Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối, trong lúc Gia Tuệ đang trên đường từ chỗ làm về kí túc xá, cô thấy một nhóm người đang cãi vã.

Nói đúng hơn là một nhóm ba cô gái nhìn có vẻ giang hồ đang bắt nạt một cô gái trẻ.

Gia Tuệ nhận ra, đây là cô bé ở chung phòng với mình, tên Thương, học lớp A3.

Gia Tuệ ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn chọn dừng lại nhìn.

Một trong ba cô gái giang hồ đang sừng sỏ mắng.

- Mày còn không đưa tiền bồi thường cho tụi tao, tao đánh cho mày chết nha con.

Thương tủi thân muốn khóc.

- Mấy chị gái tha cho em....em không có tiền....

Một cô gái khác đi tới nắm cổ áo của Thương, vẻ mặt hung dữ nói.

- Mấy đứa ở chỗ này đều là con nhà giàu, mày nói không tiền, ai tin mày.

Thương nhìn bộ mặt son phấn lòe loẹt lại dữ tợn của người kia, sợ đến hồn bay phách lạc, cô thật sự không mang theo tiền, nếu có cô đã đưa hết cho họ, tiền hết có thể xin thêm ba mẹ, còn bị mấy người này hành hung cô sẽ phải ăn khổ.

- Em thật sự không có mang tiền, mấy chị thả em đi, em về phòng lấy tiền đưa mấy chị...

- Mày tưởng tụi tao ngu hả, thả mày đi mày còn không trốn lẹ, còn về phòng lấy tiền cho tụi tao, ha ha, mày gọi điện thoại về phòng, kêu đứa nào đó mang tiền ra cho mày.

- Em không mang điện thoại- Thương rụt rè nói.

- Mày....

Một cô gái giơ tay lên định tát Thương, hừ, không có tiền thì ăn đập, nói cả buổi vẫn không có tí gì, cô đã rất giận.

Gia Tuệ lên tiếng.

- Mấy người tới kiếm chuyện ngay gần cổng kí túc xá như vầy, không sợ bảo vệ sao?

Kì thực nơi này cách cổng có hơn trăm mét, lại ở trong góc tối, hơn 10 giờ đêm là lúc người ta ít ra đường, càng không có nhiều người nguyện ý xen vào chuyện người khác.

Bảo vệ còn lâu mới để ý tới cái loại sự tình này.

Một cô gái quay sang nhìn Gia Tuệ.

- Thêm một con muốn bị ăn đánh nữa. Tụi bây, đánh luôn hai đứa cho tao.

Cô này có vẻ là chị cả của nhóm này, cô đã sớm tích một cục tức to đùng trong ngực, đi trấn lột gặp ngay con quỷ nghèo, sau đó còn thêm một con nhiều chuyện, chỉ có đập cả hai một trận nhớ đời, ả mới có thể lấy lại thăng bằng.

Thương vẫn luôn hy vọng có ai đó đến giúp mình, nhìn thấy Gia Tuệ, tâm tình cô có chút hụt hẫng, nếu người đến là một thanh niêm vạm vỡ hay chú bảo vệ, cô còn có hy vọng được cứu. Ngược lại là Gia Tuệ, cô không hy vọng Gia Tuệ cùng cô bị đánh.

Gia Tuệ biết Thương, cô đồng dạng cũng biết Gia Tuệ. Họ ở cùng phòng, Gia Tuệ bình thường rất rất ít khi ở trong phòng, dù là có, cũng kéo rèm ở trên giường một mình, không giao tiếp và nói chuyện với ai.

Họ vừa nhập học không bao lâu, lại không chung lớp, có thể nói không thân thiết gì, vậy mà người này lại có can đảm giúp cô, tuy là cảm động, nhưng cô cũng không muốn liên lụy người khác.

Cô la lên.

- Tuệ, bạn chạy lại chỗ bảo vệ cầu cứu đi, đừng lo cho mình.

Ngô Gia Tuệ làm ngơ, nếu định cầu cứu bảo vệ, cô còn lên tiếng làm gì.

Ba người kia cùng lúc nhào đến. Gia Tuệ vọt lên, chắn trước mặt thương, giơ chân lên đạp trúng bụng cô gái đầu tiên vọt vào làm cô ta văng trở về, ôm bụng kêu đau.

Hai người kia chợt khựng lại.

Cô gái bị đạp tức giận vùng dậy, bất chấp tất cả lao đến chỗ Gia Tuệ.

Gia Tuệ nghiên đầu né một đòn của ả, xoay tay giáng một cú tát vào mặt, ả trực tiếp văng vào tường.

Bị tát một cú lệch má, ả tức giận đến không được, quát hai người kia cùng nhau xông lên.

Hai người kia hoàn hồn, đưa tay lên xông vào, tư thế muốn nắm tóc Gia Tuệ.

Phụ nữ đánh nhau, luôn là tư thế nắm đầu kiểu như vậy.

Gia Tuệ cúi thấp đầu, né đi đôi tay chuẩn bị bắt lấy tóc của cô, một quyền giáng vào bụng cô gái nọ, người đó lại văng sang một bên. Cô thứ hai trên đà lao vào, bị Gia Tuệ đá vào chân trụ, lập tức mất đà té chúi nhủi.

Cả ba người vừa ôm đầu vừa căm hận nhìn Gia Tuệ. Căm hận thì căm hận, chẳng ai có tư thế muốn lao lên sống chết với cô nữa.

Gia Tuệ quay sang nói với Thương.

- Đi thôi. - Sau đó quay người đi.

Còn tiếp tục giằng co, kí túc xá đóng cửa thì mệt.

Thương hoàn hồn từ trong cơn mơ, lật đật chạy theo Gia Tuệ.

Không ngờ luôn, Gia Tuệ coi vậy mà bá dễ sợ, có thể đánh cho ba người kia kêu cha gọi mẹ như vậy, bản thân lại không tổn hao gì.

Thương bắt kịp bước chân Gia Tuệ, nói với cô.

- Tuệ à, cảm ơn bạn nhiều lắm.

Gia Tuệ gật đầu, sau đó hỏi cô.

- Bạn làm sao mà dây với mấy người kia?

Thương xụ mặt.

- Mình đang học bài, thấy đói đói, tính ra đây mua một hộp bắp xào, mấy người này đang ngồi ăn mực nướng, uống bia, nói chuyện còn chửi thề ầm ĩ, mình nhìn thấy cảm thấy có chút ngạc nhiên, tròn mắt mà nhìn họ. Kết quả là bị kéo vào góc hành hung.

Hộp bắp xào cũng rơi tung tóe trên đường, nghĩ tới đồ ăn bị mất, Thương cảm thấy buồn vô cùng.

- Chỉ nhìn thôi?

- Đúng vậy. Thấy họ ăn mặc dị hợm, mình đã sớm sợ, nhìn nhìn một chút rồi chạy mất, nào dám trêu chọc họ đâu.

Thương không biết, nhóm kia đi ăn, sau đó mới phát hiện quên mang theo tiền, không dám trêu chọc ông bán hàng nhìn lực lưỡng, đúng lúc gặp cô đi mua bắp xào, định bụng trấn lột ít tiền để trả, ai ngờ cô không có tiền.

Họ cùng đi vào cổng kí túc xá.

Thương cảm kích Gia Tuệ vô cùng, thêm cái hình tượng đánh người của Gia Tuệ cũng quá soái. Cô cảm thấy có thể thân cận với Gia Tuệ một chút.

- Tuệ nè, cậu đi đâu mà về trễ như vậy?

- Đi làm về.

Thương ngạc nhiên, ở tuổi này của họ, ai cũng phải xin tiền cha mẹ, như Gia Tuệ đi làm thêm rất là hiếm.

Nghĩ chắc gia đình Gia Tuệ có chuyện khó nói, cô cũng không muốn hỏi thêm về chuyện gia đình của Gia Tuệ.

- Cậu làm ở đâu?

- Một quán cà phê gần đây, tên là Tiếng Thu.

- A, quán đó mình biết, bán nước uống mắc lắm luôn.

Gia Tuệ cười cười. Giá cả tùy vào đối tượng khách hàng, đối với một học sinh trung học mà nói, giá cả nơi đó quả thật rất cao.

- Cậu làm việc ở đó có cực lắm không?

- Bình thường.

Họ cứ một hỏi một đáp, cùng nhau đi về phòng, trong phòng còn có thêm một người tên Hòa, đã sớm ngủ. Họ cũng không mở đèn lớn trong phòng, sợ đánh thức bạn, làm gì cũng cố làm nhẹ nhàng một chút. Gia Tuệ tranh thủ tắm rồi đi ngủ, Thương cũng không có tâm trạng học bài, cô nằm xuống giường suy nghĩ miên man đến lúc ngủ thiếp đi.

Riêng ba cô gái bị Gia Tuệ đánh, nhờ đó mà chạy đến chỗ ông chủ bán mực nướng khóc kể mình bị bắt nạt, ông chủ trong lòng hiểu rõ nhưng cũng làm như không biết, hứa cho họ nợ tiền, nhưng nhất định phải trả, nếu không ông cũng không để yên cho họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro