy thì cấn thế quái nào được...? Aaaa~ quả thật nếu chị ấy có làm gì mình... thì... chị ấy có ý gì với mình sao? hay chỉ là trêu đùa thôi.... Không, Không, chị ấy đâu thể nào trêu đùa mình như thế được? Trời ơi, làm sao đây? Hay chuồn về, mà biết được chị ấy có bên ngoài không, đụng mặt thì ăn nói làm sao đây.... Mà.... lòng mình thật ra là muốn gì đây? Chẳng phải lúc đó rất thích sao... đúng thật là rất muốn mình là của chị ấy. Ôiiiiiii, Junghwa ơi là Junghwaaaaaaa....

Vẫn còn trong tư thế ôm chăn thiếu điều muốn trùm qua khỏi đầu, thì cửa hé mở, chặn ngang cửa là chủ nhà, miệng ngậm que kẹo, trông thấy cô bé mặt ngơ ngồi trên giường thì cười:

- Đã chịu dậy rồi sao? Mau ra ăn sáng đi, chị nướng lại bánh mì cho nè! - Nói đoạn LE định xoay người đi thì khựng lại.

_ Un....Unnie...

- Gì đấy? - Cô xoay người lại.

- E...em muốn hỏi...

- Huh?

- Chuyện... hồi tối... chị thật sự là có ý gì s..sao ạ? - mặt gần như sắp bị dán vào tấm chăn trước mặt, Junghwa giọng lí nhí thật sự khó nghe.

- Hmmmm... à ừ... quả là... Hôm qua say quá, xin lỗi em. - Mắt vẫn nhìn Junghwa, nhưng... hình như chả có vẻ gì là biết lỗi cả. - Ăn sáng đi!

- Em muốn được như hôm qua! - câu nói phát ra nhanh gần như không nghe rõ được, Junghwa ngước mặt nhìn thẳng vào LE, mặt đỏ lên như gấc chín. Không ngờ cũng có lúc cô có thể nói như thế.

Chân mày nhướn cao, rồi chuyển sang nhếp môi cười.

- Nhưng chị thì không! - mặt LE bình thản mà đểu kinh khủng, thả một câu nhẹ như tơ.

Cô bé nghe xong như bị đẩy ngã từ đỉnh Everest xuống, chỉ muốn kím gì đó đâm vô bụng một phát chết ngay lập tức. Tầm nhìn vẫn nằm đâu đó gần mũi chân, khẽ gật đầu như cái máy, cô vội bước xuống giường, nhưng chân Junghwa vừa đứng lên, thì dường như có gì đó đã chặn trước mặt, ngẩng lên nhìn, vẫn là cái nụ cười chỉ với 1/10 môi của LE. Vừa định lách người qua thì bị LE đè vai ấn ngược lại xuống giường, ngã ngửa. Để đại cây kẹo đang mút dở lên bàn ngay đầu giường, LE bò lên giường, đè cô bé đang ngơ ngác kia xuồng, thì thầm:

- Như hôm qua thì kết thúc chóng vánh quá... có nhã hứng ở chơi với chị thêm không? - Giọng LE như rót vào tai, nghe quyến rũ đến nổi da gà. Junghwa mắt vẫn không hề chớp, LE vẫn giữ cái nhếch môi kia, tiến sát lại, gần hơn nữa. Tuy cùng là loại sữa tắm LE vẫn dùng nhưng mùi hương từ người cô bé thật sự rất cuốn hút, đặt lên đôi môi căng mọng của bé Jjong nụ hôn ấm, LE chìm dần vào sự hạnh phúc.

Thơm, thơm khủng khiếp, là mùi thơm của blueberry, Junghwa ngất ngây, nhẹ nhàng nhắm mắt lại mà tận hưởng nụ hôn ấy, mà sao... lại có vị ngọt nữa nhỉ? Là do cây kẹo ban nãy sao, nhưng sao trong vị kẹo có gì lạ quá, thứ gì đó rất kích thích. Junghwa càng ngày càng đắm chìm trong vị ngọt nơi đôi môi LE, càng mút càng không thể kềm lại được, đến nỗi không thể thở được mới chịu mở miệng ra lấy hơi. Ngay lúc đó LE đưa lưỡi sang, điên cuồng tìm kiếm chiếc lưỡi mềm của Junghwa, cuộn chặt rồi làm náo loạn hết khoang miệng của cô bé. Junghwa vòng tay lên ôm cổ LE, ghì nhẹ người cô sát thêm vào cơ thể mình.

Trong khi đang thích thú chiếm lấy đôi môi của Junghwa, tay LE đã nhanh chóng hoạt động, từ từ luồn tay vào bên trong áo, người cô bé thật ấm nóng, nhẹ nhàng xoa nắn đôi bồng đào, nhưng vướng quá... Trượt vội cái sweater ra, lần tay theo đường dây áo ra phía sau lưng, cô ấn nhẹ, tạch, chiếc áo ngực lỏng ra, ngưng một chút, LE vuốt nhẹ vai Jjong, gỡ cái bra đen, theo quán tính, bé Junghwa vội đưa tay che hờ ngang ngực, khẽ nghiêng đầu, mặt hơi ngại. LE cuối xuống thì thầm vào tai:

- Đi ngủ mà bận bra sẽ không tốt đâu cưng à, và đặc biệt là đừng mặc khi ở với chị - Đoạn LE cắn nhẹ vào tai Junghwa làm cả người cô bé tê như có điện.

Từ tai, liếm dần xuống cổ, từng đốm đỏ xuất hiện, LE có thể cảm nhận được mạch của Junghwa càng ngày càng nhanh, tay cô vẫn tiếp tục nhiệm vụ với đôi gò đào, hôn dần xuống xương quai xanh, vẫn còn thấy được vết hằn mờ, lại tiếp tục tạo thêm những vết mới, lần này có vẻ mạnh hơn hôm qua, những vệt bầm đỏ thi nhau xuất hiện, lan dần xuống khuôn ngực căng tròn, nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp thở của Junghwa. Đôi nhũ hoa hồng hào, trông đáng yêu kinh khủng, chạm nhẹ môi lên như lời chào, LE ngậm lấy, tiếp tục mút, bên kia, ngón tay thon dài se nhẹ núm hồng nhỏ. Cả người bé Jjong cong lên, thở gấp, tay cô bé cũng kéo vội chiếc áo thun ra khỏi người LE, cơ thể trắng của cô toả ra một mùi hương mà Junghwa đê mê bấy lâu. Cô bé lại bắt đầu cào, dù những đường ngang dọc cô để lại trên lưng LE từ hôm qua vẫn còn như in, nay lại tiếp tục chồng chéo thêm nhiều vết mới. Lưỡi và tay của LE quả thật vô cùng chuyên nghiệp, chẳng mấy chốc hai núm nhỏ của bé Jjong đã căng cứng, đột nhiên LE cùng lúc dùng đầu lưỡi và ngón tay, chọn ngay "hồng tâm" đồng loạt nhấn xuống, làm cả người Jung qua nảy lên ngay lập tức kèm tiếng kêu khẽ kéo dài đã cố gắng kềm suốt từ nãy đến giờ. LE nhả ra, mắt mở to nhìn lên, vẻ mặt ngây thơ không thể tin được.

- Sao vậy? Bị gì sao?

Junghwa nhìn, một tay che ngang mắt bật cười thành tiếng, tay còn lại ấn đầu LE về vị trí cũ. Sau khi đã hả hê tẩm quất cho đôi gò bồng, LE lại trở lên, hôn mạnh và môi Jjong, tay lại rẽ hướng ngược lại chạy thẳng xuống chỗ lưng quần, Junghwa đẩy nhẹ lưng lên, tay LE cứ theo đà tuột chiếc quần dài xuống, cà nhẹ đầu ngón tay lên đùi sau, Dừng lại ngay vòng ba quyến rũ. Hot body quả thật không thể chê vào đâu được, mông căng tròn, da mịn thật mịn, bóp nhẹ một cái, những đầu ngón tạy lại chạy dần vào đùi trong của cô bé, nhẹ nhàng vuốt. Cảm nhận như đang chạm vào cánh hoa ly, rất mềm, rất mát và rất mịn.

Junghwa cứ mỗi lúc hơi thở càng tăng lên, đến mức chịu không nổi chỉ còn có thể lấy hơi bằng miệng, tay cũng không tài nào nằm yên được, hết nắm mền, rồi ghì chặt vào người LE. Cảm giác vô cùng thích thú, không hề muốn LE dừng lại, cả người cô bé cong lên như từng đợt sóng, nhấp nhô nhẹ nhàng. Quả thật, trái cấm mà từ trước đến giờ được nghe, nó đê mê đến như vậy sao? Lúc LE lần tới ngực và bắt đầu làm loạn, cả người cô bé đã nóng ran, càng lúc càng không thể nằm im, bên dưới cũng có cảm giác rất kì lạ, ngứa ngáy đến khó chịu. Đến khi bàn tay hư hỏng kia cứ liên tục chạy trên bắp đùi, cảm giác gần như không thể nào chiu nổi nữa rồi. Chân cẳng nãy giờ cứ xoắn xuýt vào nhau thế mà LE vừa chạm tới đã nhả ra, hưởng ứng mạnh mẽ với từng cú chạm, nhưng rõ ràng cơ thể cô bé muốn được nhiều hơn thế.

Mơn trớn làn da nhạy cảm chán chê, LE bắt đầu tiến tới nơi cấm địa, chạm nhẹ, quần nhỏ đã ướt đẫm rồi. Cùng với cái nhảy người tiếp theo, Junghwa hổn hển trách yêu:

Unnie à~ mmm..khó chịu... Mmmm... . lắm đó~~~

- Thật sự rất khó chịu sao? Unnie giúp em nhé~~~ nhếch môi cười, chiếc quần ren bé cũng chẳng còn dính trên người cô bé nữa. Đầu ngón tay lại có dịp tung hoành, từng cái vuốt khiến cả người Junghwa run lên bần bật, nhưng âm thanh không thể thoát khỏi họng cô bé vì đã bị LE chặn mất. Cứ như thế, nhẹ nhàng cảm nhận đoá hoa càng ngày càng nở rộ theo từng cái vuốt của LE. Dưới sự kích thích mà LE mang lại, dịch mật từ cô bé cứ trào ra, cả hạ thân cứ đung đưa theo từng nhịp. LE cứ khẽ khàng trêu đùa Junghwa, vẽ vời những đường xoắn ốc khiến cô bé cắn môi chịu đựng, mồ hôi bắt đầu tuôn.

LE bắt đầu tiến vào "cửa hang", những cái nhấp nhẹ để Junghwa thích ứng dần, theo từng hơi thở, âm thanh cũng nhẹ nhàng đến ma mị, Junghwa đắm mình theo từng di chuyển của LE. Cảm nhận được sự hưởng ứng của cô bé, LE tiếp tục tiến sâu hơn, đường hầm nới rông hơn một chút, ngón tay cô len lỏi chạm đến những chỗ non mềm đáng yêu kia, ấm quá.

- Có vẻ cô bé khít rất chặt vào tay của chị đó, Junghwa à~ LE thì thầm đầy kích thích.
- Em... Ưmmm... chưa từng... Hmmm... Thử qua... Hmmm - câu nói cứ đứt quãng vì thở gấp của cô bé, cùng với gương mặt ngại ngùng khiến LE càng muốn cô bé là của riêng mình mà thôi. Khi ngón áp út vừa chạm vào cửa mình, Junghwa đã lắc đầu nguầy nguậy..
-Đừng.... Đau lắm... Hmmmm... Em chịu không được...
Như hiểu ý, LE chỉ nhẹ nhàng dùng ngón trỏ lướt qua cánh hoa tiền môn giúp Junghwa thư giãn, và cứ thế cô tiến sâu hơn vào bên trong Junghwa, khuấy động khiến cả người cô bé nhịp mỗi lúc một nhanh hơn theo từng cái nhấp của LE.
-Thả lòng người ra nào~ khẽ thì thào, LE hôn dần từ ngực rồi dừng lại nơi đôi môi căng đỏ.
~Hyojin ah~~~~ giọng cô bé như trút ra, lần đầu tiên Junghwa gọi hẳn tên của LE như thế, rồi cả người cô bé mềm nhũn, cả 2 tay ôm ghì lấy LE, dịch mật cứ thế tuôn ra, ướt hết cả tay LE. 2 phút "break time", LE hôn dần xuống bụng Jjong, hít trọn mùi hưng từ da thịt ấm nóng. Rồi ôm chặt cô bé vào lòng, sửa hướng để cả hai nằm ngay ngắn trên giường, hôn nhẹ lên trán. Tay luồn dưới lưng Junghwa, như vẫn bày trò vẽ vời ở ngực cô bé, làm cho Jjong đang rúc vào lòng phải đanh mặt ngước lên lườm:
- Nãy giờ chị còn chưa đủ sao?
- Ơ... Chị sợ nãy bị dày vò quá "em nó" đau thoiiii... LE giở bộ mặt cún con nhìn Junghwa, làm cô bé chỉ biết đánh nhẹ lên vai cô mà trách yêu.

- Thôi đi unnie à~~~

- Mà cưng thích chị bao lâu rồi... Im lặng một chút, LE thì thầm hỏi, mặt có chút hồng hồng.

- Lâu rồi...

- Sao cứ lặng lẽ mãi thế...

- Vì em sợ chị không thích em..

- Đồ ngốc... Nói đoạn LE lại hôn vào trán cô bé. Junghwa tít mắt:

- Em yêu chị LE à~~~

- Chị cũng yêu em... Từ lâu rồi...
-----------------------

Hãy comment cho mừn ý kiến các bạn eiiii, nếu mình viết thêm cặp nào nữa mấy bạn ủng hộ nhơ :)))) có gợi ý nào cho mừn với dự án viết lách mới hơm :))) hãy tương tác dới nhao nhé :))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro