Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là người luôn tự mình cảm thấy thiếu về mặt tình cảm .Vì thế mà từ khi còn nhỏ, tôi sẽ luôn so sánh tình cảm thiệt hơn với người khác.

Tôi không rõ mình phát hiện ra phần tính cách này của bản thân tự khi nào, chỉ biết là khi phát hiện ra thì con tim tôi vẫn đang đi tìm người có thể thấu hiểu tôi.

Chính tôi cũng cảm thấy còn sớm để làm điều đó.
Cũng không hẳn, có thể nói là khá nhạy cảm về cảm xúc của mình và người khác.

Điều đó cũng chính là con dao hai lưỡi mà đến bây giờ, khi biết được thì tôi đã tự cứa vào lòng mình mấy nhát.

Lúc ấy, tôi đã thử buông thả bản thân.

Kết quả là,....tôi không làm được.

Tôi thử để lý trí qua một bên, thử đánh giá con người cậu ta có gì tốt mà tâm can lại muốn gần cậu ta đến như vậy.

Chính lúc đó, tôi phát hiện ra, trong lớp A5 này, không chỉ mình tôi thích cậu ta. Mà có một người, tôi đã luôn thấy gai mắt từ khi nhận lớp, Thùy.

Thùy luôn dẫn đầu lớp về môn Văn. Tôi lại gặp một nhân tài văn học khác ngay trong lớp. Và cảm thấy tiếc khi bạn ấy không vào chuyên Văn.

Có vẻ Thùy cũng không ưa tôi.

Huy lại là cái thằng luôn có điểm Anh cao nhất lớp. Đây cũng là môn tôi thích, thế nên bộ 3 tôi, Hòa và Huy luôn đứng trong top 5 những đứa có điểm số môn Anh cao.

Lớp tôi ngồi theo kiểu 2 dãy, cứ 2 bàn 2 người ghép thành một bàn dài 4 người. Chính vì thế, thằng Huy đã hay bị cô giáo dạy Anh chú ý tới, lại thành ra nhiều lúc nó vô tình khiến cả dãy bị vạ lây vì rơi vào đề khó. Tất nhiên, dãy còn lại hưởng đề dễ nhưng điểm cũng chẳng cao hơn nó.

Dù có thế nào, tôi vẫn bực mình Thúy. Bạn ấy không làm gì tôi, nhưng tôi vẫn cứ thấy có cái gì đó khó chịu với bạn ấy. Ấy cũng là do tôi đang ích kỷ, không muốn ai nhìn thằng kia bằng ánh mắt giống tôi.

Tôi vẫn buông thả bản thân. Lần đầu tiên tôi như vậy.

Và sau đấy, tôi vẫn lên lớp, vẫn chơi với Hòa, vẫn trêu Huy, và làm như mình vẫn như lúc mới làm quen. Không có gì xảy ra trong tôi hết.

Và cho dù tôi có che giấu cỡ nào thì trong lòng vẫn không ngừng gào thét.

Những gì tôi quan tâm về thằng Huy đó ngày một nhiều. Quan tâm xem cổ áo nó có gọn gàng không, áo có bẩn không và xem xung quanh có thêm những ai thích nó không, lại càng muốn gần nó hơn nữa. Và tôi lại tự nói là: nó ở ngay cạnh mình rồi, đừng để ý gì nữa.
.
.
.

Lớp tôi có sự tráo đổi không hề nhẹ.

Cô giáo chủ nhiệm cho bốc thăm để chọn chỗ ngồi. Lúc ấy tôi gần như rất tự nhiên mà kéo mạnh tay áo thằng Huy, kiểu như nũng nịu, nói:

"Đùa nhau à?! Tớ không muốn đổi đâu, tớ không giỏi giao tiếp!! Tớ không muốn làm quen lại!! Tớ...không muốn xa Hòa!!"- kèm theo là vẻ mặt vừa nhăn nhó vừa khổ sở.

Thực ra là tôi đã định nói, tôi không muốn ngồi xa thằng Huy.

Nghĩ lại lần đó, tự dưng tôi nguyền rủa mình tại sao lúc đó mặt dày thế.

Thùy là người cô giao cho nhiệm vụ chuẩn bị lá thăm. Đã có đứa gạ thằng Huy nhờ nó nói hộ với Thùy là sắp xếp cho đứa ấy với bạn nó ngồi cùng nhau. Và kèm theo một câu khiến tôi khẳng định sự nghi ngờ bây lâu nay:

"Con Thúy nó thích mày lắm, mày nói gì nó cũng nghe hết! Thế nên là, xin hộ tao đi!!"

Tất nhiên, thằng Huy đâu có hiểu gì, nó chỉ cười cười bảo không làm được, lại viện cớ nhỡ Thùy không đồng ý này nọ. Vẫn là bọn kia ranh mãnh, luôn miệng nhắc lại: Con Thùy nó quý mày lắm, mày bảo gì nó cũng nghe!

Lúc bốc thăm. Tôi cực kì lo lắng, tới mức nắm tay Hòa mà run run. Tim đập thình thịch như chưa bao giờ được đập mạnh đến thế. Tôi càng lo lắng tợn.

Sau khi bốc thăm, tôi với Hòa chia cách. Hòa lại ngồi cùng Huy, tôi ngồi cùng "Tiến Phê". Sau đó, lớp tan, có rất nhiều vị "hiền nhân" ra về với vẻ mặt bất đắc dĩ, không cam lòng, và có cả kiểu hò hét ầm ĩ, đắc trí vì anh em cùng tụ họp, lại cùng hội cùng thuyền.

Tôi cảm thấy mất mát khi xa Hòa đã đành, lại thấy thiếu thốn hơn, lo lắng hơn khi xa Huy. Nghe thằng Huy bảo Thùy đã giúp nó giấu đi việc nó đổi lá thăm. Cao tay cao tay!! Nhưng đúng là ông Trời đâu phụ lòng người! Thùy lúc trước còn có thể nhìn Huy từ góc chéo. Còn Thùy bây giờ, muốn nhìn cũng chỉ có thể quay hẳn 180° để nhìn thôi. Đã thế còn cách 2 dãy bàn. Tự dưng thấy hả dạ ghê! Và tôi ích kỉ vui một mình.

Không lâu sau đấy, do sự đấu tranh bền bỉ và quyết liệt của tôi, Hòa và Huy với cô giáo mà tôi đã được đổi ngồi xuống góc lớp, và trước mặt tôi là Hòa với Huy. Còn lớp trưởng đổi lên chỗ tôi.

Thằng "Tiến Phê" thấy tôi lại chuyển chỗ, nó đã méo mặt mè nheo:

"Mày đi thì tao ngồi chán chết. Chả có ai nói chuyện với tao cả. Lại còn phải ngồi với con lớp trưởng nữa. Chán chết!!"

Huy là cái đứa to mồm nhất trong khi xin cho tôi chuyển chỗ. Còn tôi là đứa đưa ra lý do chính đáng và rất thuyết phục để cô chịu nghe ý kiến của tôi: Cô ơi, em chưa ngồi cuối bao giờ...!!

Hòa cực kì vui khi biết tôi được đổi xuống cuối ngồi gần bạn ý. Nhưng cả Hòa và Huy đều chưa hài lòng hoàn toàn. Hai cái đứa này muốn tôi ngồi cùng bàn!!
.
.
.

Tôi đã tưởng tôi thích Huy thật. Nhưng thực tế lại là không.

Cứ ngồi như vậy hơn 2 tháng, lại có thêm một cuộc bốc thăm lớn nữa diễn ra. Trong 2 tháng ấy, tôi đã tìm lại được lý trí của mình để quyết định dứt khỏi mối tình cảm nắng này. Tôi nhận ra, tôi không hề thích thằng Huy, chỉ là do tôi tự ảo tưởng, là do tôi tự vẽ ra cho bản thân. Và quan trọng hơn, chúng tôi không hề hợp nhau!

Tại sao lại thế? Chẳng qua, thay vì tôi nhìn thấy điểm tốt của Huy, tôi chỉ toàn thấy điểm xấu. Thay vì khó chịu khi thằng Huy tốt với ai đó, thì tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi không khó chịu hay ngượng miệng khi thần thần bí bí gán ghép thằng Huy với Thùy mỗi lần ngồi chơi cùng Hòa. Nhấn mạnh là, tôi không thấy khó chịu. Thậm chí, thằng Huy có vô tình nói đỡ Thùy trước cả lớp, tôi lại còn cố ý cho rằng thằng Huy thích Thùy.

Dù vậy tôi vẫn không ưa nổi Thùy.

Cái này có khi là thuộc về quan điểm cá nhân thôi. Tôi không thể vừa mắt Thùy, nhưng lại có thể nói chuyện một cách tự nhiên với Thùy như với Hòa.

Lúc nhận ra được đó chỉ là cảm nắng nhất thời thì lớp tôi cũng đã chuyển chỗ xong xuôi. Vẫn là bộ ba không thể tách rời, vẫn là ngồi cùng dãy nếu như không phải là cùng bàn.

Bây giờ, tôi ngồi giữa 2 thằng con trai cao hơn tôi 1 cái đầu. Mỗi lần đứng dậy chào cô là y như rằng tôi bị lọt thỏm. Thằng bên tay trái tôi là 1 thằng được HSG hồi học kì 1. Và thằng bên tay phải tôi, cũng là 1 thằng được HSG học kì 1. ....Đúng là tôi có đẳng cấp khác hẳn!

Thằng ngồi bên phải tôi hồi đầu năm, do nhìn mặt nó xấu, tôi đã tưởng nó là một con khỉ! Sau đó lại thấy tính cách nó cục cằn, ngang bướng, lại cảm giác giống thằng em họ mình, và không mấy thiện cảm với nó. Nhưng sau khi ngồi chung, tôi mới nhận ra, nó tốt hơn mình tưởng.

Thằng đó, cũng chỉ là khiến tôi tự huyễn mình đôi chút, vì mặt nó không thể thuộc hạng dễ nhìn "một tẹo nào" chứ đừng nói là đẹp trai. Nhưng nhìn mãi cũng quen. Thằng đó, nó khá giỏi về máy móc thiết bị, nhất là vệ̀ công nghệ thông tin, vậ̣y nên được bọn trong lớp, hay cả cô giáo nhờ sửa này sửa nọ suốt. Nó cũng hay tám chuyện lung tung với tôi, nó cũng gợi ý cho con mọt thích tìm hiểu về công nghệ nhưng không thể giỏi như tôi vài cái apps thú vị hay vài bài guitar mà nó thấy hay cho tôi rồi bảo tôi tập. Chúng tôi khá hợp gu nói chuyện. Nhưng tôi không thể thích nó. Không hợp.

Một lần nữa, lý trí lại lấn át trái tim.....

Ngồi ở chỗ mới, nhiều khi, tôi nhìn thấy thằng Huy cứ quay xuống nhìn bàn cuối chỗ tôi ngồi dù cố ý hay vô ý. Tôi vẫn giữ nét mặt không biến sắc, giả vờ không hiểu nó nhìn gì. Kết quả thu được là nó đã liếc qua tôi rất nhanh rồi ngại ngùng quay lên! Ánh mắt kiểu này làm tôi gai người, bởi nó quá giống ánh mắt của Thùy nhìn thằng Huy.

Mãi sau này, tôi biết mình đã lầm.

Bây giờ Thùy được cô xếp ngồi ngay trước mặt thằng Huy nên Thùy càng được nước lấn tới, quay xuống hỏi rất nhiều. Nhiều đến nỗi, tôi còn nhấm nháy với Hòa trêu 2 đứa nó. Hòa bảo, Hòa thấy Thùy nhìn bọn tôi kiểu: Đừng đùa kiểu đấy nữa.

Gì chứ?! Bọn tôi trêu thì bọn tôi cứ trêu, có ảnh hưởng đến tình cảm của cậu à?? Bọn tôi không nói với ai là đã tốt cho cậu lắm rồi, cậu còn muốn sao? Nhìn cái gì mà nhìn??

Tôi đã vốn hay có tật để ý người khác, thành thử nhìn thấy ánh mắt của Thùy nhìn Huy cứ ngọt ngào, nhẹ nhàng lại kiểu chan chứa điều muốn nói khiến tôi nảy sinh nghi ngờ: lúc còn cảm nắng Huy, tôi có nhìn Huy như thế không? Và tự an ủi: nếu có cũng chưa chắc một ai đó sẽ nhận ra...

Thùy giỏi văn, nhưng tôi có cảm giác bạn ấy ngốc khi nhìn nhận mọi vấn đề mà bình thường bọn tôi hay tám chuyện. Và ngốc rất ngốc khi thích thằng Huy, một đứa ngốc khác, mà đã hành động quá mức khiêm tốn và ngại ngùng. Vì với một đứa như vậy, phải mãnh liệt hơn nữa.

Tôi nghĩ vậy vì đó là nếu như Thùy thích thằng Huy thật. Chứ không như tôi.

Nhưng cũng chẳng mấy ai biết về chuyện của Thùy. Cũng chỉ có mấy đứa bạn đã từng ngồi cùng Thùy từ đầu năm mà thôi. Thêm tôi là đứa ngồi cùng thằng Huy từ đầu năm mắc tật hay để ý đã phát hiện ra và phao tin thêm cho 3 bạn nữa biết.

Tôi đã từng nói với Hòa:

"Này Hòa, tớ thấy thằng Huy với Thùy hợp nhau phết đấy. Cứ ngốc ngốc như nhau, tính cách cũng khá giống nhau, lại có vẻ cũng thích nhau đấy chứ!?"

Còn tôi, tôi không thể hợp nó, không thể chiều theo ý của nó, không thể để nó được voi đòi tới Hai Bà Trưng. Càng không thể thích nổi cái tính cách kì quặc, khó chịu ấy. Nói tóm lại, chỉ số tôi ghét nó ngày môt tăng chứ không có giảm!
.
.
.

Tôi nhớ đến ông anh kết nghĩa của mình. Cực kì nhớ. Đến nỗi mà đã nhìn nhầm một người bạn, tưởng người đó là anh. Thậm chí còn kêu lên, chỉ vào người bạn đó, nói với Hoa đó là anh. Hoa bảo là không phải. Tôi cũng nhìn ra đó không phải anh. Lúc đó trong tôi thấy thất vọng. Một chút.

Nhưng.....Tôi thực sự nhớ anh!

Lúc đó, để biện hộ cho cái lý do ngốc xít tự phát này, tôi bảo với Hoa, là tôi đã lâu chưa được gặp nên có phần mong nhớ, muốn gặp lại.

Thực chất do hồi gặp lại chưa trọn vẹn, nên tôi càng có khát khao gặp lại anh. Từ trước đến giờ tôi vẫn luôn nhớ hình dáng, cả khuôn mặt anh, chưa có dấu hiệu sẽ quên.

Tôi sẽ không quên, không nhớ mong mãnh liệt đến vậy nếu không gặp lại anh ở trường cấp 3...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro