Khi tôi 3 tuổi, lúc ấy, tôi đã biết mình có một người anh trai đang học lớp 8. Tôi thích anh trai, nhưng cũng ghét. Mà lúc đó còn bé tí thì nhớ được là ghét hay không đâu. Tôi còn nhớ, lúc ấy là lúc tôi nhớ nhất lời mẹ nói khi đến chơi nhà của một người mẹ tôi quen: "Đây là bạn con đấy". Từ đó, tôi biết mình không phải là người duy nhất bé tí teo như thế này.
Tôi rất hay hỏi. Nhất là khi thấy cái lạ. Đương nhiên rồi, còn nhỏ mà. Nhưng tôi bị cái tội nói lắm, không những hỏi nhiều mà nói cũng nhiều. Nghe mẹ tôi nói là tôi biết nói lúc 18 tháng tuổi, còn anh tôi phải 2 tuổi mới biết nói. Hơn anh trai,như thế là sướng rồi !
À, tôi còn biết đi sớm nữa. Chạy loăng quăng trong nhà như một con sóc con. Lại là mẹ bảo, tôi bé còn nhanh nhẹn hơn là tôi lớn. Thật đáng thất vọng nhỉ ?!
Tôi được bố mẹ cho đi học mẫu giáo cũng là lúc 3 tuổi. Nói là 3 tuổi chứ tôi chỉ đi học cho cùng năm với người khác, tôi sinh tận gần cuối tháng 12 cơ. Và tiếp tục từ lời của mẹ, người bạn ấy cũng học với tôi. Thế là vui rồi, tôi có thể tìm bạn ấy để cùng chơi, tôi sẽ không phải chơi một mình. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ được có thế.
Nhưng mà đến tận khi học lớp 5 tuổi mới cùng lớp với bạn ấy. Mà không sao, lúc ấy tôi có rất nhiều bạn, tôi chẳng thấy cô đơn. Chỉ khi phải đợi người đến đón thì đúng là hơi cô đơn thật. Mọi người có khi đã về hết, chỉ còn tôi ngồi bơ vơ trước cửa lớp với mấy cô giáo đang dọn phòng.
Tôi đã ở cùng bà ngoại khi học mẫu giáo 5 tuổi đấy nhé. À, anh trai tôi lúc đấy học cấp 3 rồi nên cũng ở cùng tôi. Chỉ là tách bố mẹ 6 ngày thôi, Chủ nhật được về với bố mẹ rồi.
Hồi đó chủ yếu là khởi đầu của một loạt kí ức cho cuộc đời tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro