Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ vậy trôi đi, Gia Tuệ vẫn đi học đều đặn nhưng không hề học gì, với khả năng đọc nhanh cùng ghi nhớ tôi luyện trong khoảng thời gian đi làm, cô gần như chỉ mất một tháng để ôn lại kiến thức của toàn bộ năm học, đi học, chỉ vì cô không thấy có việc khác hơn muốn làm, vả lại, khó khăn lắm mới được sống lại tuổi học sinh, tuy là cái đầu không có sự tươi trẻ tuổi 18 nữa nhưng cô lại thích đắm mình trong không gian của lứa tuổi 18.

Gia Tuệ cứ sống một mình một cõi trong cái không gian ấy, không ai cô muốn kết bạn hay nói chuyện, dù sao, trước khi sống lại, cô đã hơn 30, đây là khoảng cách một thế hệ với những đứa trẻ này, bảo cô cùng họ đi ăn chè, uống sinh tố và nói chuyện chọn trường đại học, chuyện ca sĩ Đan Trường có mái tóc thiệt dễ thương, hay chuyện nhóm Mây Trắng vừa ra một bài hát mới thế này, thế này...là không được.

Và điều mà cô luôn tâm tâm niệm niệm trong lòng.

Tránh xa Phan Thế Hòa càng xa càng tốt.

Không phải vì hắn từng làm gì có lỗi với cô, chuyện này không phải lỗi của ai cả, học giỏi, đẹp trai đâu phải lỗi của hắn, cô sa lầy vào tình yêu rồi tự mình dằn vặt vì tình yêu kia cũng đâu phải lỗi của hắn. Thế nhưng, tuy không biết lí do mình được trùng sinh, cô cảm thấy trước kia mình làm người thất bại, cũng chẳng có công đức gì để được cho cơ hội này, cuộc đời con người vốn là chuyến xe một chiều, có thể có nhiều lối rẽ nhưng chắc chắn không có chuyện được làm lại, vậy nhưng, cô lại được. Nếu vậy, cô sao có thể phụ lại ông trời, sao có thể sống hời hợt rồi đi lại con đường như quá khứ.

Cô phải sống một cuộc đời tùy ý nhất có thể.

Phan Thế Hòa dù không làm gì cũng sẽ nhắc nhở cô về bản thân mình trước đây. Cách xa hắn, còn cho cô cảm giác cách xa con người yếu đuối bất lực của mình. 

Nhưng tránh người này vẫn còn người kia, cụ thể là vị cha già của cô, vào một buổi chiều sau giờ học, Gia Tuệ chuẩn bị đi làm, cô bị Ngô Đạt và vị vợ mới của ông ta đợi ngay cổng kí túc xá. Gia Tuệ nhìn Ngô Đạt, đây là lần đầu cô gặp mặt ông sau khi trùng sinh, cảm giác cứ như mấy đời. Cô không chắc trước đây mình từng mong mỏi tình cha như thế nào, chỉ biết rằng bây giờ, với cô mà nói, nó không cần thiết nữa, tình yêu thương của cha mẹ, cô đã không có từ khi được sinh ra, hoặc là có nhưng cô không thể cảm nhận được, dù sao đi nữa, giờ cô đã không cần.

Hai người này đến tìm cô, không cần nói cô cũng biết họ muốn gì, Gia Tuệ thở dài trong lòng, cô không muốn gặp hai người này chút nào, đặc biệt là Ngô Đạt. Phản ứng đầu tiên của Gia Tuệ là vòng qua họ rồi tiếp tục đi.

Tất nhiên là cô nghe được tiếng hét giận dữ sau lưng.

_ Mày đứng lại cho tao.

Gia Tuệ thở dài, quay lại nhìn ông ta rồi lên tiếng.

_Chuyện gì?

_Ai dạy mày nói chuyện với cha mày như vậy hả?

Gia Tuệ bày ra vẻ mặt không quan tâm, nói.

_ Bây giờ ông có chuyện gì thì nói nhanh, tôi sắp trễ giờ làm rồi.

_ Mày về nhà ngay cho tao, dẹp luôn cái công việc bồi bàn hạ đẳng của mày, con gái tao mà ra ngoài làm bồi bàn thì mặt mũi tao để đâu.

Gia Tuệ buồn cười.

-Mặt mũi của ông, ông muốn để đâu thì để, liên quan gì tôi. 

_ Mày....

Ngô Đạt thấy giận sôi máu, nếu đây không phải bên ngoài, ông hẳn là tát cho đứa con gái ngỗ ngược này một cái. Ông không hiểu nỗi, trước đây còn tốt, đứa con gái này của ông rất hiểu chuyện, yên lặng, không khiến ông phải bận lòng, tại sao sau khi đi Đà Lạt một chuyến, con gái ông đột nhiên như trở thành một người khác, chẳng lẽ chuyện mang mẹ con Thu Thủy về đả kích cô tới mức khiến cô thay đổi. Nhưng dù cô có nghĩ sao đi nữa thì ông là cha cô, mặc kệ cô suy nghĩ như thế nào, cũng phải nghe lời ông.

- Ai dạy ăn nói mất dạy như vậy. Tao không tới thương lượng với mày, về nhà ngay lập tức cho tao, không thì mày biết tay tao.

Gia Tuệ cảm thấy buồn cười.

_ Tôi nói rõ cho ông biết, cái nhà đó, sau này tôi sẽ không về nữa, ông đã có vợ mới, con mới, ông đi mà lo cho vợ con của ông, tôi không cần ông lo.

Ngô Đạt đứng chôn chân tại chỗ, ngực phập phồng kịch liệt, ông cảm thấy tức giận đến không được, đứa con gái ngỗ ngược này, ông sẽ cho cô biết thế nào hậu quả của việc dám chống đối.

_ Mày mà không về bây giờ, sau này đừng có cầu xin tao.

Gia Tuệ không muốn lãng phí thêm thời gian.

_ Tôi đi trước.

Thu Thủy vội chạy lại chỗ Giai Tuệ, ngập ngừng nói với cô.

_Tuệ à, con là con gái, ở một mình bên ngoài không tiện, về nhà đi con, nếu...nếu con không thích dì và em ở nhà thì dì sẽ dọn ra ngoài, con đừng giận, bên ngoài không an toàn đâu con.

Gia Tuệ nhìn bà ta, trong lòng mâu thuẫn, dù bà ta có tốt đến mức nào, cô vẫn không thể thích bà ta được. Càng nhìn bà ta cô lại càng không thích, bà ta là người tốt, đúng, nhưng bà ta làm mẹ cô và cô tổn thương cũng đúng, lỗi do ai cũng được, cô không muốn tính toán, chỉ là cô cũng không muốn sống chung một mái nhà với bà ta thôi.

_ Chuyện dì đi hay ở, là chuyện của dì với cha tôi, dù sao thì tôi cũng không về, giờ tôi phải đi làm, xin phép.

Gia Tuệ bỏ đi, ông Đạt đi đến bên cạnh bà Thu Thủy.

_Em đừng nói chuyện dọn ra ngoài, anh sẽ không đồng ý. Anh có cách khiến nó phải quay về, anh không tin, nó có chỗ nào khác để đi.

Sau đó ông tìm Ban quản lý kí túc xá yêu cầu kết thúc việc ở nội trú vì Gia Tuệ chưa xin phép ông lúc đăng kí, và ông không đồng ý cho cô ở bên ngoài. Ban quản lý cuối cùng cũng đồng ý giải quyết để Gia Tuệ kết thúc việc nội trú, sau đó ông còn cho người mang hành lí của cô đi.

Gia Tuệ đi đến chỗ làm, hết sức ngạc nhiên khi được báo rằng cô bị cho nghỉ, không có lý do gì hết, vì sếp lớn bảo họ cho cô nghỉ. Sau khi quay về kí túc xá thì cũng được thông báo là không được tiếp tục ở nội trú nữa. Gia Tuệ thấy cạn lời, ngay cả quần áo và sách vở đều đã bị mang đi, xem ra vị cha già này thật sự muốn ép cô đến đường cùng, không thể không quay về.

Nhưng Gia Tuệ sẽ ngoan ngoãn quay về theo ý ông ta sao?

Tất nhiên là không.

Cô thật không hiểu, người cha này của cô,kì thật không hề yêu thương gì mình, từ nhỏ tới lớn 8/10 thời gian ông ta ở bên ngoài làm việc, đi công tác, ăn chơi, 2/10 thời gian ở nhà thì một nửa trong đó là cãi nhau với mẹ, ông chưa khi nào hỏi đến việc của cô, việc duy nhất tốt mà ông làm là chưa bao giờ để cô thiếu tiền, ông cho cô một cái thẻ ngân hàng khi vừa lên cấp 2, bên trong có bao nhiêu tiền thì cô không biết nhưng khi rút thì chưa bao giờ hết tiền, cho dù vậy, Gia Tuệ biết rất rõ là cha không thích cô, kiếp trước cô cứ nghĩ mình phải ngoan, không làm phiền đến cha thì cha sẽ thương mình, kiếp này cô từ bỏ, cũng không cần tình thương, chỉ cần tiền của ông ta thì ông ấy lại dùng tiền và quan hệ để ép cô đi vào cái khuông mà ông ta muốn.

Gia Tuệ lắc lắc đầu, như xua đuổi hình ảnh của hai người kia đi, ở đây không cho cô ở thì đi nơi khác, cô lên phòng mình, nhìn xem người của Ngô Đạt có lấy hết đồ của cô hay không. May mà họ chỉ lấy đi quần áo và đồ lặt vặt, còn sách vở thì vẫn còn. Gia Tuệ gom hết những gì còn lại của mình, ra ngoài bắt xe ôm rời đi.

Về nhà á, sẽ không có chuyện đó đâu.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro