Part 5: Tạm Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5. Tôi là người tạm kết chuyện...
Tôi năm nay 35 tuổi, ba tôi thứ Tư.

Cảm ơn mẹ vì đã luôn kiên trì gìn giữ cho chị em con một gia đình đủ cha đủ mẹ.
Cảm ơn ba, vì đã hiểu và tiếp nhận phần khác của con, chỉ thích người cùng giới tính với mình, dù thật ra người làm con thấy thất vọng với nam giới đầu tiên là ba.
Bạn sẽ thấy mệt mỏi khi thế giới có quá nhiều người không chung thủy, nhất là khi người đó là người cha bạn ngưỡng mộ 14 năm đầu đời, và bạn phải gánh 1 phần trách nhiệm cùng mẹ, giữ cho nhà mình khỏi bị bay nóc bởi một vài kẻ thứ ba.
Cảm ơn mẹ, và Bác Hai, vì đã chở che cho vài tâm hồn nhỏ bớt bị rách nát bởi thực tế tàn khốc.
Năm 7 tuổi, cơn sóng đầu tiên ập đến nhà tôi, khi ba có con với một cô gái, trong những ngày đi làm xa nhà, cả gia tộc rối tung lên, vì gia đình họ muốn ba phải cưới con gái họ,nhưng làm sao được khi ông là người đã có gia đình. Chuyện chỉ thu xếp ổn thỏa khi cô gái sinh con, và con cô được ba nó mang đi nuôi dưỡng. Mẹ tôi có khóc không thì tôi không nhớ, nhưng lúc mang con bé về nhà, Bác Hai và thím ôm nó nhỏ bé mong manh vô cùng, mẹ chỉ im lặng, chẳng biết là đúng hay sai khi tách biệt mẹ con họ ra, nhưng ngay lúc ấy, quyết định tách ra là phù hợp nhất.
Năm tôi 11 tuổi, ba dùng toàn bộ tiền mua đất, nhưng bỏ qua ý kiến của mẹ, bắt đầu chuỗi ngày tự định kinh tế của ông, sau này mọi việc nguồn thu của ông là tách biệt, chúng tôi được nuôi lớn bằng tài năng tính toán tài tình của mẹ, khi vun vén kiếm thêm, lo lắng trong ngoài bằng số tiền ít ỏi thỉnh thoảng ba mang về.
Nhưng mẹ rất yêu ba, bởi mỗi dịp ba về chính là những ngày ăn ngon nhất của chúng tôi trong năm.
Năm 14 tuổi, cơn sóng thứ 2 ập đến, khi lần này kẻ thứ ba, "anh chị hơn" tìm gặp mẹ để tranh giành thân phận, và đến tận bây giờ, bà ấy vẫn thỉnh thoảng quấy rầy chúng tôi. Và chuyện buồn cười hơn nữa, là chỗ làm đầu tiên của tôi có được sau khi ra trường là do ba nhờ bà ấy tìm quan hệ từ họ hàng. Hiện giờ, tôi vẫn gặp, vẫn giao tiếp thông thường với dòng họ bà ấy, bởi đối đầu trở thành việc vô cùng khó làm khi ta mắc nợ ai đó.
Năm 15 tuổi khi mẹ sinh bé Út, ba trở thành nhân vật quá xa xôi, em sinh ra mà 1 tuần sau ba mới về nhà, do bị "người ấy" giữ lại.
Năm 16 tuổi, Bác Hai giúp mẹ giữ tiền làm ăn của ba để xây nhà, cho mấy mẹ con ra riêng, ban đầu, mọi chuyện đều do mấy chị em bạn dâu của mẹ lo liệu, từ tiền bạc, tìm thợ xây nhà, tính toán chia phòng, mua đồ đạc. Buồn cười là, lúc ba về, mọi thứ đã xong 80%, ba chỉ góp ý 20% tiếp theo, nhưng mẹ nhớ tất thảy mọi việc tốt của ba, từ thay cái ốp cửa, ngăn vách thật, gắn quạt thông gió cho đến tận về sau, mà quên mất ban đầu ai tính toán diện tích, khoanh mốc cất nhà, đo cống thoát cho mẹ. Người ta nói, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, nếu áp dụng cho nhà tôi thì chắc không xây được nửa cái nhà.
Nếu có 1 lời nguyền về di truyền thì tôi giống ba mình gần 80%, từ vết bớt trên lưng đến ngu ngốc nhẹ dạ giống ông ấy, rồi thích lang bạc khắp nơi giống ông. Thật may, là tôi không đa tình, và mang giới tính nữ.
Năm 21 tuổi, Bác mở rộng chỗ làm thành bãi xe, sau những năm tháng lặng lẽ chỉnh khoảnh đất xấu xí hầm hố thành liền lạc, rộng rãi, Bác xây rào ngăn với nhà Nội, nhà tôi và họ hàng, để hạn chế tình trạng mất, hư hỏng xe, nhà cửa do xe qua lại. Việc này làm rối tung gia tộc lên lần nữa, vì nó làm ngăn cách tình cảm họ hàng, bác nhận không biết bao nhiêu tiếng nặng nhẹ, nhưng vẫn im lặng làm việc mình muốn làm. Chỉ riêng mẹ tôi, hiền khô, bảo "Ngăn đường lớn thì mình đi đường nhỏ, cho xe khỏi va đụng mấy đứa mỗi khi đi học". Mẹ cũng không nặng nhẹ hay mặt lạnh với bác và mấy anh chị. Hiện giờ bãi xe thành nguồn thu chính, để nhà Bác lo lắng ông bà, con cháu, họ hàng.
Cùng năm đó, mẹ bắt đầu nấu cơm cho người ta, không còn dùng tiền của ba nuôi chúng tôi. Mẹ từ chối lời đề nghị mở tiệm cơm trong bãi xe của Bác, vì không muốn bị chen vào tình thế khó xử do bờ rào bác xây tạo ra.
Năm 25 tuổi, tôi đi làm xa, thế giới của ba có đôi lần làm cuộc sống của chúng tôi xáo trộn một chút, nhưng thật may, em gái đã đủ lớn để hiểu đâu là đúng sai và bênh vực, bảo vệ mẹ.
Năm 26 tuổi, tự nhận thấy mình đang giảm dần cảm xúc với bạn khác giới, có thể say sưa cả đêm với 1 đám nam nhân, nhưng chả bật ra được tí lửa yêu thương gì nữa. Từ lúc ấy, nhìn cuộc sống với cả tá ái muội của nữ giới quanh mình.
Năm 29 tuổi, sau 1 loạt những xung đột từ nặng đến nhẹ với ba mẹ, bày tỏ bản chất của mình, thấy an ủi vì người thân vẫn cố gắng hiểu cho mình, dù mất thật lâu, dù tổn thương kha khá. Quen dần với cuộc sống xa nhà, thỉnh thoảng mẹ vẫn nói về Bác, mỗi lần tôi hỏi thăm, Bác vẫn lo lắng, giúp đỡ ít nhiều.
Năm 32 tuổi, mẹ kể Bác Hai rủ mẹ về ở chung với Bác đã vài lần, mẹ từ chối rất tự nhiên, mẹ bảo ở nhà với con cháu
Thật ra mẹ ở nhà đợi ba về nấu cơm cho ông. Dù là con ông ấy, nhưng tôi thật không thể lý giải tình cảm sâu nặng mà ông ấy có được từ mẹ, vì cán cân lệch xa vô cùng.
Tết năm ngoái, đêm 30 âm lịch, tôi bỏ nhà đi với cái balo, vì bất mãn sự vô tâm và tàn nhẫn ngụy biện của ba.
Mẹ khóc, điều đó níu giữ tôi lại trước khi leo lên xe, đi về cái ổ nhỏ cách nhà 250km của mình, có thứ hạnh phúc, chỉ là bề ngoài, nó xây gắng gượng, mà một khi trụ cột mất đi, sẽ sụp đổ tan tác.
Mẹ chính là trụ cột tinh thần của gia đình, tôi không thể vì chút bực bội của mình mà hủy đi mọi cố gắng xây đắp của mẹ, dù thực lòng tôi biết ba mình chẳng hề xứng đáng thụ hưởng.
Năm 34 tuổi, tối Noel, mẹ bị té xe, nứt xương bả vai, buồn cười là người lo cho mẹ nhất, là Bác Hai, còn ba, ông ấy hơi bận rộn trong vòng riêng của ông ấy, nên bị chậm một chút.
Dù sao thì tôi vẫn không khác gì ông, nên chẳng thể nói gì thêm.
Có khi nghĩ, ngần bao năm trời, chả nhẽ mẹ không nhìn ra ai tốt với mình thế nào, tình yêu gì gì đó chỉ là giai đoạn, có ai yêu mình mà làm mình chịu tổn thương nhiều lần như vậy...
Người ta chỉ có mấy chục năm để sống, chỉ hi vọng hết thảy thế gian "người có tình sẽ thành thân thuộc", ngày nào đó, mẹ sẽ nhìn lại, và ở bên cạnh người thật tốt với mẹ, dù sao tôi vẫn là con, nên tôn trọng mọi quyết định của mẹ.
Tôi vẫn còn nhớ, mỗi lần bác Hai nhận lời cảm ơn từ bọn nhỏ nhà chúng tôi, thường hay nói: "Mai mốt bác già yếu, con rót cho bác ly nước là được", hồi đầu không nghĩ sâu xa, giờ ngẫm lại, biết đâu tình cảm của bác dành cho mẹ chắc đã gieo từ rất rất lâu rồi.
Câu chuyện này vẫn đang diễn ra...
Biết đâu, vài năm nữa, tôi có thể chốt cho bạn cái kết vui một chút, bởi vì tôi cũng là một nhân vật trong câu chuyện này, tôi cũng hi vọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro