Chap 7: Bữa tối cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức ăn trên bàn vừa được bưng ra, khói vẫn còn nghi ngút hòa lẫn với ánh đèn vàng nhạt của phòng ăn. Trương Hào Kiệt kéo ghế ngồi xuống, sắc mặt ông cũng không tốt hơn chút nào. Ông thở dài một tiếng, cầm đũa lên nhưng lại đặt xuống. Ông mở miệng hỏi Lâm Bích Châu:
_Các con đâu?
Lâm Bích Châu đặt dĩa thức ăn cuối cùng trên bàn, khói bay nghi ngút phả vào khuôn mặt đượm buồn của bà.
_Giai Kỳ một chút nữa nó sẽ xuống. Còn Tư Duệ thì...hmm... tôi đã cố gọi nhưng con bé không chịu xuống.
Hào Kiệt trước câu trả lời của bà cũng không ngạc nhiên gì là mấy. Ông đứng dậy, chân ghế ma sát với nền nhà tạo ra tiếng động thật khó nghe. Ông bước ra ngoài, nhỏ giọng nói với bà:
_Để tôi lên gọi con bé thử xem. Giai Kỳ xuống thì bà cứ ăn trước đi.
Nhấc chân bước lên cầu thang, cảm nhận sự lạnh ngắt của tay vịn kim loại. Cứ ngỡ sẽ được ấm êm nhưng tất cả chỉ là hư vô.
Cả một thời tuổi trẻ, ông chỉ biết cắm đầu vô công việc. Đến nỗi con gái duy nhất của mình mà ông cũng không thể làm nó đươc hạnh phúc. Thì nhà cửa tiền bạc ông để làm gì?
Lâm Bích Châu vẫn đứng trân trân ở đó, nhìn dáng vẻ ủ rũ của ông mà mắt bà cay lên. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài xuống má. Rớt xuống sàn, vỡ nát.
Ông bước đến trước phòng Tư Duệ. Từ bên ngoài đã nghe được tiếng khóc của cô. Giơ tay gõ nhẹ vào cánh cửa bằng gỗ Mun đen nhẵn. Tiếng gõ của dội vào hành lang, phản xạ vào tai ông khiến ông có chút giật mình.
Lần gõ thứ nhất... không có tiếng trả lời.
Ông lại giơ tay gõ lại kần thứ hai. Lần này, môi ông nhấp nháy, yết hầu rung nhẹ phát ra âm thanh trầm đục:
_Từ Duệ, con mau xuống ăn cơm đi.
Lại là không có tiếng trả lời. Ông lại nói thêm, lần này, trong lời nói của ông có tám chín phần ôn nhu:
_Tư Duệ à, ta biết là hồi sáng ta đã sai khi đánh con. Ta xin lỗi. Nhưng có chuyện gì thì con cũng phải xuống ăn cơm chứ.
Lần này thật sự Tư Duệ đã trả lời. Ông đứng bên ngoài có thể nghe rõ được tiếng cô khóc nghẹn lời:
_Tôi không ăn uống gì hết. Muốn thì ông đi với mẹ con nhà ba ta luôn đi. Tôi không cần gì hết, cũng không cần ông lo lắng cho tôi!!!
Nghe được nhữn lời này, khóe mắt ông có chút cay. Nếu Tư Duệ đã cố chấp như thế thì ông cũng không muốn ép cô nữa. Ông mở miệng nhắc cô nếu đói thì cứ xuống ăn rồi quay người bước xuống nhà.
Lúc ông trở lại thì Giai Kỳ đã yên vị ngồi vào chỗ của mình. Ông bước tới bàn ăn ngồi vào. Phẩy tay ý bảo mọi người cứ ăn. Thức ăn bây giờ đã nguội, Giai Kỳ cầm đũa gắp một miếng cá vừa ăn. Món cá này là món mà cậu rất thích.
Mặn chát...
Khẩu vị Giai Kỳ hôm nay có chút lạ. Không phải mẹ cậu nấu không ngon mà là do cậu chẳng còn muốn ăn nữa rồi. Với tâm trạng hiện giờ, dù có sơn hào hải vị đi chăng nữa, cũng không thể xóa bỏ vị mặn chát này.
Ba người dùng bữa, nhưng ai cũng ăn cũng không thể nuốt trôi. Bầu không khí lạnh lẽo bao trùm cả căn nhà. Giai Kỳ bỗng nhiên lên tiếng:
_Con đã mua một căn nhà gần chỗ làm. Chỉ cần hai người đống ý, ngày mai con sẽ rời đi.
Thanh âm nhẹ nhàng, trong trẻo luồn lách vô tai của hai vị trung niên. Trương Hào Kiệt nghe xong cũng không có chút bất ngờ, mở miệng nói cho có lệ:
_Nếu con đã quyết định thì ta cũng không cản, mọi việc con cứ tự sắp xếp.
Riêng Bích Châu thì cảm thấy có chút lo lắng. Từ nhỏ Giai Kỳ đã khá ôm yếu. Đến lúc vào Trương gia thì lại hay bị chị bắt nạt. Đứa trẻ này vẫn phải được bà che chở.
_Con đã suy nghĩ kỹ chưa?
Giai Kỳ trước câu hỏi của bà vẫn tỏ ra bình thản. Dù gì cậu cũng biết trước được rằng bà sẽ có chút không an tâm. Chỉ ậm ừ vài tiếng kêu bà đừng lo lắng rồi xin phép hai vị phụ huynh lên phòng.


Chap này nhạt nhẽo quá nên bonus thêm mấy thứ xàm xàm này.
Chuyện là hôm đó dân nữ đang làm bài tập, bỗng chốc có nhã hứng làm thơ vẽ tranh.
/Thơ xàm, cái tranh minh họa cũng  xàm không kém :)/

"Hỡi chàngchốn Vân Thâm
Đứng đây trông ngóng bóng hình người kia.
Anh trăng soi tỏa nơi này
Bao giờ người mới trở về bên y?
'Tiểu ' bỗng chốc chào cờ
Nhắc cho y nhớ làm 'mỗi ngày' a~"

/thơ hơi tục, ai không đọc được thì bỏ qua nha/
Giải thích nà: Dạo này ở Cô Tô yêu ma quỷ quái xuất hiện nhiều. Bọn Tư Truy, Cảnh Nghi được lệnh của Lam tông chủ xuống núi săn đêm. Vì còn non nớt nên phải nhờ Ngụy tiền bối đi cùng. Khiến cho Hàm Quang Quân đây không "mỗi ngày" được. Bài thơ viết về cảnh Lam Trạm cao lãnh đang nhớ vợ :)

#KhánhVi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro