Chương 4: Kinh Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Cừu và Ngưu phải dậy sớm thi hành hình phạt, Xử cũng dậy theo để làm nhiệm vụ giám sát của mình, Yết thấy vậy cũng tò tò đi theo. Kết và Sư là hai người đương nhiên không thể vắng mặt rồi. Lúc mọi người gần như thức dậy hết thì hai cô lại phải vào bếp nấu cơm sáng. Cả đám ngồi đợi cơm mà như ngồi trong địa ngục âm thanh và mùi hương vậy. Những mùi khét, mùi tỏi, tiếng rớt xoong, chảo, tiếng chén bể, tiếng la hét, than thở của hai cô nàng trong kia.

Khoảng 1 tiếng sau, trên chiếc bàn ăn của họ chỉ có hai màu duy nhất là màu trắng của cơm và màu đen cháy khét của thức ăn. Hai cô thì cười rất tươi, nhiệt tình mời nhưng 10 đứa còn lại thì chả ai dám ăn. Giải tiên phong cầm đũa lên gắp một thứ gì đó ngoằn nghèo, dài dài, đen xì hỏi:

- Món...món này...là ...là gì?

- Rau cải xào. – Ngưu vui vẻ cười trả lời

- Thế cái này...là cơm hả? – Xử đưa chén cơm mà như cháo đặc của mình lên hỏi

- Ừm. – Ngưu cười tươi gật đầu

- Đừng...đừng nói với mình...đây là... - Tử tay cầm đũa run run chỉ vào mấy cục tròn tròn, đen xì trên cái đĩa trước mặt

- Ừm, sườn xào chua ngọt. – Cừu vênh mặt đáp

- Thôi...thôi ăn thử đi...biết...biết đâu lại ngon... - Sư giật giật con mắt nói rồi gắp đại một thứ gì đó đen xì ở đĩa trước mặt

Cả đám nhìn Sư mong đợi đáp án, mặt cậu bắt đầu tím lại, đổ đầy mồ hôi, nhai có miếng tí xíu mà mất cỡ 5 phút. Cố nuốt xuống cậu hỏi:

- Món...món...này là gì...ngon...ngon quá? "Kinh khủng quá, đó là những từ mình muốn nói".

- A, đó là táo chiên bột chua ngọt. Là món Bạch Dương tự nghĩ ra đó. – Ngưu cười tươi trả lời

- Vậy...vậy à...hơ hơ hơ hơ. \Rầm/ - Sư nghe xong thì ngã ngửa ra phía sau

- Ủa, cậu ta sao vậy? Khen ngon mà sao không ăn nữa đi. Không lẽ ngon tới phát ngất luôn sao. – Cừu nghiêng đầu (Au: Tự tin một cách đáng sợ a)

- Kết, cậu đưa Sư Tử về phòng đi. Các cậu cứ ăn tự nhiên. – Ngưu cười tươi nói

- Thôi. Từ giờ các cậu không cần vào bếp nữa. Để đó cho mình và Cự Giải làm được rồi. – Ngư run run người đáp

- Thế đống đồ ăn này thì sao? – Cừu ngây ngô hỏi

- "Bỏ đi chứ ăn gì được" – Cả đám nghĩ

- Các cậu ăn được thì ăn. Không ăn được thì đổ bỏ đi. – Xử cười ngượng trả lời

- Vậy sao? Nhiều thế này làm sao mà ăn hết được? – Cừu tự nhủ

- Nếu phần ăn phần bỏ thì tội cho phần bị bỏ lắm. Hay mình bỏ hết đi ha? – Ngưu quay sang hỏi Cừu

- Ừm, ý kiến hay. Nhưng còn bữa sáng thì sao? Mình đói. – Cừu tán thành

- Bạn bè đồng cam cộng khổ. Mọi người cũng đâu có ăn. – Ngưu vui vẻ nói

Thế là hai cô nàng dọn ra rồi gom hết lại đem.....vứt.

Tại phòng của Sư và Cừu. Mọi người tập trung đông đủ hết chỉ thiếu hai cô nàng đang thu dọn và cô Xử đang phàn nàn, khó chịu hai cô.

- Cậu ta có lẽ không tỉnh nổi đâu. Cự Giải, cậu đi nấu cho cậu ta ít cháo, tôi đi tìm tiệm thuốc đây. – Ngư lạnh lùng nói rồi bỏ đi

Một lúc lâu sau.

- Sao Song Ngư đi lâu thế? – Thiên thắc mắc

- Ừ, giờ mới để ý. Sư Tử tỉnh lại ăn hết cháo cũng lâu rồi mà. – Bảo nói

- Cậu ta đi mua thuốc ở tận đâu thế? – Tử có vẻ bực

- Không lẽ có chuyện gì rồi? – Mã nghiêng đầu hỏi

- Cậu ấy đi bao lâu rồi? – Giải quay qua hỏi Kết

- Chính xác là 2 tiếng 26 phút. – Kết chăm chú vào quyển sách trả lời

- Không lẽ là xảy ra chuyện gì thật sao? – Thiên lo lắng

- Chắc chỉ là tìm không ra tiệm thuốc thôi. – Giải tự trấn an

- Song Tử, cậu liên lạc với cậu ấy thử đi. – Thiên nhờ vả

Tử nghe Thiên nhờ thì đứng dậy làm ngay. Một lúc sau, cậu mở mắt ra rồi ngồi xuống.

- Sao không liên lạc với cậu ấy đi? – Mã nhanh miệng hỏi

- Mình không liên lạc được. Bảo Bình, cậu tìm cậu ấy thử xem. – Tử lắc đầu trả lời

Bảo cũng đứng lên làm ngay nhưng rồi cô cũng giống như Tử, ngồi xuống lắc đầu. Thế là cả đám lại ngồi đó chờ đợi.

Quay lại chỗ Ngư. Cô đang trên đường đem thuốc về thì một người con trai bỗng xuất hiện trước mặt cô. Cậu ta có một mái tóc màu tím, đôi mắt màu đỏ, mặc một bộ đồ như một vị hoàng tử, nhan sắc thì đẹp như tranh vẽ, nở một nụ cười có thể khiến gái xếp một hàng dài từ Cà Mau tới Hà Nội a (Au: Mình định cho từ Cà Mau tới một nước nào đó giáp Tàu khựa nhưng không nhớ tên). Nhưng trong mắt Ngư, tên này chẳng khác gì một con vampire đang khát máu, cô phớt lờ đi qua nhưng bị hắn kéo lại.

- Buông. – Ngư lạnh lùng

- Tại sao lại không chấp nhận tình cảm của Cự Giải? – Cậu ta lên tiếng hỏi

- Xa lạ. Không liên quan. – Ngư vùng tay ra rồi đi tiếp

- Cô muốn biết nhiệm vụ là gì không? – Cậu con trai đó hỏi tiếp

- *Dừng lại* Nếu cậu biết không lẽ tôi không thể biết. Nếu cậu biết thì chắc chắn cậu là người đem chúng tôi tới đây. Và nếu chúng tôi tận diệt được con người, trừng trị họ vì đã gây ảnh hưởng đến môi trường sống của cậu sớm hơn 10 năm thì chúng tôi có thể về nhà rồi, không cần cậu ra mặt. – Ngư lạnh lùng nói một lèo

- "Cô ta nghĩ như vậy sao?" Vậy nếu tôi nói nhiệm vụ không phải là tận diệt con người thì sao? – Cậu ta cười hỏi

- Nhiệm vụ do mối quan hệ của chúng tôi. Bọn họ có thể thân thiết với nhau nhưng tôi thì không? Có thể bọn họ sẽ bảo vệ con người và tôi sẽ tận diệt họ. Tôi không tin tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ một mình. – Ngư lạnh lùng trả lời

- Cô không thể hoàn thành nhiệm vụ một mình. Nếu cô chết, một trong số họ không có cặp sẽ chết. Cô biết ai rồi chứ? – Cậu ta hỏi

- Cự Giải? – Ngư nhíu mày hỏi lại

- Đúng vậy. Trong 12 người, tất cả đều có tình cảm với người cùng phòng với mình, riêng cô thì không. Dù tôi đã có sử dụng một chút phép nhưng cô vẫn vậy. Cô...không có trái tim sao? – Cậu ta nghi ngờ hỏi

- Không có trái tim thì tôi sống bằng gì? – Ngư khó chịu trả lời

- Vậy cô nói cho tôi biết, cô...tại sao lại từ chối cậu ta? – Cậu con trai hỏi

- Vậy cậu nói cho tôi biết, cậu là ai? Vì sao lại tò mò chuyện của tôi? – Ngư hỏi lại

- Haizzz...tôi là Xà Phu – người bảo vệ sự cân bằng giữa các thế giới. Không phải tôi đem các người tới đây, mà do con người bọn họ cơ. Tôi không muốn các ngươi chết nên mới hỏi. Giờ cô trả lời câu hỏi của tôi đi. – Xà Phu trả lời

- Haizzz... Tôi không tới đây để yêu đương. Tôi không ưa gì cậu ta. Và nước không bao giờ có cảm xúc riêng. Được chưa? – Ngư thở dài

- Ai nói cô tới đây không để yêu đương? Con người ngày càng phát triển, thứ họ quan tâm hàng đầu bây giờ là tiền và địa vị. Họ dần dần cứ chúi đầu vào công việc, ít quan tâm tới con cái và tình cảm của riêng mình hơn. Họ làm mọi thứ để thành công trong công việc. Họ đổ những thứ ô nhiễm vào không khí, song, hồ, biển, đất; vận dụng cạn kiệt mọi tài nguyên; xâm chiếm lãnh thổ; thậm chí là giết cả đồng loại để lấy nội tạng... Con người càng ngày càng tham lam, họ như một cái hố không đáy chứa đựng mọi sự tham lam vậy... - Xà Phu dừng lại

- Vậy tại sao không tận diệt họ? Tại sao lại nói tôi đến đây không phải để yêu đương? – Ngư lạnh lùng khoanh tay hỏi

- Tận diệt họ? Họ không bao giờ biết sửa chữa sai lầm của bản thân họ cả. 2000 năm trước, tổ tiên của mọi người đã được tổ tiên của tôi đem đến đây để tận diệt họ. Nhưng họ vẫn không hoàn toàn bị diệt. Và giờ họ lại tiếp tục lập lại nó, tôi đã định cho qua nhưng họ đã làm hệ sinh thái mất căng bằng, điều đó đã khiến năng lực của tôi không thể khống chế và mọi người đã tới đây. Nhiệm vụ của mọi người là sự yêu thương, chứ không phải là tận diệt họ. Trong 10 năm, nếu họ không thể thay đổi, đấng tối cao sẽ tự tay xóa sổ họ. – Xà Phu trả lời

- Đấng tối cao sẽ ra tay sao? Một loài yếu ớt như con người lại khiến đấng tối cao xuất hiện tự tay tiêu diệt sao? Con người đúng là không đơn giản nha. – Ngư cười khẩy nói

- Khi đấng tối cao ra tay tận diệt con người, điều đó sẽ khiến sự cân bằng bị phá hủy ít nhiều. Vì thế, đấng tối cao mới muốn 12 người bảo vệ biết yêu thương, để cùng nhau hợp tác giữ cân bằng cho những thế giới song song khác khi ngài xóa sổ đi con người. Giờ cô đã hiểu chưa? Cô hãy suy nghĩ kĩ lại đi, cô có tận 10 năm để suy nghĩ cơ mà. – Xà Phu nói xong rồi biến mất

Ngư đứng đó trầm ngâm một lúc rồi chợt nhớ ra gì đó nên gấp gáp đi về. Về tới nơi, Ngư thấy Sư đã tỉnh lại, mọi người đang ngồi ở bàn đợi cơm, Giải thì đang nấu cơm ở nhà bếp. Ngư đưa thuốc cho Sư, dặn dò liều dùng rồi vào trong nhà bếp giúp Giải:

- Nấu tới đâu rồi có cần tôi...

- Làm ơn, làm ơn đừng khiến mình lo lắng cho cậu. – Giải ôm Ngư dịu dàng dàng nói


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro