Chap 4: Chạm vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Hiên trở về sau mười phút, trên tay cầm một hộp cháo đang còn nóng. Bước vào phòng đã thấy Lâm Giai Kỳ tỉnh giấc. Anh mỉm cười bước đến bên giường bệnh, đặt hộp cháo trên bàn.
_Cậu tỉnh rồi à? Hôm qua tôi bất cẩn đụng phải cậu, thực sự xin lỗi.
Lần đầu nói mấy lời khách sáo, Hạo Hiên bỗng chốc thấy mình thật ngốc. Nhếch môi cười chế giễu bản thân. Giai Kỳ nghe anh nói thế, chỉ biết cười cười lắc đầu. Hạo Hiên quay mình đối diện với cậu:
_Cậu tên gì?
_Lâm Giai Kỳ...
Thanh âm ngọt ngào, êm dịu phát ra từ đôi môi hồng hào của một người con trai thanh tú khiến cho Hạo Hiên chỉ muốn nghe một mình cậu nói thôi. Đưa bàn tay nâng cằm cậu lên, nhỏ giọng:
_Giai Kỳ... tên cậu đẹp như chính cậu vây.
Nghe những lời đó của Hạo Hiên, Giai Kỳ thẹn thùng đỏ mặt tránh khỏi bàn tay của anh, cố lảng mắt đi chỗ khác.
_Anh... anh tên gì?
Hạo Hiên buồn cười trước những hành động đáng yêu của cậu, đứng thẳng dậy, cho hai tay vào túi quần.
_Tôi là Vương Hạo Hiên.
Nói đọan, Hạo Hiên lấy hộp cháo trên bàn, ngồi xuống giường. Mở hộp cháo ra, khói vẫn còn bay nghi ngút trông thật thích mắt. Hạo Hiên múc một muỗng cháo, thổi nhẹ nhàng rồi đút cho cậu. Giai Kỳ tránh né:
_Anh để đó tôi tự ăn là được rồi.
Hạo Hiên hơi mất hứng, nhưng vẫn kiên trì đưa đến bên miệng cậu.
_Nào, cậu cứ ăn đi. Dù gì tôi tông trúng cậu, cậu cũng phải cho tôi một cơ hội để bù đắp chứ.
Lúc này, Giai Kỳ mới ngoan ngoan để Hạo Hiên đút. Cháo vừa đưa vào miệng, chảy xuống cổ họng mang lại cảm giác thật ấm áp. Cứ như vậy, một người đút, một người ăn, không gian trong phòng bệnh cũng ấm áp hơn hẳn.

Ăn cháo xong xuôi, Hạo Hiên cất hộp lên bàn, lấy tuýt thuốc mỡ ra bôi cho cậu. Vừa đưa tay lên mở cúc áo cho Giai Kỳ, cậu đã hốt hoảng lùi ra sau.
_Anh định làm gì vậy?!?
_Tôi bôi thuốc cho cậu_ Hạo Hiên nói một cách bình thản hết sức.
Giai Kỳ đỏ mặt, chuyện ăn cháo thì có thể nhắm mắt cho qua được, nhưng chuyện này thì không thể chấp nhận, không thể chấp nhận nổi!!
_Cái này tôi có thể làm được, anh không cần phải làm đến mức này đâu!
_Cậu lo sợ cái gì chứ, chúng ta đều là đàn ông mà! Bác sĩ bảo cậu có rất nhiều vết thương, nếu không bôi thuốc là sẽ không khỏi được đâu!
Không đợi cho Giai Kỳ phản ứng, Hạo Hiên đã mở hết cúc áo ra. Toàn bộ thân trên Giai Kỳ hiện ra trước mắt. Vết thương to nhỏ cũ mới nằm chằng chịt lên nhau. Hạo Hiên chắt lưỡi, cảm nhận được đối phương đã phải chịu đau như thế nào. Xuýt xoa vài tiếng, anh nhẹ làng lấy thuốc bôi cho cậu. Bàn tay anh vừa chạm vào cơ thể, Giai Kỳ như tê dại. Không phải vì đau là là vì những hành động ôn nhu của anh. Trừ mẹ cậu ra, anh là người đầu tiên. Người đầu tiên đút cho cậu ăn, là người đầu tiên bôi thuốc cho cậu. Giai Kỳ bỗng chốc cảm nhận trái tim đang được sười ẩm. Nhưng sâu trong đó, vẫn còn một chút sự lạnh lẽo khó có thể lý giải được.
_Ai làm cậu ra như vầy?!?
Bị hỏi một câu bất chợt, Giai Kỳ không biết phải trả lời gì. Thấy đối phương không có ý định trả lời câu hỏi của mình, Hạo Hiên cũng không ép cậu nữa. Anh gài cúc lại cho cậu, đứng lên, đi ra ngoài.
_Tôi đi làm thủ tục xuất viện cho cậu. Cậu nghỉ ngơi đi rồi tôi đưa cậu về nhà.
Anh đã ra ngoài từ lâu, nhưng Giai Kỳ vẫn còn ngỗi thẫn thờ ở đó, theo đuổi một dòng suy nghĩ mơ màng.
_________________________________
Ủng hộ cháu đê!!!! ><
#KhánhVi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro