Chương 21: Chúng ta chia tay đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu sao đi xuống rồi dưới bàn ở phòng khách. Họ hỏi han nhau rồi biết gặp chung một vấn đề nên họ cùng nhau đưa ra quyết định. Ngư mở lời:

- Chúng ta...làm gì đây?

- Mình không tin là Yết lại đối xử với mình như vậy. – Xử nghẹn lại

- Cậu ta cấm mình nhìn người con gái khác mà cậu ta lại ngủ với thằng con trai khác. Thật nực cười mà. – Tử cười khẩy

- Cừu con...cậu ấy đã phản bội mình. – Sư thất thần

- Mã...Nhân Mã cậu ấy dám... - Bảo như muốn khóc

- Chia tay. Mình sẽ chia tay với Kim Ngưu. – Kết nghiêm túc nói

Ngư nhìn cậu, mặt cậu lạnh tanh nhưng ánh mắt của cậu là sự đau đớn không gì tả nổi. Họ ngồi đó tự mình ôm một nổi đau trong im lặng và chờ đợi những kẻ đã phản bội họ đang ngủ trên kia thức dậy.

Một lúc sau, mặt trời đã lên cao, sáu người kia thức dậy, đi xuống phòng khách trong buồn bã thì gặp phải sáu kẻ kia. Họ vui vẻ chạy lại định ôm một cái cho đỡ nhớ, nhưng những người ngồi ở bàn đã nhanh chóng thi triển cả phép thuật để họ không thể tới gần. Họ lo lắng hỏi:

- Các cậu sao vậy? - Ngưu

- Đã có chuyện gì sao? - Thiên

- Giả dối. – Câu nói khẽ của cả bọn đã nhanh chóng lọt vào tai họ

- Cự Giải. Tối qua, cậu ngủ với ai? – Ngư lạnh lùng hỏi

- Mình sao? Mình cũng chả nhớ nữa. Chỉ nhớ lúc lên giường đi ngủ thì không có ai cả nên có thể coi là mình ngủ một mình. – Giải vuốt cằm trả lời

- "Vậy thì người có tình cảm với Cự Giải và chủ động lên giường với cậu ấy là cô ta." *nhìn Emmy sắc lạnh* Vậy sao? Mình cảm thấy hơi mệt, mình lên phòng đây. – Ngư nghĩ ngợi gì đó rồi bỏ lên phòng mà chẳng thèm nhìn cậu một cái.

- Chúng ta nói chuyện một chút đi. – Năm người còn lại nói rồi kéo một nửa của mình đi nơi khác.

Mỗi người một chỗ, ai cũng trưng cái gương mặt buồn bã, đau đớn nhìn nhau. Sư, Kết, Tử, Bảo và Xử đều nói một câu giống nhau với người đối diện:

- Chúng mình...chia tay đi.

Sét đánh ngang tai. Người đứng trước mặt của họ đang nói gì thế này. Chia tay ư? Sao lại thế? Họ buồn bã chờ những người này về, mong mỏi từng giây từng phút, chờ đợi những người này về để được nghe giọng nói của họ, để được những người này ôm và ôm họ trong vòng tay. Thế mà tại sao? Tại sao thứ mà họ được nhận sau bao nhiêu ngày chờ đợi lại là lời chia tay bất ngờ đầy đau đớn như thế? Tại sao?

Ngồi trong bàn ăn, chẳng ai nói một câu nào, cũng chẳng diễn ra cái trò đút mớm cho nhau như những ngày thường, Ngư cũng chỉ cặm cụi ăn mà chẳng hỏi han hay nói gì khiến Giải tò mò hỏi:

- Mọi người hôm nay sao vậy? Không đút mớm tình cảm như mọi bữa sao?

Câu hỏi đó như vết dao khứa vào trong trái tim đang nhuốm máu của 10 người nào đó. Xà Phu thì không cần biết chuyện gì đã xảy ra cũng biết được, cậu không nói gì mà chỉ tránh ánh mắt ai oán của 10 kẻ kia. Cả 10 buồn bã, Ngưu và Thiên thì rơi cả nước mắt. Cả hai chẳng thèm ăn nữa mà làm rớt luôn đôi đũa đang cầm trên tay rồi đờ đẫn như kẻ mất hồn đi lên lầu. Mã, Yết và Cừu thì để đũa xuống rồi mỗi người một hướng. Emmy thấy vậy chỉ ngây thơ hỏi:

- Có chuyện gì với mọi người sao?

- Cô không cần biết. Chúng tôi có lẽ sắp có một cuộc chiến tranh nội bộ rồi. – Ngư lạnh lùng nói rồi bỏ đi, để lại chén cơm vừa ăn được vài miếng.

- Các vị kiếm được nơi ở chưa? Chưa thì chúng tôi sẽ đưa các vị một ít tiền để tìm đại một quán trọ nào khác sống đi. – Kết lạnh lùng

- Chúng tôi làm phiền mọi người trong thời qua nhưng chúng tôi... - Jeanny ngập ngừng

- Nếu các người muốn chết thì cứ ở lại. – Xử lạnh lùng nói rồi bỏ đi

- Hôm nay mọi người trông có vẻ không được vui. – Anna ngại ngùng

- Dĩ nhiên. Tôi đang rất bực và muốn chiến dịch đó được thực hiện càng nhanh càng tốt. – Bảo cũng khó chịu bỏ đi

- Họ không vui thật rồi, đừng hỏi nữa. – John thì thầm

- Một câu khuyên nhủ rất hay đấy. – Kết nhíu mày rồi bỏ đi

- Hình như bọn họ có chuyện gì đó. – Nick chớp mắt

- Đừng nên tò mò quá. Chúng tôi không giống các cậu. – Sư lạnh lùng

- Tò mò nhiều cũng không tốt đâu. – Tử cũng đi theo

- Thế là nói chuyện một hồi chỉ còn lại...*nhìn một lượt* mình, cậu và... - Xà Phu nghi ngại

Giải ăn cũng chẳng vô, bỏ đũa xuống rồi bỏ đi, trước khi đi còn không quên nói:

- Hôm nay, cậu rửa chén.

- Hình như chỉ có Song Ngư là án binh bất động thôi. Có lẽ cậu ấy là người bảo vệ của nước nên điềm tĩnh chăng? Nhưng nước mà giận thì không biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra đây. – Xà Phu lẩm bẩm

- Cậu nói gì vậy? – Marck hỏi

- À, không có gì. Chỉ là một số chuyện lặt vặt thôi.

Xà Phu cười cười cho qua chuyện. Nhưng mọi chuyện đâu chỉ có vậy. Nó sẽ còn kinh khủng hơn những gì bọn họ nghĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro