Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngô Gia Tuệ bừng tỉnh, trước mắt cô là căn phòng của chính mình.

Cô thắc mắc.

Chẳng lẽ mình chưa chết, cô nhớ mình đã uống cả một lọ thuốc ngủ, nếu không chết thì cũng nằm bệnh viện.

Sao vẫn còn trong phòng mình.

Chẳng lẽ cô mua nhầm thuốc dỏm.

Ngô Gia Tuệ ngồi dậy, giờ đang là buổi sáng, nhìn rõ căn phòng mình khiến cô ngạc nhiên vô cùng.

Trang trí căn phòng này cô đã sớm sửa lại, sao khắp nơi còn toàn là ảnh ca sĩ thời xưa vậy, bộ đồ cô đang mặc cũng khác, căn phòng cũng khác.

Đến trước gương nhìn vào, là gương mặt của cô, nhưng trẻ hơn.

Gia Tuệ đưa tay lên sờ gương mặt mình, mịn màng, trơn bóng, gương mặt của một thiếu nữ đang lớn. Tay cô có thể cảm nhận được độ mịn của làn da, cả hơi ấm của cơ thể mình nữa.

Không phải mơ.

Cô thét lớn vì kinh ngạc.

Dì mười đang làm việc trong bếp, nghe tiếng thét của Ngô Gia Tuệ mà hoảng hồn, dì vội chạy vào phòng cô.

- Tuệ, có chuyện gì vậy con?

Cô ngước lên nhìn Dì Mười, người đã chăm sóc cô rất nhiều năm, đến năm cô 25 tuổi thì dì xin nghỉ, về quê sống với con cháu. Gương mặt Dì vẫn giống y như trong trí nhớ của cô.

Ngô Gia Tuệ chảy nước mắt, cô sống lại rồi, cô trọng sinh về quá khứ rồi, chẳng lẽ ông trời vì thấy cô sống một cuộc đời quá ư nhàm chán và vô tích sự, nên cho cô sống lại để sống có ích hơn chăng?

Dì Mười lại hỏi cô.

- Con sao vậy Tuệ, con còn buồn chuyện của cha con sao? Bỏ đi con, ổng dù sao cũng là cha con mà.

- Cha con?

Gia Tuệ nhăn mày cố nhớ chuyện của cha cô là chuyện gì, nhưng đầu óc có chút mơ màng.

- Cha con có chuyện gì vậy dì?

Dì Mười ngạc nhiên.

- Không phải vì chuyện cha con mấy hôm nay đi rước người phụ nữ kia về nhà mà con vừa khóc vừa bỏ ăn hay sao? Sao mới đó đã quên rồi.

- Dì nói, cha con đi rước người mấy hôm rồi.

Ngô Gia Tuệ rốt cuộc biết được cô đang ở thời điểm nào rồi.

Chính là lúc cha cô đi rước bà mẹ kế của cô và con của bà ấy vào nhà.

Cũng là lúc khởi đầu cho cuộc sống đau khổ dằn vặt của cô trong khoảng đời còn lại.

Không được, cô phải làm gì đó, không thể để mọi chuyện cứ xảy ra y như đời trước.

Cô không thể sống cuộc sống như trước kia nữa.

Ngô Gia Tuệ lập tức lấy vali, gom quần áo, gom đồ đạc cần thiết của mình lại.

Dì Mười sợ hết hồn.

- Tuệ, con đang làm gì vậy?

- Con muốn ra khỏi cái nhà này dì à, con không thể, con không muốn sống chung với bọn họ.

- Sao được, con còn nhỏ như vậy, bên ngoài kia không có an toàn, ở nhà đi con, chuyện gì cũng có thể giải quyết, cần gì bỏ nhà đi như vậy. Dì nghe nói người phụ nữ kia cũng hiền lành, chắc không tới nỗi nào đâu.

- Bà ta đúng là rất hiền, nhưng con sẽ không ở chung với bọn họ, hôm nay mà dì không cho con đi là con nhảy lầu chết cho xong.

Dì Mười nghe cô dọa đã sợ muốn xỉu, bà dù sao cũng chỉ là người giúp việc thôi, cũng không dám làm mạnh tay với Ngô Gia Tuệ.

- Tuệ à, con đừng nghĩ dại dột nha con, con muốn đi dì cũng không cản được, nhưng mà con sẽ ở đâu?

- Con sẽ xin vào kí túc xá của trường, dì cứ yên tâm, con không đi bậy đâu.

- Vậy, vậy được rồi.

Vậy là Ngô Gia Tuệ dọn đồ của cô ra khỏi Ngô gia. Trên taxi cô còn thở dài, lần này có thể ra ở riêng được rồi.

Từ một nơi xa, trên chiếc hơi mà bản thân đang lái đưa người phụ nữ ông yêu thương về nhà, Ngô Đạt nhận được một tin nhắn, tài khoảng bị trừ mười mấy triệu, không phải là một số tiền nhỏ cho một lần ăn chơi.

Ông giận dữ, về nhà ông sẽ cho đứa con gái này biết mặt, tuy ông có tiền nhưng không phải để cô xài hoang phí như vậy.

Ngô Đạt là một thương nhân có tiếng, ông có tiền và coa địa vị như ngày hôm nay, phần lớn là do ông nỗ lực nhưng cũng có phàn đóng góp rất quan trọng từ mẹ của Ngô Gia Tuệ, người vợ mới mất của ông.

Ông cũng biết quyết định mang người phụ nữ ông yêu quý và con của cô ấy về nhà, có vẻ là quá gấp.

Ông và Gia Tuệ đã cãi nhau rất nhiều về chuyện này, tuy nhiên, ông không thể chờ thêm được nữa, ông đã chờ quá lâu.

Có lẽ ông sẽ nghĩ cách bù đắp cho Gia Tuệ, nhưng cô bỗng nhiên nổi điên tiêu một số tiền lớn như vậy, nó gần bằng lương cả năm của một công chức bình thường, một con số không hề ít, nhất là đối với một đứa học sinh chỉ mới học lớp 12.

Ông cần phải dạy lại cho Gia Tuệ cách tiêu tiền mới được, không thể để cô tùy hứng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro