Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thi vào cấp 3 kết thúc.

Cuối cùng thì cũng xong xuôi cả rồi, chỉ cần chờ kết quả thôi.

Trong mấy ngày hậu thi, tôi hết ngủ rồi dậy, dậy nấu cơm cho mẹ lại ăn lại ngủ, lại dậy làm việc nhà rồi chơi.

Nghe thì không đến nỗi lười, chứ thực ra, tôi lười chảy thây. Mấy ngày liền không chịu quét nhà, mẹ gào mãi mới nhớ ra để cầm cái chổi mà vẩy mà phẩy.

Cũng chỉ tại cái tội cắm cúi đọc truyện, xem phim, lại nằm ngủ, có nhớ cái gì đâu.

Cho đến gần ngày thông báo điểm, mẹ tôi đã hi sinh 15 nghìn tiền điện thoại gửi tin nhắn xem điểm trước. Điểm thì ok rồi, tôi cũng đoán trước, không có gì đáng lo, chỉ là, sợ trường lại lấy cao lên thì khổ.

Nhưng tôi biết điểm thì lại càng ăn chơi nhiều hơn. Ngày càng điển hình của "trạch nữ"...!!

Anh trai tôi, sau khi nghe điểm tôi thông báo, nhìn tôi khinh thường, phán câu xanh rờn như bao lần:

"Biết ngay mà, đã học dốt lại còn ham chơi. Trượt cho nó sướng đời đi!"

Nghe mãi quen, thành ra mặt dày, tôi chẳng phản ứng. Chỉ mỗi tội, nhìn cái mặt sao mà muốn đấm thế chứ nị!!!

Hôm đến trường cấp 2 xem kết quả, lấy phiếu báo điểm, cô giáo chủ nhiệm cấp 2 sau khi nhìn điểm thi chuyên của tôi, quay lại nhìn tôi nhăn mặt:

"Như, thi kiểu gì mà chẳng đỗ lấy một cái chuyên thế này. Không ổn chút nào."

Bỗng dưng tôi cảm thấy xung quanh cô, ánh sáng cứ như kiểu tắt đi hết sạch.

Tiếp sau phiếu báo điểm của tôi là của một đứa "con gái" tôi mới "nhận nuôi", cùng lớp, nó cũng thi 2 chuyên như tôi, nhưng điểm toán cao hơn hẳn tôi, điểm chuyên nó cao hơn tôi 0.5, thế là vừa đủ điểm đỗ.

Cô giáo chủ nhiệm thấy cái phiếu đó, do người được nhắc tới chưa có mặt nên cô chỉ nói với mấy bạn xung quanh:

"Đấy, cái Lan đỗ rồi này, vừa đủ điểm chuyên. May thế"

Các bạn ngồi đó phụ họa theo:

"Em lên mạng thấy năm nay chuyên văn có 29.25 thôi, tính ra bạn ý vừa đủ vào"

"Thi 2 đỗ một, coi như hết lo đi!"

Mịa nó chứ, nhìn kìa, cô cười một cách chói lóa!!

Tự dưng tôi có một ý nghĩ, mình đến muộn hơn chút có phải hay không??

Sau nghĩ lại, đằng nào vẫn thế. Vẫn thấy mặt cô thôi.... haizz

Lan là học sinh cưng của cô mà. Học đội tuyển của cô suốt, lại còn là đứa có điểm cao ổn định trong lớp về môn văn.

Cô thất vọng về tôi lâu rồi. Cô đừng tưởng em không để ý.

Hồi lớp 7 ấy, tôi đột nhiên được điểm cao liên tiếp môn văn. Thật không thể tin nổi!! Chính tôi còn không thể tin nổi!! Thật đấy!

Sau khi trưng cầu dân ý, cô quyết định cho tôi học đội tuyển cùng Lan. Lan học đội tuyển từ hổi lớp 6 rồi, nhưng mà cả lớp có mình nó, nên bây giờ có thêm tôi nó cũng vui, vả lại cũng là bạn thân.

Hổi lớp 7 còn đỡ, 2 đứa cố gắng thi đủ điểm đạt ở cấp trường. Dù sao trong lớp tôi chỉ có 2 đứa tôi thi học sinh giỏi văn nên cô cũng có quà nho nhỏ.

Lên lớp 8, số là tôi càng học thì càng ngu, sau khi cô có một bài kiểm tra để loại học sinh, cả 2 đứa đều vớt vát, tôi thì coi như tụt luôn. Trượt thẳng cẳng! Còn nó, được cô ưu ái, nâng lên một chút. Tôi cũng quá hiểu đi, cô giáo nào chẳng thích học sinh giỏi môn của mình, hơn nữa, nó còn làm hay hơn tôi thật.

Thế là tôi trượt.

Nhưng cô lại bảo, cả 2 đứa vẫn chưa đủ điểm.

Có lần cô gọi Lan ra nói chuyện một chút. Tôi nhìn thì cũng hiểu ra vấn đề rồi. Hơi buồn nhưng mặc kệ. Cũng chẳng sao.

Sự thực chứng minh, Lan kể xong, nó khóc, tôi dỗ mà tôi cũng khóc. Nó bảo nó được cô giữ lại, còn tôi thì cô không nhắc tới, cô bảo nó ở lại học thêm, lớp cũng chỉ trông chờ mình nó. Tôi hiểu hết mà.

Thế nên bây giờ cô vui vì nó đỗ chuyên văn cũng đáng.

Tôi cũng nên vui vì sau khi biết điểm sàn của trường, nộp hồ sơ, tôi vinh quang đi qua cổng cấp 3.

Thế...quái nào mà tôi lại học cái lớp chót của khối phổ thông.

Hôm đi xem thông báo nhận lớp, cứ để chắc chắn, tôi xem từ lớp A5 lên lớp A1. Còn A6 là lớp chuyên Pháp, tôi không thi nên đương nhiên không có ở đó, với lại điểm của tôi đủ cao để đỗ vào A4 hoặc A5.

...Tôi vào A5 thật.

Nhìn thấy tên mình, tôi đứng phải ngơ mất 5 giây. Cái kiểu xếp lớp gì thế này???? Điểm của tôi phải vào được A4 chứ????

Cũng may cho cái số tôi, A5 còn có mấy đứa bạn học cùng lớp cấp 2 nữa. Đỡ bị lẻ loi đơn bóng!

Nhận lớp, đi về, và tám chuyện với đứa bạn thân. Nó học A4. Đó là lý do tại sao tôi tiếc đứt ruột cho số phận hẩm hiu khiến 2 đứa phải chia cách qua vách tường.

Cùng số phận với tôi, một bạn cùng lớp cấp 2 mà tôi không mấy chơi thân, có đứa bạn cùng "style ăn ở" cũng học A4. Đến khổ.

Và...lại thế quái nào, trong cái lớp A5 ấy chỉ có tôi và đứa bạn đó, tên Hòa, là chơi chung được. Đã thế còn khiến bạn thân của 2 đứa hiểu nhầm là không cần chúng nó nữa. Chắc giống nhau quá thành ra hợp cạ(?!)

Đầu năm, cô giáo xếp tôi ngồi cạnh một bạn nam. Hôm đó là hôm thứ 2 cả lớp gặp mặt. Bạn nam đó có cái mũ hình con quái vật, màu đỏ, trông rõ trẻ con. Thế nên bạn nam đó bị bọn trong lớp trêu suốt. Từ trêu sau lưng đến cười trước mặt.

Riêng tôi ngồi cạnh rồi thì nói gì được nữa??

Cái thằng, tính gì mà như con gái, nhiều lúc "thùy mị nết na"......cóc chịu được. Có lúc hỏi nó khô cả nước miếng, nó không thèm để ý luôn.

Mỗi lần như thế là tôi với cái Hòa xông ra xỉ vả nó!

Hòa ngồi ngay sau tôi, bên cạnh Hòa là một thằng học cùng trường cấp 2, nhưng khác lớp. Mặt nó nhìn kiểu gì cũng cứ thấy nó....phê phê!

Mãi sau, nửa học kì 1, chú quá quen với bàn dân thiên hạ, luôn miệng đốp chát một cách tự nhiên đến vô duyên. Mấy lần nó còn nói rõ to trong giờ.

Kiểu như có một đứa phát biểu bàì, một đứa khác nói leo, cả lớp đang im lặng, mình thằng đó nói:

"Mày đi ỉa đi!!"

Cả lớp được phen cười ngặt nghẽo, còn thằng này bị cô mắng, đúng giờ cô chủ nhiệm mới kinh.

Biệt danh "Tiến Phê" là do tôi quá ức chế thằng cha này nói lung tung, tôi từng hỏi nó kiểu:

"Mày phê à?"

Nó không nói gì, chỉ cười cười nhìn đểu tôi. Nó thực ra không phải nhìn đểu mình, nhưng tại cái kính của nó với cái nét mặt của nó, không nhìn ra là nó nhìn đểu thì cũng quá lạ đi!

Thế là tôi cứ quen miệng bảo nó "Mày phê rồi" mỗi lần nó lên cơn....ăn nói không suy nghĩ.

Thằng ngồi cạnh tôi, Huy. Bố cái thằng này, hồi họp phụ huynh đầu năm, mẹ tôi đi, nhìn thấy bố thằng Huy trong lớp. Cũng may mẹ tôi nhìn thấy từ xa, nên bố nó không biết có mẹ tôi ở đó.

Mà kể cũng buồn cười, mẹ tôi biết bố nó, biết về nó, về gia đình nó, nhưng mà mẹ tôi ghét bố nó. Cóc nó mới hiểu tại sao!

Tôi cũng nghe mẹ, không nói với nó. Nhưng mà, tôi cảm thấy ngứa ngáy khó chịu không tả nổi khi mà ngày nào cũng phải nhìn thấy cái mặt của nó, biết là nhà mình biết nhà nó, bố mình là bạn thân bố nó mà không thể kể.

Cho đến tận hôm cô trả hồ sơ, trong có học bạ. Lúc tôi mở trang đầu, nó liếc thấy phần "Quê quán" của tôi, nó mới reo lên:

"A, quê cậu cũng ở đấy à?"

Tôi giật mình. Nhưng vẫn "bất động thanh sắc" mà trả lời:

"Không ở đấy thì ở đâu?"

Nhìn cái mặt nó chứ, ánh hào quang rạng ngời trong phút chốc!!!

"Cùng quê tớ rồi!"

"Ờ thì sao??"

"Thì nhà cậu ở quê là ở chỗ nào?"

"Ở chỗ.......quên xừ mất rồi"

Tôi quên địa chỉ nhà ông bà nội thật. Chỉ nhớ đường đi và quang cảnh ở đó.

"Quê mà lại không nhớ?"- nó nhăn mặt- " Thế về nhà hỏi bố mẹ đi!"

Tôi mặt lạnh, hỏi ngược lại:

"Biết để làm gì?"

"Thì lúc nào qua chơi phát"

Chơi chơi cái đầu mi!!! Bà oánh cho bay luôn chứ chẳng phải là qua chơi đâu!!

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng mà tâm muốn nói toẹt hết ra cho nó nhẹ người. Cái mà mẹ tôi bảo giấu ấy.

Tôi không nhịn nổi nữa, mới tiết lộ, bố nó là bạn bố tôi.

Thế mà nó mắt nó trợn tròn hết cả lên, đoạn hỏi dồn dập.

Tôi khai hết ra.

Vừa lúc ra về, bạn tôi bên A4 đi qua cửa lớp đợi. Tôi kéo tay áo thằng cha kia, bảo:

"Nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng không tra khảo tớ ở đây. Về mà hỏi bố cậu ấy!"

Tình thế mới thật éo le! Thằng này đã sốc không ngậm mồm lại được thì chớ, lại còn oang oang, tay chỉ vào tôi hỏi đứa bạn thân tôi bên A4 là có thật không, lại còn gì mà "Không thể tin được". Bạn tôi cũng biết lâu rồi, vừa ăn kem vừa bình thản gật gù ra chiều "Tôi biết rõ quá rồi, ngậm mồm lại đi".

Tôi đến tím mặt. Một lúc sau, mặt hóa thành màu than!

Uất ức tận cùng, cứ tưởng sau vụ đó nó sẽ biết điều mà nói bớt đi. Ai dè....nói ngày một lắm hơn!!

Nó bảo nó hỏi bố nó rồi. Bố nó thấy vậy thì biết mình học chung lớp với con ông rồi. Nhưng cái thể loại gì đây??? Bố nó bảo tôi ngày bé xấu lắm, thêm nữa, thắc mắc không biết bây giờ tôi ra sao, có xấu nữa không??!!

Xấu cái đầu ông bác ý!!!!

Tôi mà xấu thì thằng bạn ông bác ngày trước cũng phải xấu, vợ thằng bạn ông cũng phải xấu. Đằng này toàn nhìn là thấy đẹp.

Tuy nhiên, ông anh tôi chiếm hết rồi. Tôi chỉ bằng 1 phần của ông anh zai đáng giết mà thôi.

Tôi đem phần uất hận ấy về kể với mẹ. Mẹ tôi vốn đã không thích gì ông bác, lại thêm cái lời nhận xét này, ai mà không rồ người. Nói thế, chỉ là mẹ tôi bực một chút khi mà người khác phán con mình như đúng rồi thôi.

Nhưng trước buổi họp phụ huynh ấy, tôi phát hiện ra một thứ khá quan trọng với tôi.

Tôi ấy, tôi thấy tôi đối với nó.....hình như có gì khác thì phải....

Tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó lạ. Lạ lắm.

Đau đầu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro