Chương 8: Chuyến đi công viên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngư và Giải cùng nhau xuống nhà bếp. Cô nàng vẫn giữ khoảng cách với Giải, không hẳn vì sợ mà là vì.........

Quay lại khúc Ngư ngồi đó nhìn Giải. Nhìn một lúc, không biết Ngư nghĩ gì trong đầu mà bỗng cười một cái thật tươi. Giải lúc đó, vô tình mở mắt, vươn vai và ngáp một cái thì bỗng bất động lại luôn. Ngư vẫn nhìn Giải cười cười, mắt còn chẳng thèm chớp. Giải vừa mở mắt ra thì được một phen hết hồn. Cậu chớp chớp mắt ngạc nhiên nhìn Ngư. Cậu bỗng cười tươi, hai tay để dưới đầu nhìn Ngư. Cậu đang hạnh phúc, cậu ước khoảng thời gian này dừng lại mãi thì cậu bỗng lên cơn ho. Ngư cũng giật mình tỉnh lại, cô thu lại nụ cười, nhảy ngay xuống giường và bay vào phòng tắm. Giải trách thầm cơn ho nhưng lại ngồi đó cười một mình như kẻ điên.

Kết gõ cửa đi vào, nói:

- Dậy rồi hả? Song Ngư đâu?

- *cười tươi* - Không thèm trả lời

- Nè. *lay người*

-.......*vẫn cười*

- *lấy gối đánh vào mặt* Nè.

- Hả? Gì? – Giải ngu ngơ

- Song Ngư đâu?

- Trong phòng tắm. – Giải vừa cười vừa trả lời

- Khùng hả? Xuống làm cơm đi kìa, tụi mình đói rồi.

- Ừ. – Giải vẫn cười, thậm chí là còn thích thú hơn trước

- *Nhìn Giải một lúc* Nhanh lên nhá. – Kết nhìn Giải lắc đầu rồi đi ra ngoài

Ngư và Giải cũng nhanh chóng xuống, cô vẫn còn sợ và ngại nên chẳng thèm, chẳng dám nhìn Giải lấy một cái mà cả hai đi thẳng vào nhà bếp. Ở phòng khách, thấy cả hai đi rồi, Kết mới bắt đầu lên tiếng:

- Lúc nãy, mình thấy Cự Giải lạ lắm, cứ cười suốt.

- Cậu có làm gì Cự Giải không? – Ngưu hỏi

- Không. Mình lên là đã thấy cậu ấy cười rồi. – Kết

- Hay là hôm qua bị Ngư cho một chiêu mạnh quá nên điên rồi. – Tử

- Cũng có thể. - Thiên

- Hay là do thất tình lâu nên thế. – Bảo

- Đáng sợ vậy sao? Đừng bao giờ bỏ mình nha Cừu con? – Sư hốt hoảng

- Sư yên tâm. Mình yêu Sư nhiều lắm nên hông bỏ Sư đâu. – Cừu nựng má Sư

- Hai...hai người... - Xử ngượng chín cả mặt

- Hì hì, cho thân mật ấy mà. – Cừu cười

*đặt xuống, đặt xuống*

- *Trố mắt nhìn* Cái gì đây? – Cả bọn hỏi

- Mì gói. – Giải cười tươi trả lời

- Hơ, đúng thật. Cậu ấy cười lại như trước rồi. – Tử

- Thấy chưa? Mình nói thật mà. – Kết

- Ăn cái đó sống không? – Xử hoài nghi

- *Nghe cả bọn xì xào* Chết đó. – Giải vừa ăn, vừa cười, vừa trả lời

- *Nhìn Ngư lủi thủi ăn* Ngư ăn không sao? – Yết lên tiếng

- Ăn đại đi, mình đói. - Mã

- Mình cũng vậy. - Ngưu

Thế là cả đám ngưng họp kín, những cái đầu tản ra, chỗ ai người nấy ngồi và bắt đầu ăn.

- Không có thịt cá, rau củ gì sao? – Xử hỏi

- Có 4 ngàn mà đòi thịt cá, rau củ. – Giải cười

- 4 ngàn là bao nhiêu? – Xử quay qua hỏi cả đám

- Đối với con người thì đó là một số tiền khá rẻ. – Kết nhìn vào quyển sách đọc

- Mình cay, cho mình cốc nước. – Ngưu sít xoa

- Dở. – Yết chê

- Thế thì đừng ăn, mai mốt cứ nấu mì, tên nào không ăn đỡ tốn. – Giải nói rồi lại cười

Thế là cả bọn lại phải cố nuốt hết tô mì gói. Bỗng Cừu nảy ra ý gì đó nói:

- À, phải rồi. Cái công viên lúc trước bọn tớ đi nói hôm nay có khuyến mãi lớn. Cho cậu và Cự Giải nè. Mình mua có hai vé à. Định cho Song Ngư thôi nhưng Cự Giải là ôsin nên cho cậu nữa đấy.

- Nhưng không phải cậu...

- Đừng ngại, chỉ cần mua quà về cho hai đứa mình là được. – Cừu quàng vai Sư nói

- Tụi mình nữa. – Cả đám hào hứng

- Ừm. – Ngư ngu ngơ gật đầu

Cừu nhìn cả bọn cười như muốn nói [kế hoạch của mình đó, thấy sao?] vậy.

- Hai cậu đi liền đi, hôm nay mở cửa nguyên ngày đó. Chén bát để mình với Ngưu rửa cho. – Cừu thúc giục

- Nhưng mình chưa ăn xong mà. – Ngư tiếc nuối

- Thứ này mà nuối tiếc gì. Ở đó có nhiều thứ ngon hơn nhiều. – Thiên đẩy đi

- Đi vui vẻ nhá. – Cừu la lớn

- Giờ dẹp đống này nhanh. – Cừu quay lại

- Giục đi cho lẹ. – Mã cười

- Ừ he. Cao kiến. – Cừu

Thế là \Choang, choang/ (Tô: Em có tội tình chi. Anh Giải với chị Ngư mới mua em về hôm qua để đãi tiệc) cả đám giục hết đống tô ra vườn sau, chỗ mà Giải đốt đống gối mền, chăn nệm a, rồi đi theo Ngư và Giải vào cái công viên đó.

- Cái con kia. Bà đã hi sinh vé ưu tiên cho mày thì mày vui lên đi chứ. Mày sợ cái gì mà cứ người trước kẻ sau thế hả? – Cừu bực bội nhìn Giải đi trước Ngư đi sau

- Cậu phải thông cảm cho cậu ấy chứ. Cậu thử bị như cậu ấy đi rồi biết. – Thiên cười cười hạ hỏa cho Cừu

Tới công viên, Giải đưa vé và được miễn phí vé vào cổng còn bọn phía sau phải trả mỗi đứa 200 ngàn. Giải vẫn đi phía trước và Ngư vẫn cứ rụt rè đi phía sau khiến Cừu tức điên. Giải thở dài đi lại phía Ngư đưa tay ra cười, nói:

- Ở đây đông người, dễ lạc lắm. Mình xin lỗi vì chuyện đó, thật sự là mình không nhớ đã làm gì khiến cậu sợ. Nhưng vé này là Bạch Dương cho cậu, cậu phải vui vẻ mà chơi chứ. Theo mình.

- *Ngư rụt rè nhìn Giải* Không...không sao...chứ? – Ngư hỏi

- Hay lắm Cự Giải. Chứng tỏ bản lĩnh đàn ông đi. – Cừu cười ha hả

- *bịt miệng* Cậu im lặng nào. – Thiên gắt nhỏ

- Ừm. Không sao đâu. Mình sẽ không lặp lại đâu. – Giải cười tươi

-...- Ngư im lặng đưa tay mình đặt lên tay Giải

- Tiểu thư muốn thuộc hạ dẫn đi đâu trước? – Giải vờ cúi người hỏi

- *cười nhẹ* Nh...nhà...nhà ma. – Ngư chớp chớp mắt

- Hả? – Giải xanh mặt

- Cơ hội tuyệt vời đó Cự Giải. – Sư khoái chí

- Cố lên, đừng bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng đó. – Tử cũng hùa theo

- À...vậy...vậy đi thôi. – Giải xanh mặt cười méo mó dẫn Ngư đang cười tươi đi tới nhà ma.

Đứng trước một ngôi nhà tồi tàn, đáng sợ mà mồ hôi Giải túa ra như mưa. Giải đưa tiền vé rồi cùng Ngư bước vào trong. Tiếp đó là cả đám cũng vào theo. Cầm cây đèn pin được phát sẵn rọi đường đi, bỗng cả người trước lẫn đám sau đều giật mình bởi

- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ – Một giọng nữ hét lên

- Gì vậy Thiên Bình? – Tử hỏi khẽ

- Có...có cái gì đó nắm chân mình. – Thiên run run

- *rọi đèn xuống* Có gì đâu. Hay do cậu tưởng tượng? – Tử hỏi

- Không có gì thì đi tiếp thôi. – Xử

- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ. – Lại một giọng nữ hét lên

- Chuyện gì vậy Kim Ngưu? – Thiên quay lại hỏi

- Không có gì dưới chân cậu đâu. – Kết rọi đèn xuống nói

- Không, không phải ở chân...ở...ở vai cơ. – Ngưu giọng run run

- Không có gì cả. Đi thôi. – Xử rọi đèn lên xem rồi nói

- Phiền phức thật. – Yết lạnh lùng

- Cậu làm sao hiểu được cảm giác của mình. – Ngưu run run hét

- AAAAAAAAAAAAAAAAAA – Một giọng nam từ phía trước hét lên

- Là giọng của Cự Giải thì phải? – Sư rọi đèn quay lại hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro