Xem phim xong thì làm gì.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, vẫn còn trong kì off, LE uể oải mở mắt dậy. Liếc nhìn đồng hồ, cũng 10h hơn, lồm cồm bò ra khỏi giường đánh răng, quả thật rất hiếm khi cô hay tất cả các thành viên có thể ngủ nhiều hơn 5 tiếng 1 ngày, giấc ngủ vừa rồi quả là món quà quí giá trong những kì off, dù còn ngái ngủ nhưng cơ thể nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Xong xuôi, LE ra bếp pha một ly coffee cùng với cái bánh quy nhỏ trong hũ, dù gì cũng quá giờ ăn sáng, lại chưa tới giờ ăn trưa, bây nhiêu đây là hoàn hảo. Ôm ly coffee ra bàn, bật máy tính, lại định chơi game đây. Lịch trình bận rộn nên cô đã bỏ game sang một bên, hôm nay mới được chơi lại, thiệc là đã mà. 

Ngồi chơi liên tục gần 2 tiếng, LE mới chịu đứng lên rửa mặt, cho mắt nghỉ ngơi. Ra sofa nằm dài, mắt nhắm, LE lại đang nghĩ xem có nên ăn trưa không, ăn đại sẽ rất chán, ăn ngon thì sẽ ăn nhiều, mà ăn nhiều sẽ tăng cân, mà tăng cân sẽ phải tập thêm bài tập giảm năng lượng, chưa kể thời gian cardio cũng sẽ tăng thêm, với một con người lười hoạt động thì chuyện đó thật sự ám ảnh. LE quyết định uống nước trái cây và chuyển bữa ăn trễn hơn 1 tiếng nữa. May là không có lịch trình, ăn uống kiểu này mà chạy show có nước gục ngã tại chỗ mất. LE mở mắt, vô bếp lục tủ lạnh lấy chai táo ép, đổ đầy ly. Bước ra tới phòng khách thì thấy điện thoai sáng đèn, ai nhắn nhỉ?

12:06 pm, Junghwa <3:

2h đến phòng tập nha unnie!

LE nghĩ, suýt tí nữa lại quên nhắc con bé đi tập gym, hôm nay lại rủ ngược lại mình cơ đấy.

12:12 pm, you:

Ừ chị nhớ mà, chị sang đón nhóc nhé!

12:14 pm, Junghwa <3:

Dae, cám ơn unnie ạ!

LE cười, chợt nhớ phim X-men đang công chiếu ngoài rạp, đã định coi từ hồi có trailer, tối nay lại rảnh...

12:20 pm, you:

Tập xong em rảnh không Junghwa? có đi đâu không?

12:21 pm, Junghwa <3:

Không ạ, tối nay em ở nhà thôi unnie.

12:22 pm, you: 

Có hứng thú đi xem phim không? Tầm 6h30, về tắm rửa thay đồ rồi đi.

12:23 pm, Junghwa <3:

Được đó unnie, em ở nhà cũng chán. Phim gì vậy ạ?

12:24 pm, you: 

X-men, vậy chị chở em về rồi chị cũng tắm thay đồ tầm 6h chị sẽ sang nhá!

12:25 pm, Junghwa <3:

Dae, unnie là tuyệt vời nhất!!!

12:26pm,  you:

Lo mà nhanh nhẹn lên nhá, sàng sàng chị kí đầu đừng có la đó! Haha

LE buông điện thoại, lại nằm ra sofa, nhắm mắt lim dim. gần 20p sau, cô ngồi dậy, lấy vỉ ức gà cùng bó salad đem rửa. Lại thêm 20p nữa, hoàn thành món salad trộn nạc gà cùng một chén cơm. Ăn xong, chờ một chút cho tiêu đồ ăn, cô vội vào toilet lau người rồi thay đồ chuẩn bị đi tập.

Sang tới nhà Junghwa cũng hơn 1h45, LE lấy điện thoại ra gọi vì lười nhắn tin.

- Alo~ unnie tới rồi ạ?

- Ừa, đang ở bên dưới này, xong chưa?

- Dạ rồi, em khoá cửa là xuống ngay!

- Lề mề quá nha, xuống đây chị xử đẹp.

- Oaaa, thôi mờ, em xuống rồi nè, haha.

- Rồi, cúp máy đi, bệnh à!

- Dae~~~

LE cười thành tiếng trong xe, may không ai thấy, không thôi lại có người tưởng idol có vấn đề nữa thì khổ. Vừa thấy dáng Jjong, LE liền mở sẵn cửa xe.

- Lên đi, nhóc!

Phóng nhanh đến phòng tập, dù trời lạnh, cả hai vẫn mướt mồ hôi suốt ba tiếng đồng hồ. Phía sau Junghwa, có một người tập bài tập y chang, nhưng mắt LE cứ dính lấy cái body chuẩn từ mili của em, ai mà thấy chắc nghĩ kẻ đó đang nảy sinh ý định không hay rồi.

Junghwa vẫn còn tu chai nước trước khi về, LE đã xách giỏ lướt qua phía sau, tay vỗ nhẹ vào mông cô bé:

Về nào, tranh thủ đi chứ! - Cô giục

Hơi giật mình, Junghwa hạ chai nước, cuối xuống móc balo lên vai, chạy theo sau LE:

- Chờ em tí ~

- 5h hơn rồi đó cô, cưng tắm, rồi trang điểm cũng cả tiếng chứ có ít đâu. Trễ hết suất đó, phim ăn khách quá trời.

- Em sẽ tranh thủ nhanh nhất có thể mà~ giọng hơi nhõng nhẽo, nhưng vẫn tiếp tục lẽo đẽo bên cạnh unnie, thật đáng yêu vô cùng, LE cũng chỉ có cười.

---------------------------------------

LE chuẩn bị xong mọi thứ, kiểm tra lại một lần nữa đồ trong giỏ, rồi cẩn thận khoá cửa trở xuống hầm xe. Phóng sang nhà Junghwa, lên tận nhà, đứng trước cửa, nhìn đồng hồ, 6h10 rồi, sợ con bé chờ mình nãy giờ, LE bấm chuông, Junghwa ra mở cửa, chân vừa mới kịp mang một bên vớ.

- A~~~ Unnie, vô chờ e xíu đi, em mang giày nữa là xong rồi, xin lỗi vì em kím không ra cái chìa khoá.

Chìa khoá thì treo lên móc đi chứ, cứ xách thẳng vô rồi quăng lung tung. -  LE cười, lắc đầu nhìn cô bé đang vộ vã xỏ giày vào chân.

 - Từ từ, chị có hối đâu, trễ thì coi phim khác, không thì đi ăn.

- Xong rồi này, đi thôi unnie!

- Kiểm tra đồ đạc trước khi khoá cửa nhá!

- Check!  đi thôi~ Junghwa như trẻ con được đi chơi vậy.

Đến rạp đúng 6h30, nhưng suất chiếu gần nhất lại vào lúc 6h15 mất rồi, suất trễ hơn lại tới tận 9h, như thế lại trễ quá, bàn với nhau một hồi, Junghwa trông thấy trailer một bộ phim khác.

- Unnie, hay mình coi phim này nha. - Junghwa chỉ vô poster.

- Chắc không cưng. - mặt thờ ơ, nhưng đầu LE có hơi bất ngờ một chút, là poster phim Handmaiden, LE có coi qua review phim, không phải dạng vừa đâu.

- Thấy cũng được lắm đó, về tình cảm của hầu gái và tiểu thư dành cho nhau, suất chiếu cũng 20p nữa, vừa đẹp mua vé, bắp nước các thứ luôn. Coi nha unnie~ Giọng bé Jjong hào hứng, còn mè nheo năn nỉ cho bằng được.

- Ừa được rồi, vậy để chị vô mua, cưng đi mua bắp nha, chị uống coca đó. - LE chiều ý cô bé, vừa nói vừa xoay người tiến vào quầy vé. Dù là giữa tuần nhưng rạp buổi tối cũng khá đông, mất gần 10p xếp hàng, LE ra sảnh chờ nhìn quanh kím cô bé, vừa nhác thấy, cô vội tiến về phía ghế chờ, đỡ lấy ly nước và gói bắp.

- Ăn có đủ không đó, không mua size lớn à? - LE nhìn gói bắp, thắc mắc.

- Ít thôi, tí nữa cũng đi ăn mà, với em không muốn thêm thời gian tập gym đâu. - Mặt Jung vừa đùa kèm thêm cái bĩu môi nhẹ làm LE chỉ muôn cắn một phát cho bõ ghét.

- Vâng thưa cô nàng hot body, mời cô đến rạp 4 ạ, suất chiếu còn 5 phút nữa là bắt đầu đó. - LE chịu thua, nhìn lại vé lần nữa, vội giục Junghwa di chuyển, cười cười. 

-----------------

- Woaaaa,  hai tiền bối Kim Min-hee với Kim Tae-ri diễn xuất thần luôn trời ơiiii~ Vừa ra khỏi rạp Junghwa vừa ôm má cảm thán.

- Ừa, hay quá trời hay! - LE công nhận, liếc sang Junghwa:

- Bộ sốt hay gì mà mặt hồng hồng đỏ đỏ vậy nhóc? - đưa tay sờ trán bé Jjong, quả thật có hơi ấm.

- Âyyyy~ sao tay chị lạnh vậy, - Junghwa hơi rùng mình vì bàn tay lạnh trên trán. 

- Em đâu có sao, chắc lạnh nên mặt ửng lên tí thôi.

- À trời lạnh nên tay vậy đó mà. Không sao thì tốt, chóng mặt nhức đầu nhớ nói để tôi bưng cô về nhá, xĩu giữa đường thì không ổn đâu. - LE vừa chà hai bàn tay vô nhau, vừa nói với vẻ ân cần.

Thật ra, trong lúc xem phim cả hai người đều hơi bối rối ở mấy đoạn cao trào, tuy vậy LE mặt vẫn điềm nhiên xem vờ như bình thường, nhưng tay chân lạnh ngắt như xem phim ma. Hành đông đáng yêu của bé Jjong lại là đưa gói bắp lên chắn ngang mắt, hé ra nhìn, rõ ràng nghiện còn ngại, vừa hí hí vừa xem mặt nóng ran. Trong một khoảnh khắc ngắn, cả hai đã nghĩ đến đối phương khi xem phim, rồi vội xua cái ý nghĩ ấy đi thật nhanh, bậy bạ quá, ngại chết đi aaaa~

- Unnie đói chưa? - nhận thấy bụng đang kêu réo, Junghwa liền quay sang hỏi.

- Mua gì về nhà chị ăn không? Chứ ngồi ngoài lạnh lắm. - LE suy nghĩ, thật sự thì cô lười ngồi quán lắm.

- Dae~ Vậy chị ăn gà nướng sống cay không? em biết có một quá ngon mà rẻ nè? Mua thêm ít rượu nữa là tuyệt vời! - Mắt Jjong sáng rỡ khi nhắc đến đồ ăn.

- Ngon đó, lâu rồi chị không ăn gà nướng, cưng chỉ đường nha! - LE cũng hưởng ứng nhiệt liệt với bữa ăn sắp tới.

- Sẵn sàng.

 Suốt đoạn đường, mọi thứ chỉ xoay quanh đồ ăn....

- LE sẽ béo ú vì lười vận động ple ple... Jjong Nhây lại xuất hiện.

- Thử nói thêm xem - LE liếc nhìn, gằn giọng.

- Ớ đúng mà, hehe

Chóc 

- Đúng ghê cơ - Tay LE nhanh chóng búng một phát, sượt sát vành tai cô bé.

Hú hồn, hụt rồi. - Junghwa cười lớn vì cú búng tai hụt của bà chị nhưng không biết là LE cố ý, ai nỡ làm người thương đau bao giờ nhỉ...

Tới nhà LE cũng đã hơn 9h, cả hai cùng bày biện đồ ăn, LE mở tủ bếp lấy xuống hai cái ly nhỏ. Đâu vào đấy, hai chị em ngồi xuống, xuýt xoa:

- Ngon quá đi unnie a~~~~~

- Thơm nức mũi rồi này, ăn thôi nào~~~

- Ăn thật ngon nhé! - Cả hai đồng thanh. 

Vừa ăn, Junghwa vẫn nhây cho được, làm LE được nước cứ với tay véo mũi cốc đầu suốt bữa ăn. Xong bữa, cả hai cũng đầy hơi men, lâng lâng.  Giúp LE dọn dẹp, Junghwa ra về, định xuống đi taxi, cùng LE xuống tới sảnh, trời quả là biết đùa, một cơn mưa kéo tới, khuya lơ khuya lắc mà trời còn mưa kiểu này, trái trời cũng vừa thôi chứ, lạnh cóng hết cả người. LE nhìn lên trời, rồi nhìn sang bé Jjong đang xụ mặt bên cạnh, nhoẻn cười:

- Thôi đành ở lại nhà chị đêm nay đi, lạnh rồi bệnh đó! - Nói đoạn, LE xoay người đi trở lại vào trong, Junghwa chần chừ 1 giây rồi cũng lót tót phía sau đi ngược vào.

Từ lúc về tới giờ cũng đã gần 1h sáng, chỉ có LE thay vội bộ đồ ở nhà, chưa ai tắm rửa gì cả, chờ Junghwa treo áo lại lên giá, LE dẫn cô bé vô phòng, mở tủ đồ:

muốn bận short hay quần dài đây? 

- Dạ?..... À tuỳ chị thôi, trong nhà điều hoà ấm mà. - Junghwa tự nhiên ngại với bà chị, cũng đúng, ở lại qua đêm đó, hồi trước cả đám ngủ cùng nhau nó khác, giời chỉ có hai người, lại là người thương, máu trong người chưa vón cục lại là may rồi. Trước tới giờ, Junghwa nhây là để khoả lấp cái sự ngượng ngùng của mình khi đứng gần unnie thôi, mà sao giờ cả cái trò đó cũng không còn thực hiện được nữa rồi, chỉ đứng đơ ra đó, nơ ron não bộ hoạt động hết công suất vẫn không giải quyết được tình huống này.

Thôi thì.... Đây, thơm tho, ấm áp nè! - LE chìa cái quần jogger xám cùng cái sweatter hồng phấn ( dễ thương chớ bộ, hen =]]] -au said) không thèm nhìn mặt Jjong. Mà thật ra từ lúc trở vô nhà LE cũng có nhìn Junghwa được cái nào đâu, LE đây cũng ngại đỏ tai kia kìa, giả bộ lạnh lùng, may mà giữ bình tĩnh tốt, lóng ngóng lại mất hình tượng rapper ngầu lòi thì khổ.

- A... em cám ơn~ đỡ vội bộ đồ, cô bé lóng ngóng thụt lại 1 bước. LE cuối xuống ngăn tủ cuối cùng, kéo ra:

- Thích cái nào thì lấy đi, đồ mới hết đó, chị mài mua để sẵn chưa dùng.... À, giặt rồi luôn nên đừng có lo, nhóc! - Nói xong LE bước thẳng ra cửa phòng, yên vị trên sofa ngoài phòng khách, cô mới nói vọng vào:

- Chọn xong rồi thì nhanh đi tắm đi, à bên dưới đống quần áo ở ngăn kéo có cả khăn, vô toilet mở phía sau gương có cái tủ để bàn chải mới ấy, cứ khui ra mà dùng!

Junghwa bên trong phòng vẫ đực ra, nghe tiếng LE bên ngoài mới hoàn hồn, dòm xuống ngăn kéo LE vừa mở, bên trong là... đồ lót. Quả thật trông như cái hàng đồ lót thu nhỏ vậy, đủ kiểu đủ màu, từ sexy, xinh xắn, cho đến thoải mái, thể thao... đủ cả và được xếp rất gọn gàng, một bên quần, một bên áo.  Cô ngập ngừng chọn đại một bộ, là kiểu ren, trông khá thoải mái. Rồi vào nhà tắm.

Đứng trước bồn rửa mặt, nhìn thẳng vào gương, mặt của cô đỏ lựng lên, một phần vì hơi cồn trong người phần nữa vì máu dồn cả lên mặt suốt từ nãy giờ. Đưa tay để mở cửa tủ trên tường, cô ngạc nhiên, quả thât LE unnie là người chu đáo, bàn chải, kem đánh răng, xà bông,... luôn có dư, ít nhất là dư thêm 1 cái cho mỗi món. Điểm qua tất cả những thú nãy giờ, Junghwa bất giác cười vì phát hiện ra unnie quả thực chu đáo đến đáng yêu. Cô lấy đại một cái bàn chải, để ra ngoài, rồi thay đồ, bước vào bồn tăm, nhưng vì nhà lạ, Junghwa chỉ đứng tắm cho nhanh, mặc dù cô cũng muốn ngâm người lắm.

 Mùi hương quen thuộc của LE toả khắp nhà tắm. Tắm xong, quấn khăn quanh người, Jungwa bắt đầu bước ra chà răng. 

Có lẽ vì nghe tiếng nước đã ngưng, LE bên ngoài lại nói vọng vào, lần này giọng có vẻ rõ, chắc đã vào phòng ngủ rồi:

- Có muốn rửa mặt thì dùng tuýp rửa mặt chị để trên bồn ấy, hôm trước chị thấy em mua giống nên có gì cứ dùng đi!

Aeeeee~~~~ Miệng đầy bọt kem, Junghwa cũng cỗ gắng đáp lại. Xong xuôi tất cả, nhìn lại mình trong gương, mặt cũng đã đỡ đỏ hơn, cô đẩy cửa bước ra ngoài. LE đang ngồi trên giường ôm đt chơi game, thấy Junghwa ra, liền đứng lên:

- Đã bảo nhanh rồi mà lề mề quá nha. Xong rồi thì ngủ đi! 

LE vào nhà vệ sinh, 15p sau trở ra đã thấy Junghwa nằm sát tường, đưa lưng ra ngoài. LE cười, nghĩ: "nằm thế cũng được sao" rồi cô kéo mền ra, chui vào giường, nếu là một người thì giường khá rộng, nhưng nếu hai cùng nằm thì sẽ không thể mỗi người 1 góc được, vì vậy mà vừa đặt lưng xuống, LE đã chạm phải người nằm trong. Junghwa liền trở người, quay sang cười:

- Unnie~~

- Làm chị tưởng ngủ rồi, thôi nhắm mắt ngủ đi. Ngủ ngon nha~ Nói rồi LE kéo chăn lên cho cả hai rồi nhắm mắt nằm im.

Chỉ có Jung vừa chúc unnie xong mắt vẫn nhìn đăm đăm lên trần nhà, chả biết nghĩ gì, mặt sượng trân. Gần năm phút trôi qua, mắt vẫn mởi thao láo. Bất giác LE bên cạnh nghiêng đầu sang phía cô bé, mở mắt nhìn, 2 giây im lặng rồi LE cười, vòng tay sang ôm eo Junghwa, cô bé hết hồn vẫn không dám động đậy, khẽ nghiêng đầu. Mặt LE ngay sát cạnh bên mặt cô bé, từng hơi thở có thể cảm nhận được, thêm hai giây LE cứ nhìn chăm chăm, rồi... cô rướn người tới. 

Junghwa suốt từ nãy tới giờ chỉ dám nghiêng đầu sang nhìn, đầu óc trống rỗng. Rồi đột nhiên môi cô bị chặn bởi thứ gí đó rất mền mại và ấm áp. Chưa kịp phải ứng gì, cái thứ ấm áp kia rời khỏi môi cô, vẫn trong trạng thái hoá đá, mắt chớp liên tục, khi vừa nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, cái nhếch môi của LE chỉ đọng lại trong ánh mắy Junghwa không hơn một khoảnh khắc. Đôi môi cong mền của người bên cạnh lại tấn công đợt hai, nhẹ nhàng nhưng bất ngờ. Vừa mở miệng chưa kịp phát ra tiếng ơ ngạc nhiên ứ trong cổ họng thì ngay lập tức bị LE ngậm vào môi, mút nhẹ. Theo từng nhịp đập nhanh dần, Junghwa từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận sự mềm mại của đôi môi, từng chút từng chút một. 

LE càng lúc càng rướn người sát hơn, chân cũng vòng sang người cô bé.... hích người một cái, LE lật cô bé nằm ngửa lại, tay luồn ra sau gáy, đè lên người Junghwa,  tiếp tục hôn, càng ngày càng mãnh liệt hơn, hơi thở càng ngày càng gấp hơn. Cùng với sự chấp nhận và hợp tác của Jjong, những cái mút môi mạnh dần, gần như muốn chiếm trọn đôi môi cô bé. Junghwa đưa lưỡi lướt nhẹ trên môi LE, vừa cảm nhận được, cô cũng đưa lưỡi chạm nhanh vào đầu lưỡi Junghwa. Cả người Junghwa như có sóng điện, nhưng không hề muốn dừng lại, lưỡi cả hai quấn lấy nhau. LE đưa lưỡi sang, và cứ thế, vờn Junghwa đến không chịu nỗi nữa, phải đẩy nhẹ vai cô ra. 

Vẫn chưa ngừng, lưỡi LE lướt nhẹ xuống cổ, Junghwa hơi giật người, da gà dựng đứng hết cả lên, cô nghiêng đầu, cảm nhận từng cái hôn nơi cổ. LE bất giác ngậm rồi lại mút, âm thanh nhỏ phát ra, như tiếng grừ trong họng của những chú mèo khiến cho LE càn thích thú mà luồn tay từ bên dưới áo lên, làn da của Junghwa quả thật mền mại và mượt như vỏ trái đào. Lướt nhẹ qua đường cong của cô bé, tay LE dừng lại vị trí của "trái đào" căng tròn, cảnh nhận được chiếc áo lót mà ban nãy Junghwa đã chọn, LE nhếch môi, Tay cô nhẹ nhàng xoa nắn, nhẹ nhàng tạo cảm giác hưng phấn. Trong khi một tay bận kiểm tra đào tiên dưới lớp áo, tay còn lại nhẹ nhàng kéo trễ cỗ áo Junghwa xuống quá vai, sweater rộng quả là thượng sách, không cần cố gắng, áo cũng không giãn quá nhiều, vẫn lộ ra được xương quai xanh của cô bé, LE mút lấy mút để, chẳng mấy chốc, những đốm đỏ đã xuất hiện.

Dù vẫn rất mơ màng với cảm giác hiện tại, nhưng Junghwa không muốn dừng, cô cứ thế để LE làm loạn khắp người. Dù đã cố gắng kềm, nhưng những âm thanh cứ vô tình bật ra, đứt quãng. Cả người cứ cong lên từng đợt theo từng luồn điện mà LE mang tới. LE vừa chạm vào ngực đã khiến người cô bé râm ran, chân đột nhiên xoắn lấy nhau, cảm giác thật kì lạ. Sau khi hành hạ khăn trải giường vì liên tục siết tay nắm lấy miếng grap trắng, Junghwa chuyển sang luồn cả hai tay vào lưng áo LE, cứ thế trong vô thức Junghwa cào lên lưng người nằm trên mình, ban đầu chỉ là cái ôm siết lấy cả thân người LE, sau là bằng thịt đầu ngón tay, nhưng càng lúc, cô đã như chú mèo, kéo từng đường ngắn dài khắp lưng LE.

Vẫn chưa buông tha, LE bắt đầu trượt chiếc áo của Junghwa lên gần chạm cổ, cô lại tiếp tục hôn và bầu ngực đang thở gấp gáp của cô bé, tiếp tục để lại dấu ở những nơi mà môi cô chạm tới. Tay chân cũng chẳng chịu yên, LE luồn tay xuồng bên dưới, mặc kệ cái quần vướng víu, lại tiếp tục tiến sâu hơn. Nhưng khi vừa chạm đến, Junghwa đã giật bắn người, trong chớp mắt rụt tay giữ chặt lấy cổ tay của LE, mở bừng mắt hốt hoảng nhìn LE. Ngơ ra, rồi LE phụt cười, lắc nhẹ đầu, rút tay ra. Hôn lên rốn Junghwa, cô kéo áo lại ngay ngắn, sửa lại cả cổ áo, vuốt lại tóc cho cô bé, hôn lên trán cô bé thêm một cái, LE lại nhìn khuôn mặt ngơ ra của Junghwa mà cứ cười. Leo ra khỏi người Junghwa, kéo chăng lại cẩn thận, LE vẫn tiếp tục cười cười, rồi cô nằm xuống, vẫn vòng tay sang ôm ngang người bé Jjong: - Ngủ ngoan đó!~ Rồi cô nhắm mắt, và bắt đầu thở đều.

Chỉ Junghwa mặt không thể nào thay đổi biểu cảm, không thể lên tiếng, chỉ nằm như búp bê, suy nghĩ xoắn xuýt lại với nhau, nhưng chẳng có gì trong não cả. Vì mệt nên cô tự động chìm vào giấc ngủ vớ hàng tá câu hỏi mà không thể nào bật ra thành tiếng. Trời cũng gần sáng rồi........







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro