Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn trong lớp A1 dạo này có một cảm nhận chung.

Đó là không khí giữa Gia Tuệ và Thế Hòa có một cái gì đó rất lạ. Họ chưa từng nói chuyện với nhau, chưa từng đứng chung một nhóm hay chào hỏi bao giờ.

Bạn chung lớp mà chưa từng chào hỏi có phải rất lạ không? Mà Gia Tuệ dạo này cũng rất lạ, cô tính vốn đã ít nói, gia đình lại đang có chuyện buồn, các bạn trong lớp và giáo viên chủ nhiệm đã an ủi ít nhiều, nhưng cô dường như không quan tâm lắm.

Cô chưa từng khóc, chưa từng kể với ai về nỗi đau khi mẹ mất, chưa từng nói gì về chuyện gia đình.

Mọi người biết chuyện mẹ cô mất, nhưng tất nhiên là không biết chỉ một trăm ngày sau, người cha của cô đã vội mang người mới về.

Chuyện này được Ngô Đạt bảo vệ bí mật, ông muốn mang người kia về để chăm sóc bà thôi, chứ việc đám cưới và cho bà một danh phận, ít nhất phải đợi sang năm.

Lúc đầu ông cũng nghĩ đến việc thuê nhà riêng cho họ, sau lại nghĩ nếu ông thường xuyên ra vào ngôi nhà khác, có thể vô tình gặp người quen hoặc phóng viên thì cũng không tốt.

Mang về nhà còn an toàn hơn, tất nhiên mang người về, ông biết Gia Tuệ sẽ bất mãn, nhưng ông tin người phụ nữ ông yêu, tin sự tốt đẹp của bà sẽ làm Gia Tuệ nhanh chóng chấp nhận họ như một gia đình.

Đâu ngờ phản ứng của Gia Tuệ mạnh mẽ như vậy, trực tiếp dọn ra ngoài luôn, chuyện này nếu bị người khác biết và dèm pha, sẽ ảnh hưởng đến uy tín của ông và làm Thu Thủy, người phụ nữ mà ông trân trọng chịu điều tiếng không đáng.

Ngô Đạt tức giận lập tức khóa tài khoản của Gia Tuệ. Không có tiền, ông muốn xem cô còn cứng đầu được bao lâu.

Hà Thu Thủy lại rất lo lắng cho Gia Tuệ, bà cảm thấy có lỗi vô cùng, trước khi theo ông về bà đã chuẩn bị sẽ gặp khó khăn với Gia Tuệ, thậm chí cô có hận bà ghét bà, bà cũng muốn dùng sự chân thành để đối đãi với cô.

Thế nhưng Gia Tuệ không nói một lời đã dọn ra ngoài, rồi cô sẽ ăn uống như thế nào? Cuộc sống ra sao? Có ngủ đủ giấc không?

Thêm nữa Ngô Đạt còn cắt tiền trợ cấp của cô, một cô bé quen sống sung sướng như Gia Tuệ phải làm như thế nào?

Bà đã năn nỉ ông đừng cắt tiền của Gia Tuệ, nhưng ông nói mình làm vậy để cô biết cuộc sống bên ngoài khó khăn mà quay về gia đình.

Chỉ cần cô quay về, mọi thứ sẽ ổn thôi.

Thu Thủy lại không yên tâm Gia Tuệ nên mới nhờ Ngô Đạt chuyển lớp cho Thế Hòa vào chung lớp với cô.

Anh sẽ quan sát xem tình hình cuộc sống của cô và nếu có thể, thì khuyên cô quay về nhà.

Thế Hòa vào lớp với suy nghĩ rằng Gia Tuệ không biết anh là ai, cô sẽ xem anh như một người bạn mới chuyển trường tới thôi.

Rồi anh sẽ từ từ làm quen, cố tạo thiện cảm với cô trước.

Nhưng Gia Tuệ dường như tránh mặt anh, và cô trông có vẻ bận rộn, lúc vào lớp rất lơ đãng, thậm chí có khi còn ngủ trong lớp.

Thần kì là điểm số của cô luôn cao, và Gia Tuệ hầu như không tiếp xúc hay nói chuyện nhiều với các bạn chung lớp.

Thường thì nếu ngày nào phải học hai buổi, cô sẽ mang theo quần áo để thay tại chỗ làm.

Gia Tuệ làm phục vụ cho một quán cà phê, sau khi tan làm cô sẽ đi bộ từ quán về kí túc xá, đường cũng không quá xa, chừng hơn một cây số.

Thế Hòa đã vài lần quan sát cô từ xa, anh nhìn cho đến khi cô đi vào bên trong cổng kí túc xá mới trở về.

Thì ra cô vẫn không về nhà vì đã tìm được việc kiếm tiền, nhưng công việc này vừa mệt, vừa ít tiền, tan ca đã là mười giờ đêm lại phải đi bộ một quãng đường trở về.

Anh tự hỏi sao cô phải chịu đựng như vậy, cô ghét bọn họ tới mức thà bản thân chịu cực, chịu khổ cũng không muốn sống cùng nhau hay sao?

Mẹ của anh đã nhiều lần nói với anh rằng bọn họ có lỗi với cô, tuy biết rằng theo ông Đạt về chung nhà là bà đã ích kỉ, nhưng bà không thể không lo cho tương lai của anh, bà sẽ dùng trăm ngàn phần thành ý để chuộc lỗi cùng Gia Tuệ.

Nhưng cô lại không cho họ cơ hội, dù là gặp mặt, dù là nói một lời, cô không hề cho họ cơ hội.

Thế Hòa thở dài quay về, anh không biết có nên nói lại việc Gia Tuệ làm thêm trong quán cà phê với chú Đạt hay không. Việc của mẹ giao là tiếp cận, tạo thiện cảm và giúp đỡ Gia Tuệ thì anh không thể hoàn thành rồi, cô căn bản coi anh như không khí.

Về đến nhà đã là tối muộn, nhưng phòng làm việc của Ngô Đạt vẫn sáng đèn, Thế Hòa lưỡng lự một chút, rồi gõ cửa.

Ngô Đạt đang làm việc thì nghe tiếng gõ cửa. Ông kêu Thế Hòa vào phòng.

- Có chuyện gì vậy con.

- Dạ, con đến để nói với chú về Gia Tuệ, cô ấy...hiện đã có việc làm thêm, cho nên con nghĩ, việc chú khóa tài khoản của cô ấy cũng không có hiệu quả.

- Nó đang làm việc gì?

- Cô ấy làm phục vụ cho quán cà phê "Tiếng Thu" từ 6 giờ đến 10 giờ tối.

Ngô Đạt giận dữ.

- Làm phục vụ quán cà phê?! Nó là con gái giám đốc, từ nhỏ tới lớn tới rửa chén còn chưa từng làm giờ lại chạy đi làm phục vụ, bưng nước cho người ta. Được, được lắm, đủ cứng đầu...

Ngô Đạt tức giận không nhẹ vì chưa thể giải quyết cái gai cứng đầu là Gia Tuệ, ông cũng có quá nhiều việc để làm không thể cứ chạy theo giải quyết chuyện của cô, tại sao cô lại không thể hiểu cho ông dù chỉ một chút.

Phải chi nó hiểu chuyện bằng một nửa Thế Hòa thôi thì đầu ông đã bớt đi bao nhiêu lo lắng.

Ông thở dài, vỗ nhẹ vai Thế Hòa một cách thân thiết.

- Con cũng vào lớp học một thời gian rồi, có quen không? Có gì khó khăn hay không?

- Dạ không có, con đã bắt kịp bài học và cách sinh hoạt trong lớp, bạn bè cũng rất hòa đồng, không có khó khăn gì đâu ạ.

Ông cười.

- Con luôn là đứa trẻ làm người khác bớt lo, từ nhỏ đã vậy, không như đứa con gái ngỗ ngược của ta.

Thế Hòa lặng im vì anh cũng không biết phải nói gì.

Đứng ở phía Gia Tuệ, cô đâu làm gì sai, sai là bọn họ kia mà. Nhưng anh cũng mong cô chấp nhận bọn họ, chấp nhận mẹ anh với chú Đạt là một đôi, cho nên anh ích kỷ đến gần cô và mong cô chấp nhận, nhưng anh không giống chú Đạt nghĩ rằng cô ích kỉ, ngỗ ngược, trái lại, ích kỉ là bọn họ mới đúng.

Ngô Đạt nói tiếp.

- Ta sẽ nghĩ cách khác buộc con bé về, khuya rồi, con về phòng nghỉ ngơi đi.

- Dạ, vậy con về phòng, chúc chú ngủ ngon.

Thế Hòa rời đi, Ngô Đạt quay trở về bàn làm nốt công việc còn lại, tự nói với mình là phải mạnh tay hơn thì Gia Tuệ mới ngoan ngoãn trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro