Chap 5: Biến Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Hiên đưa Giai Kỳ ra xe. Vừa nhìn thấy chiếc xe của anh, câu hơi ngạc nhiên. Nhưng cũng phải thôi, nhìn trang phục, điện thoại, đồng hồ trên người cũng đủ biết Hạo Hiên không phải là nhân vật tầm thường. Anh mở cửa cho cậu ngồi vào. Đưa tay vươn mình cài dây an toàn cho cậu. Khoảng cách của hai người gần tới mức Hạo Hiên có thể nghe thấy tiếng trái tim của Giai Kỳ đang đập loạn. Ngước mắt lên, anh nhéo má cậu một cái.
_Không cần phải sợ thế đâu!
Đóng cửa xe lại, anh đi vòng qua ngồi vào ghế lại của mình. Chiếc xe nhẹ nhàng chuyển bánh ra đương lớn. Nhanh chóng lẫn vào dòng xe tấp nập của Thượng Hải.
_Nhà cậu ở đâu?
_Số abc, đường xyz
Nghe xong câu trả lời của cậu, Hạo Hiên có chút khưng lại. Đây chẳng phải là địa chỉ của nhà Tư Duệ hay sao? Tại sao lại nói là nhà cậu?
_Có thật là nhà cậu ở đó không?
_Ừm, tất nhiên rồi. Có vấn đề gì sao?
Lạ nhỉ? Tại sao lại như thế được? Nếu Giai Kỳ là một người anh em của Tư Duệ thì tại sao anh lại không biết chứ? Với những thắc mắc trong đầu, Hạo Hiên chỉ muốn đến nơi thật nhanh để lý giải nhữg khúc mắc này.

Chiếc xe dừng lại trước nhà của Tư Duệ. Nghe được tiếng xe quen thuộc, Trương Tư Duệ hanh phúc chạy xuống nhà, định bụng sẽ bắt anh bù đắp cho tối hôm qua. Nhưng không, khi vừa nhìn thấy Hạo Hiên, Giai Kỳ cũng lù lù xuất hiện.  Khuôn mặt Tư Duệ lập tức biến sắc. Tơ máu mắt đã bắt đầu nổi lên. Không màng đến hình tượng trước mặt Hạo Hiên, cô xông tới nắm tóc Giai Kỳ:
_TẠI SAO LẠI LÀ MÀY?!? TẠI SAO MÀY CỨ BÁM THEO CUỘC SỐNG CỦA TAO VẬY HẢ?
Hạo Hiên bước tới kéo Tư Duệ ra.
_Em bị làm sao vậy hả?
_Anh mau thả em ra!! Em phải giết nó!!
Nghe ồn ào, mẹ của Lâm Giai Kỳ _ Lâm Bích Châu cũng bước ra:
_Có chuyện gì xảy ra vậy? Oh... Hạo Hiên... cháu cũng...
Đến lúc này, con thú dữ trong người Tư Duệ lại nổi lên, cô vùng vằng khỏi tay Hạo Hiên.
_Bà còn mặt mũi hỏi tôi câu đó sao? Bà với con trai bà đều là một lũ ăn bám rẻ tiền. Bà quýên rũ ba tôi chưa đủ hay sao? Con trai bà lại đi quýên rũ người yêu của tôi. Bà không biết dạy con hay sao? Bà không biết dạy con bà có lòng tự trọng à?...
_Trương Tư Duệ, con im ngay!
Giọng nói vang lên, cắt ngang lời Tư Duệ. Một người đàn ông trung niên bước từ cầu thang xuống, bá khí bừng bừng. Trương Hào Kiệt bước tới chỗ Tư Duệ, mặt đối mặt với cô:
_Con mau xin lỗi dì với em!
Thanh âm phát ra trầm ấm. Tám, chín phần là ra lệnh. Khiến cho người nghe không muốn cũng phải làm theo.
_Con không muốn, tại sao con phải xin lỗi?!? Những lời con nói không phải là rất đúng sao? Hai mẹ con nhà nó đều là lũ đê tiện, vô liêm sĩ...
Nghe được những lời do chính miệng đứa con gái mà ông trước giờ thương yêu nói, ông không nén nổi cơn thịnh nộ, một bạt tay giáng xuống mặt Tư Duệ. Bàn tay ông giáng xuống, mặt Duệ có cảm giác bỏng rát, nó truyền thẳng xuống tim:
_Ba... ba đánh con sao? Đây là lần đầu tiên ba đánh con... hức... hức... ba đánh con thiệt kìa...
Vành mắt Tư Duệ đã đỏ hoe, từng giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà lạnh buốt. Cô khóc nức nở, một tay ôm mặt chạy về phòng...
________________________________________
Sao không ai chịu đọc hết vậy nè? :((
Đứa con đầu mà đã bị ghẻ lạnh rồi :<<





#KhánhVi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro