Chương 9: Chuyến đi công viên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- AAAAAAAAAAAAAAAAAA – Một giọng nam từ phía trước hét

- Hình như là giọng của Cự Giải? – Sư gọi đèn quay lại hỏi

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA – Một giọng nữ từ phía trước hét

- Giờ là giọng của Song Ngư. – Bảo nói

- Có...có chuyện...gì ở...phía trước sao? – Ngưu ôm chặt tay Kết run run hỏi

- Hay...hay chúng ta...quay lại đi. – Thiên núp đằng sau Tử nói

- Tới đằng trước xem đi *chạy đi* Kyá. – Cừu bỗng la lên

- Chuyện gì vậy? – Cả bọn rọi đèn hỏi

- Mình vướn phải khúc xương ấy mà. – Cừu cầm khúc xương lên cười

- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ. – Ngưu và Thiên hét lên ôm chặt Kết và Tử

- Bình tĩnh nào. – Tử và Kết dỗ dành

- Cậu thật là...*đi lại* bỏ nó xuố...Kyá. – Bảo bỗng la lên

- Chyện gì vậy Bảo Bình *chạy lại* ui da. – Mã vấp phải gì đó

- Sao ở đây lắm xương người thế? – Xử rọi đèn

- Làm tinh xảo thật. – Yết cầm một khúc lên nói

- Đừng cầm nữa ghê quá. – Ngưu rưng rưng

- Vứt nó đi. – Thiên dúi đầu vào lưng Tử

- Thôi nào, chỉ là đồ giả thôi mà. – Tử dỗ dành

- Đi tiếp thôi. – Kết thở dài

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA – Lại là giọng nam đó hét lên

- Cự...Cự Giải lại... - Ngưu ôm cứng ngắc tay Kết

- Trong đây không ghê mà nghe tiếng hét ghê thật. – Tử

- Mình...mình ra ngoài...trước đi...Song Tử. – Thiên rưng rưng

- Tụi mình ra ngoài trước nha? – Tử ái ngại nói rồi cùng Thiên đi trước, cố gắng tránh cặp Ngư Giải ở phía trước.

- Hay...tụi mình... cũng... ra trước đi...Kết. – Ngưu ngước mặt lên

- ÁÁÁÁÁÁÁ. – Ngưu bỗng hét lên rồi ngất luôn

- Tụi mình ra trước nha. – Kết đỡ Ngưu rồi bế đi

- Có gì trên đó thì phải. – Cừu tò mò rọi đèn lên chỗ Ngưu nhìn

- ÁÁÁ. – Bảo giật mình hét lên

- Cái gì vậy? – Sư hỏi

- Óc người. – Yết trả lời

- Gì mà nghe ghê vậy. – Mã chớp chớp mắt

- Thật mà. – Yết đáp

- Thôi đừng quan tâm. Đi thôi. – Xử không hứng thú đi trước

- AAAAAAAAAAAAAAAAAA. – Lại là giọng nam đó

- Cự Giải lại...haizzzz cái tên nhát gan đó. – Cừu bực bội

- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ, BUÔNG TAY RA. – Giọng nữ hét lên

- Cậu ta lại làm cho Ngư sợ rồi. – Bảo thở dài

- Kyá. – Xử bỗng hét lên

- Gì vậy Xử? Cậu bị gì? – Yết hỏi han

- C...chân...chân mình... - Xử run run, người đứng im

- Kyá. – Bảo giật thóp

- Là tay người sao? Sao nó nắm được hay vậy? – Cừu thích thú ngồi xuống

- Không gỡ được. – Yết ngước lên nhìn Xử

- Híc...sao...sao lại...lại vậy...híc...híc... - Xử sợ tới phát khóc

- *ôm* Đừng sợ. – Yết nhẹ nhàng

- \Rắc/ *Bẻ* Nó gãy rồi nè. – Mã hí hửng giơ một ngón tay lên

- Vứt nó đi. Vứt đi. – Xử ôm Yết cứng ngắc, chẳng thèm nhìn nói

- Ừ thì vứt. – Mã vứt ra sau

- AAAAAA, cái gì vậy? – Nữ 1

- Ngón tay người. – Nam 1

- Cậu gây họa rồi. – Bảo lườm

- Đi thôi nhanh lên, kẻo lại không theo kịp hai người họ. – Cừu kéo tay Sư đi

Loay hoay mãi một lúc lâu trong nhà mà, Ngư thì sợ đến ngất, còn Giải thì xanh mặt ôm Ngư cứng ngắc đi ra ngoài. Tử, Thiên, Ngưu và Kết núp ở ngoài nhìn thấy thế thì ngã ngửa.

- Cậu ta cũng sợ sao? – Tử hỏi

- Cự Giải làm Song Ngư ngất luôn rồi. – Ngưu lo lắng

- Theo như mình nghĩ thì do Cự Giải mà Song Ngư mới ngất. – Kết nói

- Mình cũng vậy. Song Ngư vẫn còn rất sợ Cự Giải sau đêm đó. – Thiên nhắc lại

- Ơ, kia là... - Ngưu phát hiện gì đó chỉ

Cả bọn nhìn theo. Phía gần cửa ra của nhà ma, Xử vẫn còn sợ ôm Yết; Bảo, Mã và Sư thì cố giữ Cừu đang tá hỏa lại, nếu không cô nàng sẽ dần cho Giải một trận.

10 phút sau, tại một cái ghế gần đó. Ngư khẽ mở đôi mắt của mình ra, nhìn thấy Giải đang cười tươi nhìn mình, Ngư bỗng giật mình ngồi phắt dậy và đi ra xa Giải khoảng 2 mét. Giải cười trừ nhìn Ngư giải thích:

- Cậu không cần sợ vậy đâu. Chỉ là mình có hơi sợ một chút nên... *ngừng lại cười cười*

- Một chút? – Ngư lạnh lùng nhìn Giải

- Ừ thì có nhiều chút. Mình chỉ muốn cậu vui nên đã không nói. Nhưng mà trong đó đáng sợ thật. Không thể tin là con người có thể làm ra những thứ như vậy. – Giải xanh mặt nhớ lại cậu đã bị những gì.

- Cậu...mới là...thứ đáng sợ...nhất trong đó. – Ngư rụt rè đi lại gần ngồi xuống ghế

- Vậy cậu muốn chơi gì nữa? Bạch Dương nói là nguyên ngày nay có khuyến mãi lớn, chúng ta chơi nữa hay về? – Giải cười tươi

- Dĩ nhiên là phải chơi nữa rồi tên kia. Mau trả lời nhanh đi chứ còn rụt rè gì chứ? Bà cho chúng bay vé để chúng bay dừng lại ở mức bạn bè à. – Cừu tức giận

- Nhỏ thôi Cừu con. – Sư nhắc

- Hừ. Tức chết mà. – Cừu khoanh tay

- Thôi hai cậu tự đi mà theo dõi đi, bọn mình đi chơi đây. – Mã chán nản kéo tay Bảo đi

- Xử...ăn thứ đó. – Yết chỉ tay vào một quầy kem gần đó

- Các cậu ăn không? – Xử hỏi cả bọn

- Thôi khỏi, mình với Kết sẽ đi ăn thứ khác. – Ngưu vui vẻ kéo tay Kết đi

- Giờ thì còn lại mình, Song Tử, Bạch Dương và Sư Tử. Cậu đi mua đi. – Thiên cười

- Ừm. – Xử gật đầu rồi cùng Yết đi mua

10 phút sau, Ngư và Giải bắt đầu đi tiếp.

- Nè, nè. Di chuyển rồi. – Cừu cũng đi theo

- Xử Nữ vẫn chưa về mà. – Thiên nói

- Cậu ấy không về nữa đâu. – Sư thở dài

- Tạo sao? – Cả hai cô nàng hỏi

- Lúc nãy chưa đi tới cái quầy kia thì Thiên Yết đã kéo Xử Nữ đi đâu mất dạng rồi. – Tử nhún vai nói tiếp

Nhóm 4 người cố gắng đi theo tới chiều thì con đầu đàn Cừu bỏ cuộc. Đang định bàn nhau đi về thì Sư bỗng nghe Giải nói gì đó với Ngư liền quay lại nói:

- Có chuyện vui. Cự Giải muốn nói gì với Song Ngư kìa.

- Thiệt hông? Đi theo chút nữa thử đi. – Cừu hào hứng

Tới một chỗ khá vắng người ở công viên vì mọi người đang đổ xô vào lộ chính xem đoàn diễu hành kỉ niệm 5 năm ngày thành lập công viên. Giải hít một hơi thật sâu rồi lấy hết dũng khí ôm lấy Ngư. Cả bọn trong bụi lùm thấy vậy thì nhao nhao cả lên.

- Hôm nay,...cậu vui chứ? – Giải dịu dàng hỏi

- Ừm... - Ngư gật đầu

- Cậu...còn sợ mình đêm đó chứ?

- Ừm...

- Thế cậu...tha lỗi cho mình chứ?

- Ừm...

- Vậy cậu...làm người yêu của mình chứ?

- Ừm...

- *tròn mắt* Thật sao? – Giải buông Ngư ra hỏi

- Không...mình...*đỏ mặt* mình...mình chỉ... - Ngư ấp úng

- Trả lời sau cũng được. Giờ mình về chuẩn bị cơm tối cho mọi người thôi. – Giải cười dịu dàng đưa tay ra trước mặt Ngư

- Ừ...ừm... - Ngư cầm tay Giải rồi cả hai cùng đi về

- Họ về rồi. Tính sao giờ? – Cừu hỏi

- Tìm bọn kia rồi về chứ sao. – Thiên trả lời

- 4 đứa đi tìm 6 đứa. Rồi cùng về nhà? – Sư hỏi lại

- Ừm. – Cừu gật đầu

- Thôi mình về trước đây. Hai cậu tự đi mà tìm. – Tử đứng dậy bỏ về

- Nè, đợi mình với. – Thiên cũng đứng dậy đi theo

- Mình về thôi. Kệ họ đi. – Sư cười nhìn Cừu

- Ừ...*đỏ mặt* thì về. – Cừu đứng dậy cầm tay Sư đi về

Lũ kia thì mỗi cặp một chỗ, cười cười, nói nói trông rõ hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro