chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng 5 giờ, cô Ami dậy chạy bộ, vẫn đeo tai phone nghe nhạc giống như con admin đang nghe nhạc viết truyện và học hóa đây, cô đi chợ mua đồ, vì cô chủ trọ thương cô như con gái mình,nên không lấy tiền,nhưng cô rất quả quyết tiền phải trả không nợ nần. Cô về phòng nấu ăn,cô ăn xong rửa chén bát rồi ngủ chơi đến 12h45, cô thay đồ

Cô ăn mặc như hình,cô che kín mặt mang balo nhỏ đi tành tành,cô lên xe bus,quẹt thẻ rồi ngồi chờ tới nơi làm việc.
Đến nơi, cô đi vào thay đồ làm việc, đầu tiên cô quét sơ, trải khăn bàn sau đó mở khóa tủ tiền để kiểm tra....  Đến giờ khách đông tới ầm ập như bão,các nhân viên chạy tới chạy lui bưng này bưng kia, cô thì cứ bấm máy tính liên tục, có khi cô nhẩm tiền để đưa khách, cô làm việc như vậy đến 5 giờ.
" Mọi người làm tốt lắm, phát lương cho mọi người "- Anh quản lý nhà hàng khen ngợi, anh đưa tiền từng người trong cái phong bì
" À Ami.. Em tăng ca được không? "
" ??"
" Tại hôm nay có khách mời tới kiểm tra,anh nhờ em và vài người ở đây tăng ca, rồi anh sẽ thưởng lương"
" Khách gì mà vip vậy? "
" Chuyện đó anh giữ kín., em chờ tới 8h30 thôi là được"
" Vâng. "
Anh quản lý định chọn vài người nhưng ai cũng bảo bận
" Để Subi làm chung với chị Ami cho"
" Tốt, 2 em sẽ trọng thưởng,mọi người về đi, 2 em canh giùm anh nhé, anh sẽ quay lại"
" Rõ "
....... Cô và Subi ngồi canh, SuBi là đứa thân thiện và đã có Bồ, CÓ BỒ NHÉ, Ami thì đang tính tiền tính qua lại xem thừa hay dư.
" Chị Ami "
"  Sao ý em"
" Chị có người yêu chưa? "
" FA em ạ, đâu ai như em, có bồ rồi"
" Hihi.... Chị làm việc chăm chỉ siêng năng em thấy ghanh tị"
" Chị ganh tị mày đấy, mày vừa thân thiện, lại dễ thương... "
" Chị nói quá, em vậy từ bé rồi"
" Nhóc ranh... Để chị làm việc"
" Nae... "
Họ canh cho tới 7 giờ, ngồi mòn mông, SuBi ngủ gật,cô thì làm việc, rồi đeo tai phone nghe nhạc.
Quản lý tới, gọi 2 cô Ami SuBi,SuBi bật dậy.
" Mấy đứa, họ sắp tới nơi rồi, đón tiếp nồng hậu vào"
" Vâng.. "
Cô Ami tự nhiên đau bụng,hình như bị đau dạ dày,cô nhăn mặt lại
" Quản lý cho em đi vệ sinh tí "
" Ừ.. Nhanh nhanh lên"
" Vâng cảm ơn"
Cô nói xong cô chạy tọt vào nhà vệ sinh đi,10 phút sau cô định đi ra ngoài
" Sao chỉ có một người? "
" Vâng các tổng tài, một cô gái đang bận chút nữa mới tới"
" Ừ.. "
Đó là 7 tổng tài chồng của cô, cô ổn định tinh thần trước,nuốt nước bọt rồi đi ra
" Anh quản lý... "- Cô nói to.
" Ami.. Em qua đó với SuBi đi"
Anh quản lý nói cô vậy, các tổng tài nhìn cô nhưng cô không liếc không nhìn, bơ luôn. Cô và SuBi ngồi im,nói chuyện nhỏ nhỏ. Đến 8h25, gần giờ về,cô Ami gọi quản lý, quản lý tới
" Cho em về... Em 8h26 rồi, em còn cả đống việc nhà "
" Được đợi anh xíu "
Anh quản lý gật đầu,rồi qua chỗ tổng tài nói gì đó, anh quản lý lắng tai nghe họ nói, quay mặt nhìn 2 cô, vẫy tay, ý nói là qua đây.
" Chuyện gì quản lý"
" 2 đứa định về đúng không? "
" Vâng"
" Các tổng tài bảo muốn em lên họ chở"
Nghe vậy, SuBi vui mừng, có bồ mà hám trai... Cũng như admin đấy thôi, mà admin không có BỒ,còn cô cô quyết định từ chối
" Em đi một mình được, anh bảo họ chở SuBi về đi"
" Chị Ami...  Em sợ đi một mình lắm"
" Mày thích ngắm trai, chị mày cho mày cơ hội ngắm,chị mày không hứng thú"
" Chị.. Đi đi chị, nha~"
" Không là không.. Quản lý,em đi thay đồ rồi về"
Cô quả quyết không là không, bọn họ ( Tổng tài)  biết thể nào Ami từ chối nên có cách dọa
" Nếu cô không đi,tôi san bằng cái nhà hàng này đấy"- Min tổng dọa chơi, quản lý nghe mà hoảng,năn nỉ.. Cô đành đi, mệt mỏi nà.
Cô và SuBi thay đồ lấy balo ra đi vào xe bọn họ, 2 người ngồi chung nhau.
" 2 người ai muốn đi vào nhà ai trước"
" Tôi... Kang Ami tôi muốn về trước "- Cô Ami mạnh bạo nói
" SuBi cô mấy tuổi"
" Dạ tròn 19"
" Vậy quyết định, ai nhỏ tuổi thì đi về nhà trước. "
Cô nghe bọn họ nói, cô cũng chả làm được gì, cô đeo tai phone,lướt điện thoại.
" Chị Ami,chị cũng nghe nhạc Awake sao"
" Ừ đúng rồi "
" Em hay nghe lắm"
" Chị chỉ nghe khi buồn thôi. "
" Chị ngày nào chả buồn, em hồi đó thấy chị nhìn ảnh 7 người đẹp... "- SuBi định nói hết, cô Ami bụm miệng lại
" Nhỏ này, nói nhỏ nhỏ coi, con này "
" Hì hì"
Bọn họ im lặng mà nghe đối thoại của 2 cô gái.
" Các tổng tài có vợ chưa?"- SuBi tò mò hỏi,đâm trúng tim đen cô.
" Chưa có SuBi "
Làm hết hồn, Ami tưởng họ nói cô ra. Đến nhà cô SuBi,SuBi bước ra đi vào nhà vẫy tay chào,cô thì vẫy lại, thở dài cắm tai phone.
" Vợ ơi~"
"......"
" Vợ à"
"....."
Họ kêu mà cô không nghe,họ giật tai phone cô ra,cô chả phản ứng gì, cô thả hồn đâu rồi thì phải,cô cứ nhìn ở ngoài. Họ đóng cửa kính, cô cũng đâu phản ứng gì.
" Vợ ơi, ăn gì chưa? "
" ......"
" Vợ ơi, đói không, anh đi qua tiệm ăn ha? "
"......"
" Vợ ơi.. Bọn anh biết bọn anh có lỗi rồi mà"
" Hãy để tôi yên tĩnh"
" Vợ "
" Đã nói để tôi yên, tôi bực mình lắm đấy, đừng chọc tôi điên"
Họ nghe cô nói cứng họng lại, tới nhà trọ cô,cô đi ra ngoài,đóng cửa cái rầm.
" Vợ ngủ ngon "
" Ê từ từ"
Cô vọng lại ,bọn họ dừng xe, cô đi tới tưởng cô tha thứ
" Tôi lấy cặp.. May ghê"- Cô lấy túi,họ ngơ cmn ngác.Min tổng kéo cô vào xe,cô vùng vẫy.
" Thả tôi ra, tôi vào nhà"
" Yên nào vợ, bọn anh chỉ muốn nói chuyện với vợ thôi"
" Vậy thả tôi ra, rồi nói"
Min tổng nghe lời vợ, kêu Jin tổng khóa cửa lại tránh bị lừa.
" Vợ à..  Bọn anh nhớ em"
" Ủa, tôi là con đĩ mà, vợ vợ cái đéo gì vậy? "
" 😢😢 vợ à, TaeHyung anh xin lỗi, tại vợ cứ cắm cúi điện thoại khang... Nên... "
" Tại tôi đấy, giờ tôi đi được chưa"
" Vợ, vợ tha cho bọn anh đi"
"Bọn anh đâu có lỗi,tôi giờ là con đĩ và không phải vợ bọn anh, ok,các anh bây giờ tự do, tôi chả ý kiến"
" Vợ ươi, bọn anh chân thành xin lỗi vợ, xin lỗi làm vợ khóc và tổn thương trong thời gian qua"
" Nực cười,tôi tự do rồi, giờ tôi bên anh chỉ hám tiền thôi"
" Vợ... Bọn anh.. "
" Kết thúc đi, đừng có phiền tới tôi"
" Vợ, em nói gì anh cũng làm được hết, chỉ cần ý nguyện cuối cùng của vợ,anh sẽ không làm phiền vợ nữa"
" Chỉ cần tôi ước gì đó anh sẽ đi khỏi thế giới tôi? "
" Ừ, chỉ cần 1 nguyện vọng của vợ, bọn anh sẽ làm"
" Vậy hả.. Xéo và cút nhà tôi.. . Đưa tôi cái điện thoại mới anh mua đây. "
Cái nguyện vọng kì quặc, họ im lặng buồn rầu, JungKook móc điện thoại đưa cho cô, cô cầm lên
" Đứng ở đó"- Cô Ami nói,họ nghe theo, cô lấy điện thoại bấm cạch cạch, cô hình như gọi ai đó. Bỗng nhiên, điện thoại TaeHyung tổng reo lên, anh không biết cô định làm gì cả. Anh bấm lên.
" Alo vợ"
" Đóng cửa kính"
" Làm gì vợ"
" Nhanh lên, tôi nói nguyện vọng cuối cùng, tôi chưa nói xong"
" Ừ vợ"
Họ răm rắp nghe theo.
" Giờ nghe kĩ đây"
" ừ"
" Bật loa to lên, cho mọi người nghe "
" Rồi vợ"
" Nghe đây, đây là nguyện vọng tôi, đầu tiên bọn anh đừng làm phiền tôi"
" Hz...  Gì nữa vợ"
" Mai nhớ đến đón em về nhà,lần này em tha đấy, em cũng có lỗi vì không nói được...  Cuối cùng.....  Em yêu 7 anh chồng của em"
Cô tắt máy,nhìn họ cười, rồi đi.  Còn bọn họ, bọn họ trơ luôn...
" Đây là nguyện vọng của cô vợ mình sao? "
" Đùa à? "
" Vợ mình tha lỗi rồi... Tui mừng quá tổ tiên ơi"
" Em ấy thật vui tính, làm mình hết hồn bỏ mẹ ra"
" Thật ấy, hú hồn"
" Về thôi, mai rước vợ về"
Xe họ bắt đầu lăn bánh, họ bắt đầu vui trở lại....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro