Chương 5: Chỉ còn lại mình tôi và cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải đột nhiên ôm khiến Ngư hơi bất ngờ nên ngẩn người một lúc rồi nhanh chóng đẩy Giải ra nói:

- Cậu thân mật quá rồi đó. Nhanh chóng làm đồ ăn đi. Cần tôi giúp gì không.

- Không. Cậu về là mình vui rồi. – Giải cười dịu dàng nói

- Ừm. "Đừng có cười như vậy. Nó khiến tôi cảm thấy mình như là tội đồ vì đã từ chối cậu vậy" – Ngư gật đầu đắm chìm trong suy nghĩ

Khi dọn ra, cả bọn nhanh chóng cầm đũa lên ăn.

- Ngon quá, so với hồi sáng thì...... - Sư bỗng nhiên ngừng lại

- Thôi đừng nhắc lại nữa. – Xử thở dài

- Thật kinh khủng. Chỉ nhớ lại thôi mà... - Thiên toát cả mồ hôi

- Đúng a. Còn hơn cả địa ngục trần gian. – Mã tán thành

- Thôi ăn đi. – Bảo nhắc nhở

- Mọi người ăn đi. Mình không đói. – Ngư đứng nhìn rồi lên phòng

- Cậu ta bị gì vậy? Sáng giờ có ăn gì đâu mà nói không đói. – Tử ngạc nhiên

- Chắc cậu ấy ăn ở ngoài rồi chăng. – Ngưu nói

- Thôi ăn đi. Lát nữa mình đem lên cho cậu ấy sau. – Giải cười nói

Trong phòng, Ngư nằm nhớ lại những lời mà Xà Phu nói.

- "Liệu mình có nên tin hắn? Liệu..."

- \Cạnh/ *cánh cửa mở ra* Cậu ăn chút gì đi. Ở ngoài...có chuyện gì sao? – Giải bước vào với khay đồ ăn

- Không có. – Ngư hít một hơi sâu

- "Tại sao cậu lại giấu?" Vậy sao. Vậy thì ăn chút gì đi. – Giải cười

- Tôi không đói, cậu đem ra đi. – Ngư lạnh nhạt

- Sáng giờ cậu đã ăn gì đâu. Ăn một chút đi. – Giải nghiêm giọng

- *bật dậy* Tôi đã nói là không...*Giải trừng mắt* "Cậu ta..." Thôi được rồi. – Ngư bất ngờ khi thấy Giải như vậy

- Ừm, ăn đi. Ăn xong mình sẽ đem xuống cho Ngưu và Cừu rửa chén. – Giải cười tươi

- "Cậu ta trở lại rồi" *ăn được vài muỗng* No rồi, cậu đem ra đi. – Ngư nói

- Cậu không ăn nữa sao? *Ngư gật đầu* Vậy thôi, mình ra đây. *ra ngoài* "Cậu thật sự đang giấu mình chuyện gì? Lúc nãy, rõ ràng là có chuyện mà." – Giải nghĩ bang quơ

- Có lẽ nên ra ngoài một lát. – Ngư nói rồi nhắm mắt lại, lẩm bẩm vài câu, nước bao quanh cơ thể, dưới chân xuất hiện một vòng nước vừa với cơ thể đưa cô ra ngoài.

Trong phòng của Xử và Yết.

- Tại sao các cậu lại ở đây? – Xử không mấy hứng thú hỏi

- Chỉ là có vài chuyện cần bàn thôi mà. – Tử cười cười

- Cậu thấy Song Ngư lúc nãy lạ lắm không? – Bảo hỏi

- Đúng vậy. Cậu ấy cứ như đang giấu điều gì đó. – Kết nhìn vào cuốn sách trả lời

- Cậu ấy gặp chuyện gì trên đường đi sao? – Sư lo lắng

- Có thể. – Thiên trả lời

- Là tại mình sao? – Sư buồn bã

- "Không, là do hai kẻ khác cơ." – Cả đám nghĩ trừ Kết, Sư, Ngưu và Cừu

- Hay tụi mình qua phòng cậu ấy điều tra đi. – Cừu đề nghị

- Nhưng làm cách nào? – Ngưu hỏi

- Dễ ẹt. Để mình dùng hỏa nghe trộm để nghe trộm là được. – Mã nhanh miệng

- Cậu chỉ cần ngồi im và đừng phóng hỏa lung tung để tránh hư hỏng là được rồi. – Bảo khó chịu nhíu mày

- Hay để mình đi nghe lén. – Tử gợi ý

- Đi hỏi. – Yết lên tiếng

- Lâu lâu lên tiếng mà chả giúp được gì. Cậu nghĩ cậu ấy sẽ nói sao. – Xử chê bai

- \Rầm/ Ngư có qua đây không? – Giải hỏi

- Không. – Cả đám lắc đầu

- Cậu ấy biến mất rồi. – Giải lo lắng

- Cậu lo lắng làm gì. Có thể cậu ấy chỉ đi đâu đó thôi mà. – Ngưu nói

- Đúng vậy. Cậu kiếm xung quanh thử đi. – Xử gật đầu

- Mình kiếm hết nhà rồi. Cậu ấy không có trong nhà. – Giải nói

- Cái gì? – Cả đám đồng thanh

- Chia nhau theo phòng mà tìm cậu ấy đi. Thiên Yết và mình sẽ tìm ở chợ. – Xử giành phần rồi đi

- Mình và Nhân Mã sẽ tìm ở đường phố. – Bảo nói

- Mình thích ở công viên hơn cơ. – Mã chen vào

- Im lặng mà theo đi. – Bảo nhíu mày kéo tay Mã đi

- Vậy tụi mình sẽ tìm ở công viên. – Tử kéo Thiên đi mất dạng

- Mình và Kim Ngưu sẽ tìm ở các khu đồ ăn. – Kết điềm đạm đóng quyển sách lại nói

- Mình và Sư Tử sẽ đến khu vui chơi. – Cừu nhanh tay lẹ chân kéo Sư chạy đi

- Vậy mình đi kiếm ở các hồ nước vậy. – Giải nhìn cả lũ rồi chạy đi tìm

Mới đầu ai cũng chăm chú đi tìm Ngư nhưng sau đó lại chuyển sang thành một buổi hẹn hò bất đắc dĩ a.

Cặp đôi thành công nhất Kết và Ngưu đi hết quán này tới quán nọ ăn. Ngưu ăn khỏe lắm thế nên đôi má như búng ra sữa dễ thương khiến Kết không kìm lòng được mà véo mạnh một cái.

Ở trên đường phố, Bảo và Mã vô tình đi qua quán của Ngưu và Kết đang ngồi ăn. Bảo không để ý nhưng khung cảnh ngọt ngào của hai người nhanh chóng rơi vào mắt chàng Mã. Cậu ngạc nhiên rồi chạy lên phía trước nắm tay Bảo kéo đi:

- Mình đi chơi chút đi.

- Nhưng phải tìm Song Ngư chứ. – Bảo ngạc nhiên

- Ma Kết và Kim Ngưu đâu có đi tìm đâu. – Mã chỉ tay nói

- Nhưng họ...thích nhau còn...cậu và... - Bảo ấp úng

- Chỉ cần cậu nói có hoặc không thôi. Chúng ta cũng giống họ ngay ấy mà. – Mã vui vẻ nói (Au: Anh này tỏ tình độc lạ nha, chị Bảo hiểu không ta)

- *Nhìn Mã* Ừm. - Bảo e thẹn cúi mặt xuống (Au: OMG! Hiểu sao)

Ở công viên, biết bao cặp nam nữ tay trong tay đi, ngồi với nhau khiến tim Thiên đập mạnh và cô nàng nhớ lại lời tỏ tình tối qua của Tử hỏi:

- Tối qua,...cậu nói thật chứ?

- Hả? *nhớ lại* ừ...ừm. – Tử quay đi chỗ khác

- "Vậy là thật rồi..." *nắm ống tay áo Tử* Chúng ta...có thể như họ không? – Thiên chỉ vào một cặp gần đó hỏi

- *ngạc nhiên* ừ... - Tử cười tươi rồi nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Thiên

Cặp của Sư và Cừu, cả hai vừa mới xuống tàu lượn siêu tốc xong, minh chứng là đầu tóc còn bù xù và bay ngược ra sau. Cừu kéo tay Sư định vào nhà ma thì anh chàng kéo lại:

- Tôi muốn...chúng ta...nói tiếp chuyện tối hôm qua.

- Chuyện gì? – Cừu nghiêng đầu

- Khi tôi nói...tôi cảm thấy rất lo cho cô...thì cô...cảm thấy thế nào? – Sư hỏi

- Trong lòng thấy rất vui và ấm áp. – Cừu thẳng thắn trả lời

- Vậy nếu tôi nói thích cô?

- \thình thịch/ *đỏ mặt* tim...tim đập nhanh. – Cừu trả lời

- Vậy tôi nói tôi muốn cô làn người yêu của tôi?

-....*loạn nhịp* đập...đập loạn xạ rồi...- Cừu lắp bắp

- Hả? *ngạc nhiên* Vậy là đồng ý rồi nha. Đi thôi. – Sư cười tươi kéo Cừu vào nhà ma

Cặp của Yết và Xử, cô nàng đang nắm tay Yết dắt đi khắp chợ tìm Ngư thì bỗng cậu kéo cô lại nói:

- Cảm...cảm...ơn...vì...chiếc bánh...tối qua.

- Hả? Không...không có gì...chỉ là...chút quan tâm...cho người quan trọng thôi. – Xử đỏ mặt đáp

- Cậu...cũng...rất quan trọng...với mình. – Yết ấp úng

- Ý cậu là sao? – Xử đỏ mặt hỏi lại

- Mình...cảm thấy rất ấm áp...khi cậu đưa nó cho mình...vì vậy...cậu...rất quan trọng...thật đấy... - Yết ngập ngừng

- Có quan trọng...như người...người...y..yêu không? – Xử lắp bắp

- Hơn...thế nữa. – Yết quay mặt đi nơi khác

- *Cười tươi* Qua kia...uống chút gì không? – Xử hỏi

- Ừm... - Yết khẽ gật đầu

Đúng như Giải nghĩ, Ngư thật sự đến hồ nước và cô thậm chí còn tạo một kết giới xung quanh mình để không ai tìm ra nữa chứ. Giải đi lại, phá cái kết giới nhỏ của Ngư và ngồi xuống bên cạnh cô:

- Cậu có thể kể cho mình nghe chuyện cậu đang nghĩ.

- Không...liên quan đến cậu. – Ngư nhìn xa xăm

- Sao lại không liên quan? Cậu biết mình thích cậu mà. – Giải buồn buồn

- Nếu tôi không để tâm đến cậu trong suốt 10 năm, cậu sẽ không hận tôi mà hoàn thành nhiệm vụ trở về chứ? – Ngư quay qua nhìn Giải

- Có lẽ...- Giải thở dài

- Tôi và cậu sẽ chết nếu tôi không thích cậu. Nhưng tôi thì thật sự không thể thích cậu. – Ngư nhìn lại phía chân trời

- Tại sao? Mình...chưa tốt chỗ nào sao? – Giải cúi mặt xuống đât hỏi

- Không. Cậu dịu dàng, biết nấu ăn, biết chiều chuộng, quan tâm,... cậu thật sự là mẫu người lí tưởng và hoàn hảo. – Ngư khen ngợi

- Vậy tại sao? Tại sao cậu lại từ chối? – Giọng cậu đau khổ

- Có lẽ...chúng ta không có duyên chăng. – Ngư trả lời

Thế là cả hai chỉ ngồi đó, im lặng mà nhìn về phía chân trời xa xôi ấy. Một lúc lâu, Ngư ngủ luôn trên vai của Giải. Đáng lẽ, điều này sẽ khiến cho anh chàng hạnh phúc. Sẽ khiến cho bao cậu bạn trai hạnh phúc. Nhưng với Giải, cậu đang rất đau. Vì sao? Vì sao cô khen cậu hoàn hảo như vậy mà lại không động lòng với cậu? Không chọn cậu? Duyên phận sao? Họ có phận gặp nhau nhưng lại không có duyên yêu nhau sao? Thật lố bịch. Họ là những người bảo vệ tối cao, họ có sức mạnh khiến cả thế giới khiếp sợ mà đấng tối cao ban tặng. Vậy mà lại cần một sợi chỉ đỏ se duyên của nguyệt lão sao? Thật nực cười.

Trong khi 10 cặp kia đang vui vẻ tay trong tay với nhau thì nơi đây, Giải buồn bã, đau khổ ôm mối tình đơn phương không thành của mình. Bên cạnh là Ngư đang say giấc nồng trên vai của cậu. Thật đau đớn, bi thương làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro