Chương 20: Đau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nơi như ở trong tiên cảnh. Phía dưới chân là mây trời, xung quanh là cây cối, sông hồ, ánh sáng ấm áp, không khí trong lành,...quả thật là chẳng khác gì tiên cảnh. Xà Phu cùng những người khác hiện ra. Lập tức một cô gái có mái tóc vàng óng, đôi mắt màu lam, đôi môi đỏ hồng, làn da trắng như tuyết, mặc một bộ váy trắng dài quá chân hiện ra trước mặt họ và ôm chầm lấy Xà Phu:

- Tiểu Xà, anh về rồi.

- Ai vậy? – Tử tò mò

- Cậu không sợ Thiên Bình xử hả? – Bảo để tay ngang cổ hỏi

- Cậu ta sinh ra để nguyện chết vì gái và dưới tay gái mà. – Sư cười vui vẻ đùa

- À, chưa giới thiệu với mọi người. *buông ra* Tôi là Layla, con của đấng tối cao và là vị hôn thê của Tiểu Xà. – Cô gái đó giới thiệu

- Chúng tôi chào...

- À không cần chào đâu. Làm vậy tôi cảm thấy hơi ngại. Tôi không mạnh như mọi người nhưng ai cũng cúi đầu khiến tôi hơi mặc cảm một chút. Cứ gọi tôi là Layla được rồi. – Layla cười tươi

- Không ngờ người như cậu ta có thể có một vị hôn thê như thế này. – Ngư bỗng phán một câu

- Một người như mình? Ý cậu là sao? – Xà Phu giật giật con mắt

- Thôi, chúng tôi có làm một bàn tiệc để chào đón mọi người. Đi theo tôi. – Layla nói rồi nắm tay Xà Phu đi

Thế là cả đám cũng đi theo. Đi qua một vòng hoa là một bàn tiệc xa xỉ. Ngồi vào bàn, những cô gái mặc đồ tựa như Layla bưng đồ ra. Sư và Tử thì ăn vui vẻ, còn Ngư, Bảo, Xử và Kết thì chỉ ăn đại vài miếng.

Không lâu sau, một người đàn ông trông chẳng khác gì ông bụt trong phim ảnh. Mái tóc bạc trắng, bộ râu dài tới bụng cũng trắng luôn. Diện trên người một bộ long bào màu đen, có thêu rồng khắp nơi trên chiếc áo. Ông vui vẻ cười lớn, vuốt vuốt bộ râu của mình, hắn giọng vài tiếng rồi nói:

- Chào mừng các vị tới với ngôi nhà của ta. Ta có chuyện muốn nói với các vị về cuộc tận diệt con người sắp tới. Các ngươi lui xuống đi.

- Tôi có thể hỏi ngài một điều này không? – Ngư bình thản hỏi

- Cứ hỏi.

- Tại sao ngài lại đẩy nhanh tốc độ chiến dịch tận diệt con người?

- À! Cổ máy được dùng để tận diệt con người hoàn thành sớm hơn dự định. – Ông gật gù trả lời

- Vậy ngài muốn nói với chúng tôi chuyện gì về chiến dịch đó? – Xử vào thẳng vấn đề

- À. Ha ha ha ha. Ta chỉ muốn hỏi là các vị có muốn xa nhau không thôi. - Ông cười lớn

- Dĩ nhiên là có. – Cả 6 người đồng thanh

- Vậy các vị muốn ở nơi của mình hay ở đây? – Ông nghiêm túc hỏi

- Ở nơi của chúng tôi thì làm sao mà ở cùng nhau được. Nơi chúng tôi sống chỉ phù hợp với bản thân mình thôi. – Tử bình thản trả lời

- Ha ha ha. Vậy được rồi. Các vị có muốn tham quan nơi đây chút không. Con gái ta sẽ dẫn các vị đi. – Ông cười

- Tất nhiên rồi. Cảm ơn ngài. – Bảo cười nhẹ nói

Ông đứng dậy bỏ đi. Khi đi ngang qua Layla, ông đã nói nhỏ vào tai cô gì đó rồi mới bỏ đi hoàn toàn. Layla vui vẻ dẫn cả bọn đi tham quan khắp nơi. Tụi nó cảm thấy thích thú nên cũng chẳng ai muốn đòi về do nhớ sáu người kia. Xà Phu bỗng xì xào với Layla:

- Ngài ấy đã nói gì?

- Chỉ là bảo chúng ta giữ họ ở đây càng lâu càng tốt.

- Làm gì? Một giờ ở đây chẳng phải bằng 1 ngày ở nhân loại sao? Họ ở đây cũng 5 tiếng rồi.

- Sao em biết. Phụ thân chỉ bảo là giữ chân họ tới sáng mai là được.

- Hai người đang nói gì vậy? – Sư tò mò hỏi

- À, tôi định đem quyển sách phác thảo các vũ khí ở đây cho các vị xem. Nhưng lại bị Tiểu Xà lại phản đối nên tôi đang tranh cãi với anh ấy. Làm các vị mất vui rồi. – Layla cố cười tươi nói

Thế là tụi nó tin ngay và bị Layla giữ chân tới tận sáng hôm sau. Kết quả đó vượt xa cả mong đợi và yêu cầu ban đầu. Lúc cả bọn chuẩn bị ra về, ông đấng tối cao kia lại ung dung đi ra, vuốt bộ râu của mình nói:

- Các vị về rồi. Ta muốn nói với các vị một điều mà ta quên nói. Một giờ ở đây bằng một ngày ở nhân giới, nên các vị đã đi khỏi nhà ở nhân giới ít nhất cũng hơn hai tuần rồi. Thứ lỗi vì sự sơ suất này của ta.

- Hả? "Hơn...hơn hai tuần rồi sao?" – Cả đám ngạc nhiên

- À, không,...không sao. Chúng tôi phải về đây. – Kết run run cúi chào

Xà Phu và những người khác cũng cúi chào đấng tối cao rồi cậu thi triển phép dịch chuyển kia đưa cả bọn về. Về tới sân nhà của mình, cả bọn hào hứng không phải vì sắp được gặp lại một nửa của mình, mà hào hứng vì tò mò muốn thấy gương mặt một nửa của mình ra sao khi xa mình hơn hai tuần. Do thời gian về đến nhà là khoảng sáng sớm nên trời còn nhá nhem tối.

Tưởng đâu sẽ được một nửa cười tươi và ôm mình vào lòng nhưng...mọi hy vọng của họ đều hoàn toàn sụp đổ, biến mất khi cánh cửa phòng được mở ra. Trước mặt họ là một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Một nửa của họ đang nằm ngủ với một người nam, nữ mà họ cho ở nhờ lại nhà. Cả hai ôm ấp nhau trông rất hạnh phúc. Tim họ như bị ngàn mũi dao xuyên qua, khứa vào và cắt xẻ thành từng khúc. Nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại và bỏ đi, trái tim họ đã hoàn toàn bị đóng băng, đã hoàn toàn bị khóa lại.

-----------------------------------------------------------------

Mai au sẽ đăng mấy chap nữa. Đồng thời, au sẽ đăng kết luôn nha mọi người. Có thể sẽ có lúc sáng nhưng có lẽ tối mai mới chắc chắn là có kết truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro