chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tối nay phải tăng ca, cô tập trung làm việc, cứ bấm cạch cạch bàn phím, đôi mắt nhìn thẳng vào máy tính,xong lại đi qua đi lại để lấy tài liệu,công ty duy nhất có vài người ở lại.. Cô làm xong vài cái, giãn cốt ra,cô gọi cho tổng tài NamJoon
" Sao vợ? "
" Bọn anh còn trên đó sao? "
" Ừ 😊."
" Thế em lên đó chờ các anh nha?"
" Em làm xong rồi sao?"
" Dạ chưa..  Em lên với bọn anh.. Dưới này có vài người, mà chán lắm"
" Vợ lên đi, chồng chờ"
..... Cô tắt máy, cô ôm tài liệu lên
" Ami.. Em đi đâu vậy? "- Chị nhân viên nói
" Dạ, em đưa tài liệu cho tổng tài,em lên ạ"
" Ừa "
...... Cô leo lên thang máy, không biết tại sao lòng cô nôn nao dễ sợ luôn, cô gõ cửa, vẫn là 2 chữ ' Mời vào' lạnh lùng, cô đi vào thì ai cũng nở nụ cười.
" Em ngồi ở đây ha? "
" Chỗ nào vợ thích "
Cô ngồi đối NamJoon,dãy trái là Seok Jin SuGa Hoseok tổng, dãy phải là Jimin TaeHyung JungKook tổng,cô vén tóc làm tài liệu,cô viết viết bất mòn cái tay,lật lật cái trang giấy ngán người, cô nhìn đồng hồ bây giờ 8h30, cô ngáp,dụi dụi mắt
" Vợ mệt sao? "
" Không không....  "
" Vợ à, vợ nghỉ đi, bọn anh lo lắm đó "
" Em làm sắp xong rồi, còn 2 quyển tài liệu... Bọn anh làm đi"
" Vợ~"
" Cấm mè nheo, để bà làm"
Cô nói xong rồi cô làm tiếp,thật không thể nói nổi với con vợ của 7 tổng tài. Cô cuối cùng cũng làm xong,nhưng họ thì chưa làm xong, cô quyết định chờ họ bằng cách chơi giết thời gian, cô lướt web vô tình thấy mật mã số rất thú vị,cô thấy hay nên áp dụng lưu vào danh bạ
Đây là mật số ngôn ngữ tình yêu
0 : You ( Bất cứ em anh bạn dì chú..."
1 : Muốn
2 : Yêu
3 : Nhớ/sinh( Lợi lộc)
4 : Thế gian/ đời người
5 : I ( Trong tiếng việt dịch ra là tôi..coi là chủ ngữ)
6 : lộc
7 : hôn
8 : Bên cạnh/ôm
9 : Vĩnh cửu
Cô ghi từng người vào
Kim NamJoon  : 8084( anh yêu)
Kim Seok Jin : 9213 ( yêu anh cả đời)
Min Yoongi : 8013 ( bên anh cả đời)
Jung Hoseok : 910 💓( chính là anh)
Park Jimin : 9240 ( Yêu nhất là anh)
Kim Tae Hyung : 9 ( Vĩnh cửu)
Jeon JungKook : 4 ( Thế gian)
Cô vừa ghi vừa cười khiến họ mất tập trung,bọn họ nhìn nhau hỏi nhỏ
" Vợ mình bị gì vậy? "
" Không phải nhắn với thằng khác chứ? "
" Cười cười như vậy có vấn đề rồi"
" Hay là đang chụp lén mình cười?"
" Đoán xem? "
" Mẹ.. Cái trào lưu đoán xem tao phát bực,đang bàn vợ mình mà đoán với xem"
" Em nghĩ mình nên trực tiếp hỏi "
.... Cuộc trò chuyện dập tắt, Jimin đề cử hỏi Ami
" Vợ "- Jimin tiến tới, làm cô giật mình, giật mình là phải, cắm cúi làm mấy cái thứ đó.
" Dạ? "
" Vợ đang làm gì mà cười toe toét thế? "
" À......  Phim, coi phim hài nên cười"
" Đâu cho anh xem nào"
Jimin định lấy điện thoại, Ami cầm chặt
" Không cho được, em thích coi một mình,bọn anh làm xong chưa? "
" À chưa. "
" Thôi về đi, em đói muốn chết"
" Đợi anh 3 phút "
Jimin nói rồi quay về bàn, lắc đầu, 7 chàng tổng tài xem thằng cu nào nhắn cho con vợ mình mà cười dễ sợ, 7 tổng tài đứng dậy sắp xếp,cô Ami cũng vậy, cô để tài liệu trên bàn, 8 người xuống công ty,khi đó cả nhân viên về rồi, chỉ có đèn điện và bác bảo vệ thôi. 8 người leo lên xe
" Ah em quên túi xách. "
" Anh đi với vợ "
" Thôi.. Lo gì, em lấy xí à.. Đợi chút"
Cô mở cửa ra ngoài, cô để quên cái điện thoại,nhân lúc đó, bọn họ mở điện thoại,xem có gì,họ tìm tìm lướt lên xuống chả thấy mẹ gì, hay cô xóa rồi?  Họ bắt đầu nghi ngờ cô quan hệ với người đàn ông khác, nhưng chợt nghĩ, loại người như cô sẽ không bắt cá, đầu họ giờ rất rối,cô Ami gõ cửa kính ý bảo là mở cửa cho em,họ nhanh chóng tắt máy để trạng thái ban đầu.
" Vợ ăn gì? "
" Anh ăn gì em ăn đó"
" Bún riêu cua nhé, ở đó bán, nghe nói người Việt Nam bán"
" Được được ạ"
... Họ đi, cô thì cứ nhìn điện thoại cười như con tự kỉ. Họ cố xem là gì, nhưng thất bại..
- Ăn xong, về nhà-
" bọn anh đi ngủ sớm đi, em mà thấy bọn anh làm việc, em không thèm nói chuyện đấy"
" Bọn anh biết rồi,em cũng vậy nha"
" Em biết rồi, bai bai.. Ngủ ngon"
" Vợ ngủ ngon.."
7 tổng tài đợi cô đi lên,họ bắt đầu suy nghĩ xem....  Là ai?  Who?
Sáng hôm sau, cô mang đồ khác

Công ty BTS có quy định, ăn mặc thoải mái, không cần ép buộc mang đồ công sở nhiều, ngoại trừ khi có việc khẩn cấp, công ty luôn có tủ đồ để dự phòng việc gì đó,đúng là công ty người ta. Cô nhắn tin cho Seok Jin( 8084),đang ghi gần hết, bọn họ đã xuống lầu và gọi ' Vợ ơi'. Cô cười,bảo họ ăn sáng,cô để điện thoại ở trên bàn, rồi đem chén bát đũa muỗng...  Còn họ, họ vô tình nhìn thấy tin nhắn ghi là ' Anh yêu, xuống ăn,bảo tất cả mọi người xuống nha... S.. ' chỉ có chừng đó, và nhìn tên là một con số 8084 kì quặc. Cô bưng ra
" Bọn anh ngồi ăn đi.. Đứng đó chi"
" Ừ vợ"
.... Họ ăn,cô xóa tin nhắn đi,vẫn nụ cười như thế khiến họ khó chịu
" Vợ, vợ hôm qua cười tới hôm nay, vợ có chuyện vui sao? "
" Đâu có..  Tại vui thôi"
" Chuyện gì vợ? "
" Bí mật,có gì em sẽ nói sau"
" Vợ, anh hỏi vợ câu nhé"
" ??"
" Vợ ngoại tình hả? "
Cô nghe mà phụt cơm,cô uống hết ly nước, bình tĩnh bản thân rồi nói
" Cái gì?  Ngoại tình? "
" Ừm,dạo này thấy vợ cứ nhìn điện thoại cười quài"
" À chỉ là lướt web hay thôi, em đâu dám ngoại tình,ngoại tình bị các anh đè ra giết "
" Phải ha? "
" Mà sao vậy, sao hôm nay hỏi kì vậy? "
" Anh hỏi chơi"
" Đồ khùng "
.... Họ tới công ty, vẫn là 8 người đi, 1 người đi vào văn phòng,7 người đi hướng khác. Họ nhờ Andy quan sát cô gọi ai, bất cứ hành động gì phải báo cáo cho họ biết, Andy chỉ biết nghe lời,Ami tập trung làm việc nên chả biết gì đâu. Tới giờ ăn trưa, Andy lên phòng 7 tổng tài báo cáo
" Ami cô ấy làm việc chăm chỉ ạ"
" Còn gì nữa không? "
" Vâng.. Tôi thấy cô ấy nhắn tin rồi lại xóa,rồi cứ thế"
" Tiếp? "
" Tôi giả vờ đi ngang qua, tất nhiên cô không để ý, thấy mấy cái số kì lắm. "
" 8084?"
" Đúng rồi, là số đó, và còn nhiều số khác,tôi không nhớ nhiều chỉ nhớ vài số 91 gì đó hình trái tim.... Nếu tôi đếm thì cô ấy nhắn tới 7 người tương ứng với các số khác nhau "
" Đi đi, nếu còn gì nữa thì báo tôi"
" Vâng.. "
Andy đi ra ngoài,Kim Tae Hyung tổng đập bàn làm họ giật mình
" Em chắc chắn ngoại tình rồi,không nghi ngờ gì nữa "
" Từ mày... Để coi tình hình, sai một nhịp là mệt lắm"
" Ráng vài ngày đi..  Nếu cô ấy ngoại tình, mình sẽ xử"
....... Tối lại, cô lên phòng họ làm việc, cô làm xong rồi nhìn điện thoại cười khang
"  À.. Anh ơi.. "
" Vợ gọi ai? "
" 7 anh đấy"
" Sao nè "
" Chiều mai em có việc, anh có thể cho em mượn tiền được không? "
" Làm gì Vợ? "
" Mua chút đồ à.. Em về nhanh lắm,6h30 về? "
" Em muốn bao nhiêu? "
" 200 ngàn won"
" Triệu won nè"
" Nhiều quá.. Bớt đi"
" Em lấy đi...  Không coi chừng anh cho liệt"
" À em lấy "
Cô lấy tiền từ tay Min tổng, cô đếm tiền rồi bỏ vào túi xách..
Đúng chiều 5 giờ cô đi ra khỏi công ty,do 7 người đang họp nên nhờ Andy đi thay. Kết quả nhận được như sau:
Đi lên công ty tên Koatly,chuyên tổng đài 24/24h,tiếp đến cô về nhà lấy bao đen vào tiệm tên BL, tiếp đến cô đến hãng điện thoại cao cấp nói chuyện với con trai vui vẻ rồi giơ điện thoại làm gì đó, nghe đến đây là phát bực,các tổng tài kìm lại. Đợi cô về tra khảo lần. Họ về nhà không chịu thay đồ, để chờ cô về, chờ cô tận 7h30 cô mới về
" Vợ đi đâu về? "
" Đi có việc"
" việc gì? "
" Em không nói được, thôi em lên lầu"
..... Cô lên lầu, 7 bọn họ lắc đầu, đích thị là ngoại tình. Dần dần trôi qua, cô cứ nhắn tin liên tục với cái tên những dãy số kì quặc.  Kim TaeHyung không chịu cái cảnh đó,lập tức gọi Ami lên công ty nói chuyện ra lẽ, lần này Ami khó thoát rồi, cô vào phòng, cô cảm nhận được sự ám khí bao quanh mình
" Vợ"- Trước mặt cô là 7 anh chồng bá đạo
" Có chuyện gì gọi em? "
" Vợ đi ngoại tình đúng không?"
" Làm gì có "
" Nói thẳng đi Kang Ami, vợ đi lên công ty Koatly bảo người ta không cho bọn anh biết chuyện gì đó,rồi vào nơi bán điện thoại nói chuyện với trai thắm thiết"
" Theo dõi tôi? "
" Phải... Mượn điện thoại thì mật khẩu, nhắn tin thì những dãy số kì quặc,là ai ?"
" Đâu ai đâu? "
" CÒN CÃI SAO? "- Kim TaeHuyng bật dậy vì cô cứ biện minh,cô hơi ngạc nhiên,6 người họ đang trong trạng thái bình tĩnh
" Đã nói tôi không ngoại tình"
" Thế mấy dãy số là ai.. Nói?? Tôi truy ra là vợ đây bị đuổi khỏi nhà"
" Anh không tin tôi? "
" Lấp la lấp ló ai tin?"
" Ừ tôi ngoại tình đấy"
Nghe câu trả lời của Ami,7 tổng tài trợn mắt lên,cô là loại người hám tiền sao,bấy lâu nay chỉ là lừa dối sao.  Còn cô, cô bây giờ chả tin được ai cả,cô rất buồn.
" Con khốn..uổng công tôi tin cô làm vợ mình"
" Anh chưa biết con mẹ gì mà nói tôi, tôi còn chưa trả lời cơ mà"
" Kết thúc đi, tôi ngán mấy loại như cô rồi..đồ hám tiền.. Đĩ"
Cô nghe từng câu một mà tan nát cái lòng, uổng cô tin tưởng, cô rơi nước mắt. Kim TaeHyung tổng và 6 người còn lại nhìn cô,muốn an ủi cô nhưng họ làm cô vậy giờ biết sao? Cô lấy điện thoại mới của TaeHyung mua, cô nói
" Đó.. Tôi trả, con đĩ này đệch đách cần điện thoại,làm tình vài người là đủ sống qua ngày"
" CÚT "- Kim Taehyung hét lên,cô đi ra ngoài, nước mắt ra rất nhiều, cô đi ra viết đơn xin nghỉ việc, về nhà lấy đồ đạc đi ra khỏi nhà, cô để tiền dư của Min tổng trên bàn rồi đi.  Cô tìm khu vực gần đây để cư trú,may bà nhà trọ hiền không là get out rồi. Căn phòng rộng, đủ cô ở,phòng sáng lạng... Đẹp và hợp  với cô,cô bây giờ đang làm việc thu ngân ở nhà hàng cao cấp, chưa kể cô nói tiếng anh thuần thục.  Còn bên phía 7 tổng tài ngầu lòi, từ khi cô nghỉ việc, đi ra khỏi căn nhà, bọn họ lạnh lùng rất ghê sợ,mặc dù họ chỉ cười nhẹ nhưng nhân viên biết họ đang có chuyện,Kook tổng cầm điện thoại Ami lên, anh nhờ họ phá và ghi mật khẩu lại.
" Mọi người.. Nhìn điện thoại Ami này.. Những dãy số nè"
Họ nghe Kook tổng rồi chạy đến xem, riêng TaeHyung tổng thì im re.
" Mình gọi thử đi"
" Ừ gọi thử"
... Kook tổng bắt đầu gọi số thứ nhất, bỗng nhiên điện thoại NamJoon reo lên, NamJoon nhấc máy
" Alo"
" Ủa.. Số 8084 là anh sao"
" Cái gì..? "
Họ ngạc nhiên, họ bắt đầu gọi từng số, các điện thoại họ reo lên từng số đấy. Nhưng số đấy có ý nghĩa gì?  Lúc đấy Andy đi vào, cô vô tình thấy những dãy số, bất chợt nhận ra
" Ái chà.. Tổng tài mà cũng thích ghi mấy dãy số này sao"
" Andy cô biết à? "
" Tôi có xem qua.. Để tôi giải giùm cho"
" Phiền cô"
" Nhiệm vụ  thôi 😊😊"
... Andy đọc
" 8084 có nghĩa là anh yêu, 9213 là yêu anh cả đời, 8013 là bên anh cả đời, 910 nghĩa là chính là anh 💓,9240 nghĩa yêu nhất là anh, 9 nghĩa là vĩnh cửu, 4 là thế giới"
" Làm sao cô biết"
" Cái này là nghĩa của tiếng trung..tôi vô tình thấy thôi. "
" cảm ơn cô Andy.. Cô đi ra đi"
" Tôi để tài liệu trên bàn"
" Ừ... Cô đi đi"
Andy cúi đầu chào rồi đi ra ngoài khóa cửa cẩn thận,bọn họ cười lên, Kim TaeHyung cũng nhận ra,vừa vui vừa có lỗi.
" Em vừa mới biết tin nàY"
" Kook mày nói đi"
" Mật khẩu 12941318301"
" À nó dài "
" Mấy ông này.. Chả biết gì, mấy cái số này là ngày sinh của chúng ta đó"
" Em cũng mới điều tra, cô ấy lên công ty Koatly là do cô ấy sợ bọn mình biết dãy số này và điều tra nên cô bảo họ giữ bí mật, còn chuyện Ami nói chuyện với con trai trong đó là cô ấy muốn đặt mật khẩu và mua tai phone "
Lại lần nữa, họ ngạc nhiên, họ nhìn kĩ lại
" Đúng thật..  Chết mẹ.. Mình lỡ hiểu nhầm em ấy là gái ngành rồi"
" Khó dỗ em ấy lắm"
" trời tui có lỗi với vợ tui quá"
.... Họ chờ tới giờ ăn trưa, họ ra ngoài tìm con vợ,đối với họ, tìm con vợ thì đâu khó khăn gì,họ tới nhà hàng tên Only Food,họ mở cửa đi thẳng vào,cả nhân viên cúi chào,ai mà chả biết 7 chàng này
" Xin hỏi, cô gái tên Kang Ami làm việc ở đây đâu? "
" Vâng.. Cô ấy hôm nay hết ca làm"
" Cho tôi xin lịch làm việc cô ấy"
" Kim tổng, ở đây không cho phép ạ"
" Muốn san bằng cả nhà hàng hay muốn yên phận? "
" tôi đưa liền"
... Nghe 2 từ san bằng cũng đủ để biết ghê gớm rồi,họ lấy lịch của Ami,đi vào xe, rồi tiếp tục chạy đến căn nhà trọ nơi cô cư trú. Họ gõ cửa, gõ hoài không mở
" Các cậu là ai?"- Bà chủ trọ bước tới
" Dạ là bạn của Ami.. "
" À.. "
" Cô có biết Ami hiện giờ ở đâu không ạ? "
" Cô không biết, nhưng cô bé rất chăm chỉ, nó gầy dễ sợ, cô nhìn mà thấy thương"
" Còn gì nữa không cô, tại bọn con vừa mới về nước"
" Cô bé chẳng cười chẳng nói chẳng rành,hỏi có bạn trai gì chưa, cô bé lắc đầu chỉ nói con ở một mình,tội nghiệp con bé, mẹ nuôi thì bắt này nọ, ba mẹ ruột sinh ra mất ngay.. Ta thấy thương, cô bé cần bù đắp yêu thương hạnh phúc "
Nghe bà trọ nói, lòng họ đau lòng, đau trong tim mình. Bọn họ đi chào cô chủ trọ rồi về. Lòng họ đau như cắt,rất có lỗi với cô
- Ban tối-
" Mọi người, mình đi công viên đi"
" Tâm trạng giờ này đi à? "
" Đi cho đỡ buồn..  Đi nhaaaaaaa"
" Ừ đi"
" 7 người chúng ta đi thoiiii"
Đúng là anh em, đi đâu cũng kéo bè theo, họ ăn mặc đơn giản thôi,vest mẹ gì, nhưng đơn giản cũng làm cho các cô gái xao xuyến. Họ đi quanh vòng xem các tiết mục,rồi đi quanh thêm vòng nữa
" Về nhà đi.. Anh mệt quá "
" Ơ..  Buồn vậy, có vài phút "
"  Bà nọi mày, đi 45 phút lận nhé.. Dề mai đi làm"
... bọn họ đi,đang đi ngon lành, Jin đứng khựng lại làm cả đám phải phẫn nộ
" Jin hyung,làm gì vậy? Đứng gấp làm ai giật mình "
" Ami phải không nhỉ? "
Nghe 2 từ Ami, 6 người hướng mắt lên xem. Cô gái ngồi một mình, đeo tai Phone tay cầm điện thoại,khóc

đồ mà cô gái đang khóc, nghe cô khóc từ xa mà họ đau nhói, liệu có phải Ami không,họ định tới, nhưng thôi, chắc không phải đâu,họ đi tiếp,nhưng họ đi ngược đường lại,đang đi thì nghe la hét
" Đồ tổng tài kiêu ngạo,Ami này đéo thèm"
Ô hô.. Trời cho 7 bọn họ cơ hội, cô gái khóc sướt mướt đó là Ami,bọn họ quay đầu lại,còn cô Ami,cô hét xong rồi nhìn con sông chảy theo chiều,cô ước cô là con chim để tung bay,là sống biển nhấp nhô nhấp nhô..
" Vợ ơi~"- Cô nghe tiếng ai đó gọi,cô nghĩ là nói người khác, mà thấy quen quen dễ sợ. Cô thở dài,rồi đi mua kem ăn.  Còn bọn họ,khi họ cất lên, không thấy cô trả lời, cô đang đeo tai phone mà biểu sao nghe, họ đi theo cô.
" Cô ơi.. Bán con cây kem"
" Của con đây"
" Vâng con đưa tiền "
....
Cô định ăn thì nghe tiếng trẻ con khóc,cô đi tới
" Huhu mẹ ơi... "
" em gái, sao em ở đây? "
" Hic Hic.... Mẹ em,em bị lạc "
" Rồi rồi đừng khóc, nín đi, em nín chị cho em kem "
" hic"
" Ngoan, kem đây, ngon lắm, ăn vào là hết buồn"
Cô Ami đưa kem cho cô bé, cô bé cầm lên liếm kem,mắt cô bé sáng lên
" Ngon không? "
" Ngon lắm chị"
"😊😊😊... Để chị dẫn em tìm mẹ nhé "
" Vâng ạ"
" Em biết số mẹ em không? "
" Dạ có ạ"
" Đọc đi, chị sẽ nói mẹ đón em"
" Dạ số..... Xxxxxxxxx"
" Ok đợi chị chút "
.. Cô gọi đến 3 cuộc mới nhấc máy.
" Alo.. Cô có phải là mẹ cô bé mang áo hồng quần xanh lá không cô"
" đúng rồi... Cô đang tìm con cô, cô mải mê làm việc nên cô làm lạc"
" Cô... Cô ở đâu, con sẽ dẫn cô bé đi"
" Cô đang ở chỗ đầy hoa anh đào giả "
" À con biết rồi, cô đứng đó để con dẫn cô bé đi"
... Tắt máy, cô Ami bế cô bé lên, đi đến nơi hoa anh đào giả.
" Mẹ ơi"- cô bé la lên, phụ nữ nghe tiếng quay sang, Ami để cô bé xuống, cô bé vừa khóc vừa chạy tới ôm mẹ,cái cảnh quen vl vậy nhỉ,cô đi lạc giữa đám đông, mẹ con họ định trả ơn nhưng cô đi đâu mất rồi..  Cô đi ngắm trăng,nhưng cô đâu biết đằng sau có người
" Đệt 9 giờ rồi,về thôi"- cô nhìn đồng hồ,cô chạy ra ngoài cửa công viên, không kịp nữa rồi,chuyến xe cuối cùng đã đi mất rồi,lòng cô buồn thiu..
" Kang Ami "- Cô nghe ai gọi tên mình, cô quay sang, mặt cô trầm lại, là 7 anh chàng tổng tài gọi cô, cô phớt lờ họ, quay mặt đi về nhà bằng chân
" Vợ ơi, Vợ "- Hoseok gọi, cô lấy tai phone bịt lại mặc họ nói gì nói,bọn họ chạy tới đi bằng cô, cô nhăn mặt,họ cứ bám cô như sam ấy, cô đi đâu họ theo đó, cô không chịu được. Cô đứng lại, giật mạnh tai phone ra.
" Đi theo tôi hoài thế, phiền phức "
" Vợ ơi.. Về với bọn anh đi"
" Nực cười,tôi đêm nay có hẹn với đàn ông khác rồi, ông ta sẽ cho tôi tiền. Không cần mấy người xen"
" Vợ ơi.. Bọn anh xin lỗi mà"
" Con đĩ này đách cần nhé "
" Vợ ơi.. Tha thứ cho bọn anh đi.. "
" ..."
" Vợ vợ vợ vợ..... Vợ vợ vợ"
" Im miệng cho bà,để bà yên "
" Vợ ơi, tại bọn anh không suy nghĩ kĩ, giờ bọn anh biết hết rồi mà... "
"...."
" Tha bọn anh đi, hứa lần sau sẽ suy nghĩ kĩ hơn trước khi làm"
" Tôi đi đây, về nhà rồi"
Bộ nãy giờ họ nói mà không thấm vào đầu cô sao, đúng là có con vợ ghê bm ra.. Cô đi vào phòng không liếc không làm gì, bơ luôn, bọn họ thì vẫn kiên trì chờ tới cùng,họ đi bộ về nhà, khi họ đi hơi xacô Ami mới thò đầu ra ngoài xem,cô thở phào,gặp họ ngạc nhiên vậy không sốc mới lạ đấy. Cô đóng cửa chặt rồi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro