Chương 2 : Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gia Tuệ vừa đăng kí vào ở kí túc xá mất một số tiền, bao gồm tiền nội trú và tiền ăn cả năm, sau đó đóng học phí và rút một ít tiền mặt để mua sắm dụng cụ cá nhân, tổng thể thì tiêu xài của lão cha một con số khá lớn.

Vì cô biết, khi biết cô dọn ra khỏi nhà, cha cô không chừng sẽ cắt chi phí của cô, nhằm buộc cô quay về.

Không vì cái gì khác, chỉ vì sỉ diện của bản thân ông ta thôi.

Thử hỏi, ông vừa đón vợ mới về, con gái liền dọn đi, người ngoài sẽ nói rằng ông yêu thương vợ lẽ mà khắc nghiệt với con gái, dù sao cũng là giám đốc, mặt mũi ông ta sẽ mất sạch.

Người phụ nữ ông yêu cũng sẽ bị người ta dị nghị.

Nhưng Gia Tuệ mặc kệ, kiếp trước cô đã thỏa hiệp, ở lại căn nhà đó, nhìn ba người bọn họ đối xử với nhau tình cảm thắm thiết, nhìn ông đối xử lạnh nhạt với mình.

Người phụ nữ kia đối với cô cũng tốt lắm, nhưng cô thì vô cùng ghét bỏ, cô càng khắc nghiệt với bà ta, họ càng ghét cô. Cô sống ở đó, vừa đố kị vừa khiêu khích, sau đó là dửng dưng như người lạ, mười mấy năm như một trò đùa, cứ như vậy mãi cũng chán.

Gia Tuệ biết, quyết định đúng đắn nhất hiện tại của cô chính là dọn ra riêng, chờ đến khi cô đủ 18 tuổi, di chúc của mẹ có hiệu lực, cô sẽ có một số tiền lớn để tự lo cho mình được.

Đúng như cô dự đoán.

Một ngày kia, lão cha gọi điện cho cô.

- Mày nếu biết điều thì mau dọn về nhà, không tao sẽ đóng băng tài khoản của mày.

Cô dửng dưng.

- Tùy.

Sau đó, ông ta đóng băng tài khoản của cô thật.

Vậy cũng không sao, học phí đã đóng đủ, tiền ăn cũng đã đóng đủ, giờ cô chỉ cần tiền mua giáo trình và tiêu vặt này nọ.

Vậy là Gia Tuệ tìm chỗ làm thêm, may mắn cô được nhận vào một phòng trà nhỏ có tên là "Tiếng Thu", làm việc từ 6 tới 10 giờ tối.

Kí túc xá nơi Gia Tuệ ở ngay trung tâm thành phố, tối 11 giờ sẽ đóng cổng, cho nên học sinh phải về trước thời điểm đó.

Nhập học được chừng một tuần, cô giáo chủ nhiệm thông báo có một học sinh mới chuyển tới.

Gia Tuệ khá dửng dưng với thông tin này, cô hiện tại tính tình lạnh bạc hơn, không vì cái gì khác, chỉ vì chán.

Cô muốn khoản thời gian này trôi qua nhanh nhanh, cô muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi họ.

Giáo viên chủ nhiệm đến, mang theo một người.

Gia Tuệ đang lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ như mọi khi, chợt nghe tiếng ồn ào.

Lớp trưởng kêu mọi người đứng lên chào cô.

Sau khi cho cả lớp ngồi xuống, cô giới thiệu.

- Đây là bạn Thế Hòa, bạn ấy sẽ học lớp chúng ta từ hôm nay, các em sau này hãy giúp đỡ bạn ấy nhiều nhé.

Cả lớp vỗ tay như một kiểu chào thành viên mới.

- Chào mọi người, mình tên Nguyễn Thế Hòa, quê mình ở Đắk Lắk, rất vui được làm quen.

- A, từ Đắk Lắk nha, ở đó người ta cưỡi voi đi học hả bạn?

Một giọng nữ tinh nghịch vang lên, mọi người cười cười.

Thế Hòa hắn cũng không ngại, con người hắn rất hợp với việc giao tiếp và dễ gây thiện cảm với người khác.

Mọi người cười thì hắn cũng cười, hắn nói.

- Đúng rồi, có dịp mọi người về Đắk Lắk, mình mời các bạn cưỡi voi.

Một câu trả lời dí dỏm, khiến không khí lớp trở nên dễ chịu hơn nhiều.

Cô giáo xếp cho hắn ngồi bàn gần cuối.

Khốn kiếp là nó rất gần với chỗ của Gia Tuệ, chỉ cách nhau một hàng, cô ngồi gần cửa sổ còn hắn ngồi phía đầu bàn, ngay lối đi.

Gia Tuệ từ đầu đã muốn lờ đi sự hiện hữu kia, nhưng nó quá khó, cô thương thầm hắn gần chục năm, hầu như lúc nào cũng hướng đôi mắt về phía hắn.

Tất nhiên đó là trước kia.

Bây giờ cô đang gào thét trong lòng, dù gương mặt vẫn cố tỏ ra là mình ổn.

Thế quái nào hắn lại học cùng lớp với cô, kiếp trước không có vậy.

Kiếp trước, cô học lớp A1, hắn học lớp A3, cũng vì có hắn ở lớp A3 mà hắn một tay kéo phong trào văn thể mỹ của lớp đó đi lên, và lần đầu tiên trong lịch sử, lớp đó đã vượt qua lớp cô, xếp nhất toàn trường.

Lão cha cô cũng vì vậy mà tự hào biết bao, trước mặt cô cứ "Con nhìn em con đi, nó vừa học giỏi, vừa biết gánh vác việc nhà, phụ giúp ba trong công việc, nhìn nó ngoan ngoãn biết bao, còn con chỉ giỏi làm ba tức giận".

Suốt ngày, ông ấy cứ cái giọng "Con nhìn em con đi".

Và cô thực sự "nhìn" hắn, sau đó không cách nào rời khỏi.

Có thể vì nhìn hắn quá lâu, đâm ra thích hắn lúc nào không biết, có thể vì hắn quá xuất sắc, khiến người ta bị u mê.

Sau đó bị luân hãm lúc nào không hay.

Thế nhưng hắn không có lỗi, cô rất rõ ràng.

Hắn là con của người phụ nữ kia không phải lỗi của hắn, cô thích hắn không phải lỗi của hắn.

Cô chọn cách chấm dứt cuộc đời vô dụng và buồn tẻ của mình, cũng không phải lỗi của hắn.

Nhưng kiếp này, cô đã tự hứa rằng sẽ không nhìn hắn nữa, kệ hắn đẹp trai ra sao, kệ hắn xuất sắc như thế nào.

Ánh mắt của Thế Hòa nhìn về phía cô trong một lúc rồi tập trung nghe giảng. Chỗ ngồi như thế này thực sự rất tiện, hắn có thể nhìn cô mà không bị phát hiện.

Thực ra, trong lòng Thế hòa rất mâu thuẫn. Hắn không ngờ sự xuất hiện của mình và mẹ khiến cô vội vã bỏ nhà rời đi.

Một cô gái chưa đến 18 tuổi có thể không sợ hãi gì khi sống bên ngoài sao?

Mẹ của hắn đã rất buồn vì chuyện này, bà cũng đã khóc, khóc đến nỗi chú Đạt đau lòng đành dùng cách cắt chi tiêu buộc cô quay về.

Nhưng hơn một tuần vẫn không thấy tăm hơi, mẹ của hắn lại lo lắng, sau đó đề nghị chú Đạt đưa hắn vào chung lớp với cô, để hắn có thể xem cuộc sống của cô thế nào, để khuyên cô nên trở về nhà.

Kì thực, nỗi uất ức trong lòng cô, hắn hiểu. Thái độ của cô tuy có phần cứng rắn nhưng nếu hắn ở trong hoàn cảnh của cô, có khi chính hắn cũng sẽ hành động như vậy.

Cho nên, hiện tại hắn biết, chưa phải lúc để khuyên cô về như ý của chú Đạt và mẹ hắn. Hắn hy vọng tiếp cận cô trước, để cô biết hắn không có ý xấu, sau đó giúp đỡ cô, rồi mới cho cô biết thân phận của mình.

Có lẽ lúc đó cô sẽ không giận như vậy, có lẽ cô sẽ hiểu cho mẹ hắn, và cả hắn nữa, họ chỉ muốn cả nhà hòa thuận vui vẻ bên nhau mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro