Chap 8: Nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng nhảy nhót từ cửa sổ vào khuôn mặt thanh tú của Giai Kỳ. Cậu khẽ cựa mình. Mi tâm động đậy. Cậu mở mắt, đôi đồng tử lấp lánh phản chiếu lại ánh sáng mặt trời. Cánh tay gầy khẳng khiu xen lẫn vài vết thương chưa lành hẳn vươn đến bên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Cậu lấy chiếc điện thoại lên xem giờ. Chiếc điện thoại Nokia 1280 cũ kỹ trong tay cậu hiện lên con số 06:05. Mỗi lần nhìn vào nó, cậu lại có một khoảng thời gian hoài niệm. Theo như cậu biết, thì chiếc điện thoại này là đồ vật duy nhất mà ba ruột cậu để lại. Cậu luôn sử dụng nó trong hơn chục năm nay. Nhiều người luôn hỏi cậu tại sao trong thị trường hiện giờ có bao nhiêu loại điện thoại tân tiến, hiện đại mà Giai Kỳ cậu chỉ sử dụng mỗi chiếc điện thoại cũ kỹ này. Giai Kỳ chỉ mỉm cười, ít nhất cậu vẫn còn có nó, vẫn còn hơi ấm người cha hiền từ của cậu.
Giai Kỳ thất thần ngồi đó bỗng nhớ ra là mình còn phải chuẩn bị. Cậu vươn người bước xuống giường. Vậy là một ngày của cậu lại bắt đầu, vô nghĩa và tẻ nhạt. Nhưng ít nhất kể từ hôm nay, cậu có thể tự do, không cần phải nhìn mặt người khác mà sống nữa.

Giai Kỳ đẩy cửa vào phòng tắm. Cậu đưa tay bật vòi nước và cởi từng lớp quần áo trên người. Thân thể tuấn mỹ từ từ xuất hiện trong làn khói mờ ảo của vòi nước nóng. Trông thật mê người… Từng giọt nước lăn tăn trôi xuống theo đường cong của cơ bụng săn chắc. Ẩn hiện trên đó là những vết thương còn chưa lành hẳn, nhưng vẫn không làm lu mờ thân ảnh xinh đẹp của cậu.

Giai Kỳ tắm xong, đánh răng rửa mặt kỹ càng rồi bước ra ngoài.

Bước tới bên chiếc tủ quen thuộc, tự lấy cho mình một bộ quần áo đơn giản. Chỉ là một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần âu bình thường nhưng lại rất đẹp khi được mặc lên người cậu. Giai Kỳ lấy hết toàn bộ quần áo cho vào chiếc vali vừa được cậu lấy từ gầm giường lên. Đồ của cậu không có nhiều, chỉ cần một chiếc vali cỡ trung là có thể bỏ vừa. Giai Kỳ đóng vali cẩn thận rồi bước xuống nhà.

Lúc Giai Kỳ xuống là khoảng vào 6h30. Trương Hào Kiệt và Lâm Bích Châu đang dùng bữa. Thấy cậu xuống, Hào Kiệt chỉ liếc mắt nhẹ rồi húp một ngụm coffee. Hương coffee nồng nàn bay khắp phòng. Bích Châu thấy con trai mình xuống, liền vui vẻ chạy lại nắm tay Giai Kỳ.

_Con xuống rồi, ngồi ăn một chút rồi hẵng đi!

Giai Kỳ chỉ mỉm cười, gỡ nhẹ tay bà ra.

_Mẹ cứ ăn đi, bây giờ con đi luôn, tý nữa còn phải đi làm. Xin phép mẹ và dượng con đi.

Bích Châu thấy cậu nói vậy, buồn ra mặt. Nhưng bà cũng thuận theo cậu mà buông ra. Hào Kiệt nghe vậy cũng nhìn cậu mà gật đầu. Giai Kỳ thấy mọi chuyện đã ổn thì cúi đầu chào hai người ra ngoài.

Lúc Giai Kỳ bước ra cổng còn không quên ngoái đầu nhìn lại. Ngôi nhà to lớn sừng sững nhưng lại lạnh lẽo vô cùng.

Nhà của Giai Kỳ nằm khá gần trung tâm thành phố, chỉ cách chỗ cậu làm chừng mười phút đi bộ. Cậu bước xuống xe còn không quên cúi chào tài xế, một mình kéo vali bước vào ngôi nhà nhỏ.

Nhà của Giai Kỳ không quá lớn, đủ để cậu sống một mình. Căn nhà được thiết kế đơn giản với tông màu trắng và be nhẹ nhàng. Giai Kỳ đặt chiếc vali ở cạnh ghế sofa, bước tới bên tủ bếp lục lọi.

Quả nhiên là đã mua đầy đủ,đúng là loại coffee mà cậu thích - coffee sữa nhiều đường. Giai Kỳ lấy một gói coffe ra, xé nhẹ ở mép và đổ vào chiếc cốc nhựa vừa lấy xuống. Đúng là như cậu nghĩ,đến cả nước sôi cũng được bật sẵn. Giai Kỳ bật cười thành tiếng. Rót một ít nước sôi vào ly, tay còn lại rút chiếc điện thoại cũ kỹ ra.

_Alo! Giai Kỳ à? Em thấy nhà chị mua như thế nào? Có vừa ý em không? Đồ đạc chị đã mua hết cả rồi, em cứ sống thoải mái và không cần mua thêm gì nữa đâu. Nếu có gì bất tiện thì cứ nói với chị.

Bắt máy là một giọng nữ trong trẻo tầm 25 tuổi. Đấy là Chu Triệu Vân, đồng nghiệp của Giai Kỳ. Là người đã mua và chuẩn bị nhà cho Giai Kỳ. Nói thì có vẻ lạ, nhưng Triệu Vân rất thích Giai Kỳ, cô luôn bảo vệ, giúp đỡ cậu như em trai mình vậy. Điều đó làm cậu rất cảm kích vị “đồng nghiệp” này.

_Em thích lắm, cảm ơn chị. Chị thực sự không cần phải làm như thế đâu. Về phần tiền bạc thì em sẽ chuyển cho chị sớm.

_ Ây da, đứa ngốc này, về chuyện đó thì từ từ cũng được, không cần phải vội đâu. Nè, mau mau chuẩn bị đi, chị có cái này hay lắm muốn cho em xem nè, mau tới chỗ làm đi nhá.

Nói vậy, cô vội vàng tắt máy, không để cho cậu nói thêm lời nào.

_______________________________________

Xin lỗi vì để các nàng đợi lâu nha. Dạo này Vi có việc mới là quay tik tok, chủ yếu là về tranh vẽ thôi  :)) (tiện thể quảng cáo bản thân luôn. ID: vicaloc) Hôm nay viết chương dài hơn bình thường để tạ lỗi với các nàng nè :3

Riết rồi thay Lâm Giai Kỳ thành Tống Kế Dương luôn quớ :v

#KhánhVi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro