Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là ngày trường cấp ba mà tôi đang học tổ chức thi thử đầu vào cho học sinh lớp 9 và ngay sau đó là thi thử Trung học phổ thông Quốc gia cho các anh chị lớp 12.

Vì vậy đương nhiên sau khi thi xong, tôi sẽ tìm xem có anh ở đó không.

Trong khi đợi đứa bạn cùng về, tôi chỉ chăm chăm nhìn xuống sân trường. Từ tầng 3 nhìn xuống, tôi thấy anh đang tiến đến dãy nhà B.

Tôi vội kéo đứa bạn đúng lúc vừa ra đứng cạnh, chạy ngược xuống tầng.

Kết quả là xuống đến nơi đã không thấy đâu.

Thực ra tôi thấy anh đi sang bên cạnh của dãy nhà B, phía sau còn có một dãy nhà khác - nhà D, nhưng lúc đó tôi còn chưa vào trường, lại không biết là có cầu thang đi lên tầng cạnh cái canteen bé xíu kia.

Tôi đứng bá vai bạn, đứng luôn ở bậc tam cấp, phía bên trái nhà B, và tôi hỏi: anh ấy đi đâu rồi nhỉ?

Chúng tôi đang đợi đáp án của bài thi được dán lên bảng thông báo. Cả hai đứng ở đó một lúc. Vì tôi đứng cao hơn bạn tôi một bậc nên bạn ấy phải hơi nghiêng đầu lên mới có thể nhìn tôi.

Đồng thời bọn tôi đang quét mắt tìm anh.

Bạn tôi bỗng reo, tay chỉ chỉ: "Kia kìa, anh ý kia kìa!"

Tôi nhìn theo, giật mình thấy ông anh đứng ở trên tầng 3 nhà D nhìn xuống tự hồi nào rồi mà không biết. Ngay phía trên chúng tôi. Chỉ cần ngẩng đầu lên, nhìn sang bên trái một chút là thấy...

Tôi giơ cả hai tay lên chào. Tôi không biết anh có nhận ra tôi không, cũng tại tôi chưa bao giờ để tóc mái khi gặp anh.

Nhưng mà...anh chỉ nhìn tôi lạnh lẽo.

Buồn thật.

Tôi cũng không chắc là anh đang nhìn tôi. Vì vậy tôi và đứa bạn cùng kéo nhau lên cầu thang sau lưng, lên đến tầng 2 của nhà B là có thể nhìn thấy anh đang đứng đó. Gần lắm. Tôi còn có thể thò đầu ra mà gọi nữa, hoặc anh có thể đi lại chỗ tôi đang đứng.

Nhưng không, tôi quá ngại với đứa bạn cứ oang oang: "Ôi, sao ông anh ý thấp đến thế được?? Còn có khi thấp hơn cả tôi ấy chứ!! Sao lại thế được??"

Tôi đến lo sợ là anh sẽ nghe thấy, mà có khi nghe thấy rồi: đây đúng chỗ ngoặt của cầu thang, và nó rất vang, lại thêm anh ấy đứng ngay kia...

Tôi không còn dám gọi anh, chỉ đứng nhìn. Anh cũng nhìn sang phía tôi đứng, tôi vội cúi xuống, nhưng trước đó, tôi đã liếc thấy anh mắt anh đầy tia lạnh, không giống lúc tôi thấy anh đi từ cổng trường vào: tươi cười, vui vẻ, và còn thấy cả ấm áp.

Tôi thực sự sợ. Tim tôi bỗng dưng đập mạnh không kiểm soát. Trưa về nhà, tôi chỉ muốn hét cho thật to là sao mình nhát thế.

Nhưng mà tôi lại hét là: Em Ghét Anh!!

Tôi cứ tưởng đứa em họ tôi - bằng tuổi anh - cũng đi thi thử ở trường, nhưng ngay giây sau, tôi đã biết là mình bị hớ. Đôi dép của nó đang ở chân cầu thang!

Nó ngồi ngay trên phòng! Vậy chắc là nó đã nghe thấy. Ngại quá!

Tôi còn lên kiểm chứng. Tôi thấy nó ngồi đó, đang học. Tôi lân la lại hỏi. Đương nhiên là hỏi tại sao nó không tham gia thi thử. Cũng may nó không hỏi lại tôi tại sao tôi hét lên như thế.

Ngại quá đi mất!!

Trưa đó tôi cũng kể với mẹ là tôi thấy anh, còn giơ tay chào, nhưng mà ông anh mặt lạnh tanh. Tôi cũng rất khâm phục mình kiềm chế giỏi.

Tôi không hề biểu lộ khác thường trước mặt mẹ và đứa em họ!

Đến chiều, tôi lại thi thử ở trường cấp 3. Nhưng các anh chị chỉ thi vào buổi sáng, chiều không thấy có ca nào của lớp 12 cả. Tôi thực sự chán nản. Mong mãi, gặp được rồi thì lại để lỡ.

Nhưng cũng chỉ là chán nản vào lúc đó thôi. Vì sau khi biết tôi đỗ cấp 3, bố mẹ của anh cũng xem hộ điểm sàn của trường, rồi bố tôi thông báo cho họ điểm của tôi. Cả hai nhà tưng bừng gọi qua gọi lại thông báo. Cả việc anh ấy đỗ đại học luôn.

Sau đó bố anh đề nghị để bác dạy cho tôi.

Sau đó nữa, anh trai tôi đèo tôi vào nhà bác chơi. Hôm đó tôi chỉ gặp lại anh lớn của nhà bác. Còn anh bé - cái anh ấy ấy, thì không.

Do là anh ấy xuống Hà Nội xem tình hình đại học ấy mà. Chắc là tiện thì đi chơi luôn.

Tôi biết vì mẹ anh trong lúc nấu cơm có nói chuyện với tôi một chút.

Cô hỏi: "Thế có gặp anh... (giấu tên ha :)) ) lần nào không?"

Tôi mới nghệt mặt ra: "Hình như là rồi ạ."

Cô ngạc nhiên: "Lúc nào thế?"

Tôi giật thót, nghi ngờ người mình gặp trong lúc đi thể dục giống anh, nhưng là ai? Giây sau, tôi biết là mình nhầm với ai-đó-ruột-thịt-với-người-ta, nên chữa lại: "À, chưa ạ, cháu nhầm."

Cô thở nhẹ ra, bảo: "Ừ, nhầm rồi. Anh .... mấy hôm nay xuống Hà Nội mà, đâu có ở đây mà gặp được. Cô lại tưởng gặp rồi thì lạ quá."

Tôi nghĩ thầm: nếu vậy thì cô cần gì hỏi cháu chứ? Ngại chết mất!

Sau đó... tôi cứ nghịch cái chai nước để trên bàn. Tôi chẳng biết làm gì cả, chẳng biết có nên giúp cô không, mà giúp cái gì? Chạy lại, hỏi: "Cô ơi, cho cháu làm giúp với", rồi bị cô đuổi ra, bảo "Thôi, để cô làm". Thế à?

Nhưng mà tính tôi nhát như cáy, ngồi đó mà co ro.

Lát sau, tôi lại ra phòng khách với anh giai và bác, cô nhìn nhìn tôi, bắc nồi lên bếp, sau đó đến chỗ điện thoại bàn ngay đó, nhấn số, gọi cho con giai quý hóa: "Con sắp về chưa?". Tôi muốn lại gần nghe giọng anh lắm, nhưng mà sao có thể nhảy tót đi?

Lại thấy cô nói: "Con về đến đâu rồi?"

Rồi: "Ừ, sắp về đến nhà chưa? Bao lâu nữa thì về? Nửa tiếng nữa à?"

Rồi cô nhìn sang tôi. Tôi im.

Rồi thế này: "Ừ, nhanh lên nhé". Và cúp máy.

Từ đầu đến cuối, tôi chỉ nghe thấy tiếng xe cộ là rõ.

Trong lòng ấm ức mà không làm thế nào được.

Thế đấy. Ẩn ý vẫn là ẩn ý, ông anh chẳng biết đâu.

Vẫn là chẳng biết gì đâu. Vì sau đó tôi về luôn rồi.

Có thể lúc ông anh về mẹ ông anh sẽ kể lại chăng? Nhưng mà tin tôi đi, hoặc không, anh ấy vẫn sẽ nhìn tôi rồi quay đi nếu như vô tình gặp nhau ngoài đường thôi.

Tự dưng tôi thấy thật tủi thân.

Mấy lần như thế này rồi.

Tôi thấy khéo có khi chúng tôi không bao giờ nói chuyện trực tiếp lại với nhau nữa.

Và hãy chứng minh là tôi nhầm đi! Chứng minh đi để tôi được một lần gặp lại anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro