Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Tuệ bắt taxi đi về nhà của ông ngoại cô, người ông này, cô rất ít khi gặp ông vì mẹ cô và ông ngoại trước đây thường xuyên cãi nhau, ngay từ đầu ông đã không đồng ý để mẹ cô lấy cha, nhưng bất lực không thể ngăn cản,  sau đó, mẹ cô sống ngày càng u uất, ông ngoại vừa thương vừa giận, lời nói ngày càng khó nghe nên mẹ cũng dần xa cách ông, hai bên đều cho rằng người kia ghét mình, hận mình, tình cảm cứ vậy mà dần xa cách.

Thật ra ông ngoại rất yêu mẹ cô, bà là đứa con duy nhất của ông, ông sao không thương bà chứ, sau khi mẹ Gia Tuệ qua đời, những người đau khổ nhất chắc chắn là Gia Tuệ và ông ngoại cô. 

Ông ngoại cô hiện tại ở một ngôi biệt thự nhỏ bên sông Sài Gòn, trước đây nhà ông ngay trung tâm thành phố nhưng sau này ông muốn chuyển ra nơi này. Hiện ông ngoại của cô vẫn điều hành một công ty địa ốc nhưng không ngày càng xuống dốc, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa, tuy rằng công ty của ông ngoại ngày càng xuống dốc nhưng vẫn còn một khối tài sản đáng kể.

Gia Tuệ đi tới nhà ông đã là hơn 8 giờ tối, ông giờ đã có tuổi nên đến giờ đó cũng chỉ ngồi trong phòng nghe nhạc. Gia Tuệ bấm chuông, giúp việc mở cửa cho cô. 

Ông ngoại thấy cô đến thì ngạc nhiên vô cùng, cũng không biết nói gì với cô, vốn là con gái về nhà không nhiều, mỗi lần đều cãi nhau với ông nên ông cũng không muốn thấy bà thêm nữa, cho đến khi con gái chết đi, ông vừa thương vừa trách, nhưng trên tất cả nỗi đau đớn của người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Ông hiện cũng không còn tha thiết với cuộc sống nữa, những người thân nhất của ông giờ chỉ còn mình Gia Tuệ.

Gia Tuệ bước vào trong, ông đang ngồi trong phòng khách uống trà, ông rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Gia Tuệ đến nhà ông vào giờ này.

_ Tuệ, sao con ở đây.

Gia Tuệ nói với ông ngoại.

_ Hôm nay con không còn chỗ nào để đi nữa ông ơi, tiền cũng không còn, nên con phải đến đây làm phiền ông thôi.

_ Chuyện gì xảy ra, sao con không có chỗ ở được. 

Gia Tuệ giải thích cho ông những chuyện xảy ra trong thời gian vừa qua, ông càng nghe càng giận.

_ Thằng khốn nạn, vợ nó mới vừa chết, nó lập tức chờ không nổi mang hai mẹ con đó về  sao. Cho nên con dọn ra khỏi nhà, vậy là nó khóa hết tài khoản của con? Khốn nạn, khốn nạn hết chỗ nói, nhà chúng ta bạc phước mới vướn phải nó, hại mẹ con đau lòng mất sớm, còn hại con bây giờ bơ vơ, ông lại không thể làm gì thằng chó đó, ông thật vô dụng.

Gia Tuệ an ủi ông.

_ Ông à, mặc kệ ông ta đi, hiện tại ông còn có con mà, sau này, hai ông cháu mình nương tựa lẫn nhau. Mẹ con đã để lại toàn bộ cổ phần cho con, chỉ cần con đủ 18 tuổi là có thể thừa kế, đến lúc đó con sẽ rút toàn bộ vốn ra, sau này chúng ta cứ kệ ông ta, nha ông.

Ông thở dài.

_Được rồi, con đi kêu giúp việc dọn phòng cho con, sau đó tắm rửa, có đói thì nói nó làm món gì cho con ăn. Con có mang hành lí theo không?

Gia Tuệ cười.

_Con chỉ còn sách vở, hành lí bị cha con cho người mang đi hết rồi, hôm nay cứ vậy đi ạ, mai con sẽ đi mua.

Ông ngoại tất nhiên đồng ý để Gia Tuệ ở lại nhà ông, ông còn ước gì cô đoạn tuyệt quan hệ với Ngô Đạt, ông biết mình không thể làm gì Ngô Đạt khi mà giờ đây, Ngô Đạt giàu hơn ông rất nhiều, tiếng nói trong giới càng quan trọng hơn ông, hơn nữa, mọi người đều biết con gái ông từng dùng tiền để khiến Ngô Đạt lấy mình, một cuộc hôn nhân như vậy, đã định sẵn là không hạnh phúc, cuối cùng nó không hạnh phúc, mọi người chỉ chặc lưỡi " quả nhiên là vậy". Trong mắt nhiều người, con gái ông chính là tự làm tự chịu, nhưng là một người cha, ông không thể không trách sự lạnh lùng của Ngô Đạt, vấn đề ở đây không phải là ai đúng ai sai, vấn đề là bạn đứng ở bên nào để nhìn bên còn lại.

Gia Tuệ vừa tắm xong thì chị giúp việc đã mang đến cho cô hai bộ đồ ngủ mới nguyên, thì ra ông ngoại cũng không đành lòng để cô mặc đồ cũ đi ngủ mà nhờ chị giúp việc mua cho cô hai bộ đồ ngủ mới, còn quần áo hằng ngày thì mai sẽ cho tiền cô đi mua vậy. Gia Tuệ cảm động vô cùng, tự hứa với lòng sẽ không làm ông thất vọng và sẽ cố gắng hết sức khiến ông có một cuộc sống yên vui thanh thản trong những ngày cuối đời.

Tan học ngày hôm sau, Gia Tuệ đang chuẩn bị đi shopping mua quần áo thì bà Thu Thủy đã đứng đợi ngay trước cổng trường của cô.

Gia Tuệ lắc đầu ngao ngán, có lẽ mai mốt cô phải chuyển sang đi cổng phụ thôi, thật phiền.

Bà với vẻ rất dè dặt hỏi cô.

_ Tuệ à, con nói chuyện với dì một chút được không?

Gia Tuệ im lặng, cũng là một cách cam chịu, ra ý mình đang nghe.

Ba nói tiếp.

_ Đi tới quán nước gần đây ngồi một chút được không?

Gia Tuệ đi theo bà ta.

Sau khi ngồi xuống gọi nước. Bà ta bắt đầu nói.

_ Tuệ à, dì không bào chữa gì, dì biết chuyện dì chuyển về đây trong khoản thời gian này là không nên. Đó hoàn toàn là lỗi của dì, con đừng giận cha con, con hãy chuyển về nhà đi con, dì và em sẽ dọn ra ngoài.

Gia Tuệ lắc đầu, sao cứ phải nói đi nói lại cùng một vấn đề nhỉ, bà không thấy mệt nhưng cô mệt lắm, thật đó.

Cô thở ra một cái rồi nói với bà Thu Thủy.

_ Tôi hy vọng đây là lần cuối cùng tôi và dì nói về vấn đề này, chuyện dì chuyển vào nhà tôi, là chuyện của dì và ông ta, chuyện tôi chuyển đi, là chuyện của tôi và ông ta, không liên quan đến dì, dù dì không đến thì tôi cũng dọn ra ngoài. Cho nên, nếu dì muốn chuyển ra ngoài, đây là chuyện của dì, tôi sẽ không vì như vậy mà về nhà. Nói rõ ra, cho dù vì bất kì nguyên nhân gì, tôi cũng sẽ không chuyển về, kể cả khi dì và cha tôi có chia tay và dì có biến mất đi nữa, mọi chuyện vẫn vậy, cho nên, dì đừng phí thời gian ở chỗ tôi nữa, hãy quay về tiếp tục cuộc sống của dì, tôi cũng sống cuộc sống của tôi, vậy thôi.

_ Dì, dì không hiểu, nếu không phải tại dì, sao con lại ghét cha con đến vậy.

_ Vì ông ấy là cha nhưng không làm được chuyện một người cha nên làm là yêu thương và bảo vệ con cái. Bao nhiêu năm qua, tôi chưa từng cảm nhận được mình có cha, nên bây giờ tôi tỉnh ra, nếu đã vậy thì không có luôn, cho nên, chuyện của tôi và ông ta, không liên quan tới dì. Tôi biết chuyện của dì và cha tôi, tôi cũng biết chuyện mẹ tôi dùng tiền để bắt buộc cha tôi cưới bà trong lúc hai người đang yêu nhau, cho nên, dì và ông ta tái hợp cũng bình thường. Nếu tôi là người ngoài, tôi chắc là sẽ cảm động về chuyện tình của hai người, sẽ cho rằng hai người có tình cuối cùng cũng về được với nhau, nhưng mà, tôi đang đứng ở một góc nhìn khác, tôi có thể thông cảm cho hai người, chỉ là không thể sống chung dưới một mái nhà thôi.

Bà Thu Thủy không biết  nói gì cho đúng, bà đã định giấu chuyện ngày xưa vì bà không muốn Gia Tuệ có ấn tượng không tốt về mẹ mình, nếu Gia Tuệ biết điều này, cô chắc chắn sẽ nói rằng bà nghĩ nhiều, cô sẽ không  phán xét mẹ mình, mặc kệ trước đây bà từng làm gì, cuộc sống của bà đã quá đủ bất hạnh, chỉ có cô và ông ngoại đứng về phía mẹ, cho nên cô sẽ không quay lưng với mẹ mình vì bất kì lý do gì. Bà Thu Thủy ngồi trầm ngâm rất lâu, không biết phải làm gì tiếp theo, Gia Tuệ còn có chuyện muốn làm nên nói với bà một tiếng rồi bỏ đi. Bà Thu Thủy đang muốn về thì Thế Hòa bước vào ngồi đối diện với bà. Anh nói

_ Mẹ à, nếu cô ấy không muốn chúng ta xen vào cuộc sống của cô ấy, thì chúng ta cũng đừng làm phiền người ta nữa, đỡ ngại cho cả hai bên

Bà Thu Thủy trầm ngâm.

_ Vậy sao mà được, mẹ không muốn chiếm lấy bất cứ thứ gì của nó, tài sản hay là tình thân, dù sao thì cũng là chúng ta nợ con bé, con bé bên ngoài thì ai chăm sóc, ăn uống sinh hoạt cũng không bằng ở nhà. Không được, mẹ phải về nói với anh Đạt, ít nhất cũng phải cung cấp đầy đủ . 

Nói xong bà rời đi.

Thế Hòa gọi thêm ly nước, ngồi ngay vị trí của Gia Tuệ đang ngồi, đắm chìm trong suy nghĩ.

Sau một thời gian dài quan sát Gia Tuệ, anh nhận ra cô không hề ghét mình và mẹ, với anh, cô đơn giản bỏ qua, xem như không quen, lúc nào cũng tránh mình, kể cả khi đi đường, nếu thấy anh ở xa thì cô sẽ vòng đi đường khác, còn cách nói chuyện của cô với mẹ anh cũng lịch sự hơn rất nhiều so với cách cô nói chuyện với chú Đạt, rõ ràng, cô luôn nói sự thật rằng cô không ghét họ mà là ghét chú Đạt, còn họ, cô chỉ xem như người không tồn tại. Nhưng mà, anh nhận ra, anh thà cô oán giận hoặc mắng mình còn hơn cô coi mình như không khí, như không hề tồn tại, cái cảm giác đó khiến Thế Hòa có cảm giác giống như bị một hòn đá đè nặng trái tim, mỗi nhip thở đều thấy khó chịu.

Sau một lúc Thế Hòa thanh toán tiền rồi rời đi.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro