Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lớp 2 trở đi, tôi luôn học cùng lớp với người bạn từ thơ ấu, người bạn lần đầu tôi biết khi 3 tuổi. Lên cấp 2, người bạn đó học một trường , tôi học một trường. Hai trường khác nhau. Thỉnh thoảng tôi vẫn gặp thậm chí học thêm tiếng anh tại nhà bạn đó. hôm mẹ bạn ấy cũng người dạy chúng tôi khách đến chơi 20-11, chúng tôi lên phòng bạn ấy chơi. Tôi lúc đấy nhảy lên đệm nằm nghịch, cũng bạn ý em gái nên tôi cũng tự nhiên hơn hẳn. hai anh em nhà bạn hay trêu nhau, dẫn đến bất đồng, rồi bạn đó lỡ tay cầm con sấu đánh em gái, đúng chỗ mắt của con thú bông đập vào mặt em ấy. Đương nhiên em ấy khóc rồi. ăn vạ nữa. dặn phải làm bài, lát xuống co kiểm tra,cuối cùng bọn tôi chẳng làm cả, chỉ mải đùa.

Lên cấp 2, tôi lại cùng ngoại. Nhưng lần này không anh trai. anh học đại học .

À, đúng rồi. Hồi mới vào lớp 6, tôi không hề nhớ ra ông anh hơn tôi 3 tuổi cũng học đây. Cho đến khi tôi nhìn thấy anh phi xe từ cổng trường vào. Tôi giơ tay chào anh, vậy anh tôi. Tôi tưởng chi không gặp nhau 4,5 năm anh vẫn sẽ cười tươi rói chào tôi chứ nhỉ? Tôi hơi bất ngờ về điều này, rồi cũng kệ. Một hôm, bố tôi bất ngờ lại vào chơi nhà anh sau khi đón tôi về vào ngày cuối tuần. Tôi lại gặp anh. Nhưng lần này sao anh tôi được nữa chứ, tôi đang đứng trước mặt anh ! Sau lần đến chơi đó, tôi chào anh cười đáp lại, ít ra thế. Lúc đấy anh đang ôn lại bài với một chị nào đó cùng lớp, khi tôi đi ngang qua, tưởng chừng sẽ đi thẳng lên lớp để anh ôn bài thì đột nhiên anh xông đến chỗ tôi. Tôi hoảng quá chạy vội lên cầu thang. Anh bắt được tôi, tôi cố gắng giãy dụa kêu gào bảo anh bỏ tôi ra, còn anh thì ôm tôi nói: "Ngoan nào, anh thương ". Lúc đấy tôi đã ngượng anh ôm, lại còn ngượng chị đứng ngay dưới cầu thang nhìn theo. Mặt tôi lúc đấy chắc đỏ lắm. Một lúc sau anh mới thả tôi ra. Tôi vọt lên luôn mấy bậc, còn khoa trương thở hổn hển, mặt tỏ vẻ không còn để nói với anh. Còn anh thì cười tươi như hoa, nhảy phát xuống mấy bậc cầu thang, ôn bài tiếp, coi như chưa xảy ra. Thật quá tức !!

Tôi từ lại ít bị nguời nào nam giới ôm, kể cả bố anh đều số lần đếm trên đầu ngón tay. Vậy nên, chỉ cần đụng nhẹ vào ai đó là nam thì tôi sẽ rùng mình tránh xa. Lần đó coi như tôi bị cưỡng ép đi.

hôm lớp 6 tôi tập thể dục cùng tiết với lớp 9 của anh. Đính chính một chút, lớp anh học được gọi lớp chọn đấy. Cực kì giỏi luôn. Lớp tôi hôm đó yêu cầu đánh cầu lông. Tôi một người bạn cùng bàn mới thân chơi với nhau, anh đứng gần đó. Lần đầu tiên anh thấy tôi, anh đã lôi cổ áo tôi như lôi ra chỗ các bạn lớp anh tuyên bố rằng: "Đây em gái tao nhé!". Tôi trợn tròn mắt, ú chẳng nói được . Quyết tâm trả thù, tôi liên tục đánh quả cầu ra chỗ anh đứng. Đến nỗi anh kêu lên: "Định ám sát anh à?" - "Vâng, em ám sát anh đấy!".

Trong lúc đánh cầu, tôi nhớ lại lúc tôi còn học organ nhà anh, hôm đó cả nhà vắng tanh, còn hai anh em chơi cùng nhau nên anh lôi cái vợt cầu lông ra chơi. Sân trước nhà , cứ đánh một quả lại bay ra ngoài tường, lại phải chạy đi nhặt. Anh lại nghĩ ra cách chơi khác: anh cầm cái ô gập đôi, tôi cầm vợt. Anh tung cầu ...Vụt! Quả cầu bay đúng vào mắt tôi. Đau! Đau kinh khủng! Đúng trẻ con nghịch dại. Anh vội vàng đi tới hỏi tôi đau thế nào, rồi chỉ cách cho bớt đau. "Bỏ tay ra anh xem nào! Cứ nhắm mắt vào, để một lúc cho không tiếp xúc với không khí nữa, thế mới bớt đau được....Đừng chớp mắt!...". Tôi nhìn anh đầy oán hận, khóc lóc ăn vạ anh. Tôi bặm môi nhìn anh. "Anh xin lỗi . Đáng lẽ không nên đánh cầu bằng cái này...". Rồi anh vội vội đi cất cái ô đó. Tôi bắt đầu im lặng, nhìn anh bằng một bên mắt không bị "dính chưởng". Nhưng tôi tuyệt nhiên không ho he nửa lời với các vị phụ huynh về chuyện này.

Vẫn những ức với anh. Lại một lần nào đó lâu lắm rồi, vẫn anh lớp 5 tôi lớp 2, sau khi học đàn, tôi được bố mẹ anh giữ lại ăn cơm. Anh trai lớn đi học về, kể chuyện lớp cho bố mẹ nghe, sau đó còn thêm câu: "Con cười đến rách bụng, con vừa phải đi khâu về đấy!". Anh ý nói đùa để trêu tôi, thế tôi tưởng thật, cứ nhìn chằm chằm vào bụng anh. Rồi kết luận: có rách đâu khâu. Rồi tự dưng cứ nghĩ đến câu nói đó sao. Lúc sau anh lớn lạo kể lại chuyện ban nãy, tôi buồn cười quá, than: "Buồn cười đến vỡ bụng!". Bố mẹ hai anh hỏi luôn: "Thế cần đưa đến bệnh viện để khâu không?". chứ nghe 2 chữ "Bệnh viện" mặt tôi đã cứng đơ. Tôi lắc đầu chầm chậm, yếu ớt nói: "Không ạ. Cháu bị làm sao đâu". Ông anh lớn laị chen vào: "Đấy, ban nãy anh vừa bệnh viện khâu bụng lại đấy. Không tin à?" - "Không, em chả tin". Còn anh thì ngồi im từ đầu, bông dưng cười khi tôi bảo "Buồn cười đến vỡ bụng".

Ngủ trưa. Đây chuyện đau đầu khi lần đầu tiên ngủ nhà người khác. Mẹ anh bảo ngủ đâu cũng được, sao cũng thừa phòng. Còn anh thì ngủ phòng 2 chiếc giường đơn nhỏ. Tôi theo anh. Đáng lẽ tôi phải ngủ được rồi, nhưng không hiểu sao lại trằn trọc mãi chẳng buồn ngủ. Anh chắc đang lim dim, thấy tôi chưa ngủ nên quay mặt về phía tôi, vỗ vỗ vào bên cạnh anh bảo tôi: "Sang đây nằm với anh này". Sao tôi chịu sang chứ. Tôi hơi bị sợ khi nằm cạnh người giới tính nam. "Nhưng giường nhỏ " - "Thì anh nằm dịch ra một chút" , anh dịch người ra phía gần mép giường, lại vỗ vào chỗ trống trên giường: "Lại đây nằm với anh cho dễ ngủ. Không quen ngủ một mình hả?". Bị anh dụ dỗ, tôi cũng mãi chẳng ngủ được rất buồn ngủ, tôi rời giường đang nằm, đến giường anh nằm. Đợi tôi nằm xuống, anh quay mặt đi: "Được rồi, ngủ đi nhé.Anh ngủ đây". Anh ngủ thật. Thấy thế, tôi cũng nhắm mắt, được một lúc thì ngủ luôn không hay. Tôi cứ nằm yên một kiểu. Gần lúc tỉnh, tôi bỗng hơi mắt, tự dưng liếc sang bên cạnh mình như một thói quen nhà thì bắt gặp anh đang chống tay, nằm nghiêng nhìn tôi ngủ. Đương nhiên tôi sẽ vờ như không thấy ngủ tiếp. Sau này nhớ lại, tôi còn thắc mắc lúc đấy mình ngáy hay không?!

Sau đó thì số lần gặp anh ít đi hẳn. Thậm chí không còn gặp nữa.

Lớp 7, tôi tự hỏi, trong lòng mình nghĩ đến ai?! ...Câu hỏi này xuất hiện trong đầu tôi khi bị một vài bạn gán ghép tôi với anh. Sau đó tôi nghĩ tới người bạn nam học cùng mình từ lớp 1 ấy. Tự tôi làm mình khổ. Bỗng dưng nhìn thấy bạn ấy chỉ muốn chạy đi, sợ người nói cho bạn ấy nghetôi để ý bạn ấy. Lại hay ngóng bạn ấy mỗi khi ra về hay chào cờ, thậm chí thể dục giữa giờ. vẻ bạn phát hiện ra, luôn đi con đường khuất mắt tôi. Dần dần, tôi cũng bớt để ý bạn ấy, nhưng âm thì vẫn còn đọng lại. Nên chỉ cần trangnhân bạn đăng lên cái , tôi lại ngồi xoi mói hoặc thỉnh thoảng lại tạt vào tường nhà của bạn.

Hờ, bạn thích tôi hồi lớp 1 bạn thích tôi hồi lớp 3 lại học chung lớp khi lên cấp 2. Lớp chọn, hai bạn ấy học rất giỏi. Chẳng qua so với mức độ của tôi thì họ giỏi.

thể nói tôi ba người bạn thân. Nhưng sau một số biến cố bây giờ tôi chỉ luôn nghĩ mình có một. Một cũng tốt, rất chất nhé. Không đụng hàng. Chỉ hơi bị giống tính cách của đứa em họ tôi thôi. Bọn tôi lại không phải bộp một phát thân ngay như người bạn đầu tiên tôi quen. Chúng tôi đã mất tận 2 năm rưỡi để thể xem nhau đến mức thân thiết trên cả thân thiết. Người bạn đó còn nói: "Nhà cứ như nhà tôi vậy". Cũng hay, mặc tôi không được tự nhiên như vậy thể do mẹ bạn ấy, hay cũng do tính cách tôi vậy, không sửa được.

Thân nhau tới nỗi gọi nhau vợ chồng. Bị nhiều đứa bạn bảo: "Bị les à?" hay " hâm không chứ?!", bọn tôi kệ, chẳng qua gọi cho thân mật một chút. Bọn tôi còn coi một người bạn khác là "con gái" nữa . Không phải dạng vừa đâu!

Nhưng gọi oang oang ngoài đường như bạn ý thì không ổn. Mẹ tôi đã phải đứng lên tuyên bố không được gọi nhau như thế khi đi ra ngoài. Thật dữ dội!

Bạn thân như vậy nhưng tôi không muốn kể đi tất cả những gì tự cho là của riêng.những thứ nên giấu đi thì tốt hơn. Mặc cảm giác tin tưởng hay không, tôi cũng không nói điều đang giấu trong lòng kể cho bạn nghe. Tỉ như cái thứ tình cảm tôi chưa thể xác định hướng về ai như lúc này. Nên giấu thì tốt hơn, không sẽ đánh ghen. 

Chắc chắn là thế!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro