Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/n: mọi người nhớ vote truyện để tui có động lực làm thêm nhé;-;

"Chương 1: The Beginning"

Giọng của người dẫn chuyện vang lên, tất cả mọi người gần lại nhau để nghe câu chuyện kể về nó, một cô bé 'bình thường'

Một cậu bé dẫn đầu một nhóm đầy ấp nhưng đứa trẻ tầm tuổi mình

"Và thực sự thì nó liên quan gì đến Soryu?" Malfoy kêu lên từ dãy bàn Slytherin, một số người đồng ý với ý kiến của cậu ta. Annora không nói gì cả, mặc kệ cậu ta rồi ngồi xí vào giữa Sirius và Remus, ngắm nhìn mọi thứ qua đôi mắt không thể hiện một tí cảm xúc nào. Nó chỉ thở dài mà dựa đầu vào vai Sirius, người đang thể hiện thành tựu to lớn của mình bằng đôi mắt cho Remus — người muốn đấm ông lắm rồi

Trên tay những đứa trẻ đó cầm những cục đá hoặc những bó gỗ nhỏ

"Ôi đệt." Annora lẩm bẩm, biết rõ ràng rằng chuyện này sẽ đi đến đâu, cha ruột nó đã nhận được hành vi kì lạ của nó, tại sao con gái ông lại tự dưng ngồi thẳng dậy? Có chuyện gì xảy ra sao?

"Con ổn chứ?" Annora gật đầu với cha ruột mình, cố gắng để không tạo ra một khung cảnh mà ai cũng thấy

Bọn chúng ra hiệu cho nhau rồi chạy về phía một đứa trẻ khác, với mái tóc đen. Nhìn thấy cô bé tội nghiệp, bọn chúng liền ném những cục đá và bó gỗ vào cô bé đang đi trên con đường làng

"Đợi đã. Annora... cậu...?" Nó gật đầu đáp lại câu hỏi của Hermione, cô bé đó há hốc miệng. Harry đã dần hiểu ra được điều gì đó thì liền ngồi sát vào hơn, để nó tựa đầu vào vai mình, điều đó khiến Annora cảm thấy tốt hơn nhiều, nhưng nó không thể thoát được ánh mắt như thú săn mồi đang được phản trên nó. Annora giả vờ nhắm mắt để bỏ qua mọi thứ

"Đồ kì dị! Đồ kì dị! Đồ kì dị!"

Ánh mắt lo lắng của Remus đổ dồn lên nó, cộng thêm cả ánh mắt của những người khác khiến nó không thoải mái vô cùng "Giáo sư ơi, em đứng lên nói tí chuyện được không?" Giáo sư Flitwick gật đầu, cho phép nó. Đứa trẻ đó đứng dậy, tạo lên một khuôn mặt vô cảm xúc mà nói

"Nghe này, tôi biết là cái khởi đầu này sẽ xấu và về sau sẽ xấu nhưng điều đó không có nghĩa là tôi cần sự thương hại từ mấy người. Cất mấy cái ánh mắt đó đi và coi như ta chưa từng quen nhau." Sau bài phát biểu đó, Annora lại ngồi xuống, nó nhướn mình về phía Sirius — người đang gầm gừ như một con thú điên, mà xoa xoa tay ông "Đừng lo cho con, việc đó đã xảy ra trong quá khứ rồi. Cha vẫn sẽ chẳng thể ngăn nó đâu." Điều đó không ngăn người đàn ông đó cảm thấy hối hận vì đã bị sự giận dữ che mù mắt, mải chạy theo tên đó mà bỏ lại con mình

Bọn chúng cười khoái chí khi thấy cô bé kia chạy đi "Đồ phù thủy! Đồ kì dị! Biến khỏi làng đi!" Bọn chúng tiếp tục ném đồ vào cô bé kia, thậm chí còn có một đứa ném cả bùn vào cô

Sirius lại tiếp tục gầm gừ khiến cho nó phải đập vào tay ông như một lời cảnh cáo

Một điều kì lạ là những dân làng nơi đây không ngăn những đứa trẻ kia lại, thay vào đó lại hô theo đám trẻ kia. Vài người còn ném cả trái cây thối vào cô bé tội nghiệp

"À, con còn nhớ vụ đấy. Có lần suýt ngã thẳng vào đống hoa quả thối ấy mà." Annora cười trừ, cầu mong là điều này sẽ khiến cho mọi người cười theo. Nhưng khác lại là chẳng ai cười cả, bọn họ chỉ nhìn nó như nó bị điên rồi. Remus xít lại gần hơn, trên tay ông đã xuất hiện tấm chăn mà nó thường chùm vào mọi ngày, đứa trẻ đó cảm ơn ông và chùm tấm chăn qua đầu mình, để cho nó che phủ mọi ánh nhìn được bắn đến phía mình

Severus ghen tị nhìn bọn họ

Bọn trẻ và người dân dừng lại trước căn nhà gỗ mun sắp mòn, nơi mà cô bé tội nghiệp kia sống, không ngừng ném đồ và nguyền rủa cô bé kia, nhưng sau một lúc họ lại dừng lại và bỏ đi

"Lại!? LẠI!?" Tiếng hét lên thất thanh của Sirius cũng có thể nghe được luôn cả ở ngoài "Ý con là việc này xảy ra hơn nhiều lần!?" Nó thở dài, lặp lại hành động vừa nãy mặc dù nhiều người đang sợ hãi nhìn ông

"Kìa cha, con đã bảo là chả vẫn chẳng thế thay đổi lại mọi thứ rồi mà." Nếu như không có những ánh nhìn của mọi người, Sirius chắc hẳn đã phải chửi hết tất cả mọi thứ rồi. Những người khác (trừ Ron, Hermione, Harry) từ chối thừa nhận đó là tình cha con thật, đó hẳn phải là một vở kịch mà họ dựng lên

Nora đóng sầm cửa lại, ngồi xuống ôm đầu mình cầu mong mọi thứ sẽ biến đi

Và đúng vậy,

Annora đánh vào khuỷu tay hai người cha của mình khi nghe thấy tiếng gầm gừ (chủ yếu là ở cha ruột nó)

Sau ba mươi phút họ đã đi hết

Nó đi đến chỗ rèm cửa, ló ra ngoài để đáp lại bằng một viên đá bay thẳng vào nhà nó, làm vỡ cửa sổ. Nora hoảng sợ quỳ xuống nhặt những mảnh kính vỡ, nhưng bất cẩn ngồi lên một mảnh khiến cho đầu gối nó chảy máu. Nó liền đứng dậy đi thật nhanh đến chỗ cái bàn trong bếp mà kéo cái quần lên nhẹ nhàng sơ cứu. Noả nhìn hòn đá, trên nó ghi "Đồ Kì Dị" và còn nghe văng vẳng một câu nào đó như thế

Những ánh nhìn thương hãi vẫn bắn đến cho nó, mặc dù nó nói không

"Nora?"

"Tên cũ của con, đừng để ý. Sang năm hai là con thay tên ấy mà." Nó trả lời cha mình trước khi ra hiệu cho giáo sư Flitwick đọc tiếp

Nora dương đôi mắt u buồn nhìn nó, thầm cảm ơn khi lần này nhẹ hơn lần cuối. Nó vốn biết mình không được chào đón ở đây,cho dù nó có làm gì đi nữa thì mọi người đều tin rằng nó sẽ đầu độc bọn họ.

"Đáng lẽ nên làm điều đó sớm hơn." Annora lẩm bẩm nhưng một vài người cũng bắt được lấy câu nói đó

Cho dù nó có cởi mở ra bao nhiêu, trở nên hiền lành bấy nhiêu, nguyện trở thành bao cát cho cả làng thì không ai yêu nó,

"Đừng lo, giờ thứ con cần không phải là tình yêu bọn chúng đâu." Một nụ cười thuộc thương hiệu Sirius Black hiện lên trên mặt nó "Thứ con cần giờ là (Hermione, Ron, Harry: tiền), này! Đấy là lời của tớ mà!" Severus nhìn nó cãi qua cãi lại với ba người bạn của mình mà cảm thấy lòng nhẹ hơn, ít nhất nó có ông và ba người bạn sẵn sàng sống chết cùng nó

bọn họ còn nghĩ nó đáng bị như thế, và nên cảm ơn khi họ chưa kéo nó lên một cây thánh giá và đốt nó

"Bọn họ là những người theo Đạo.. Đạo gì nhỉ?" Ron hỏi, Annora đáp "Thiên Chúa Giáo. Nhưng mấy người đó không theo Đạo đó. Họ chỉ đơn giản sợ hãi việc mình có thể giết chết họ thôi."

Bọn chúng không tần nhẫn đến mức đó. Bốn năm trước, bọn chúng ập vào nhà nó rồi lôi nó đi đến một cái cây và treo nó lên đó,

"CÁI GÌ!!??" Annora nhìn cha mình, Remus là người kêu lên ngay sau đó. Bọn họ đã đứng trước mặt Dumbledore — vị giáo sư già đáng kính từ bao giờ mà gầm lên

"ALBUS DUMBLEDORE!!! ÔNG BẢO LÀ CON TÔI SẼ ĐƯỢC LO CHO!! ĐÂY LÀ THỨ MÀ ÔNG BẢO LÀ LO CHO SAO!!??" Sirius hét to đến mức có thể làm điếc mọi người, Remus liền tham gia ngay sau đó

"VÀ RẰNG TÔI KHÔNG NÊN NHẬN NUÔI NÓ VÌ NÓ ĐÃ CÓ MỘT GÁI ĐÌNH YÊU THƯƠNG NÓ!!! VÀ ĐÂY LÀ CÁI GIA ĐÌNH MÀ ÔNG NÓI TỚI À!? CHÚNG KHÔNG PHẢI GIA ĐÌNH CỦA NÓ MÀ LÀ MỘT BỌN QUÁI VẬT!!!" Mọi người có thể nghe thấy hai người đàn ông đó gầm gừ, đến cả Severus cũng bắn cho vị hiệu trưởng kia một ánh nhìn hứa hẹn một cuộc trò chuyện vô cùng 'vui vẻ', McGonagall cũng làm điều tương tự như Snape, nhưng đáng sợ hơn nhiều

Annora bỏ tấm chăn xuống, dải bước đến chỗ hai người cha kính yêu của mình, cất ra một tiếng rít dài của một con rắn đang hăm dọa giống loài dám chạm vào tổ mình. Chỉ nghe thấy tiếng rít đó thôi cũng khiến cho nhiều người giật nảy lên — chưa nói đến hai người kia. Annora ngẩn cao đầu mình, đứng lưng thẳng, đôi mắt không cảm xúc bước từng một bước một, y như là quý cô quý tộc thực sự. Thứ phát ra từ miệng nó lại là một tiếng rít nữa, dài hơn trước khi nó quay người lại

Annora quay đầu lại khi nó chẳng thấy hai người đi theo nó, rồi mới nhận ra là cả hai người không hiểu thứ tiếng đó, nó tự đập đầu mình vì điều đó. Annora lấy một hơi dài trước khi nói lại câu nói mà mình đã nói trong Xà Ngữ với hai người đàn ông đó. Nhưng Sirius và Remus chỉ bắn cho Dumbledore một ánh nhìn trước khi đi theo con gái mình. Mặc dù chẳng thích gì cả, hai người đàn ông vẫn phải đồng ý với con mình và nhanh chóng trở lại việc đọc sách, mọi người nhìn Annora dựa vào vai Remus, Sirius vòng tay quanh hông nó, dụi vào tóc nó. Severus lại ghen tị nhìn họ

Annora sẽ ngồi yên ở đó cho đến khi nó nhớ đến ba người. Nó liền vực dậy, đi đến giữa Đại Sảnh và kêu lên

"Này! Người vẫn còn ở đấy không? Nếu có thì tôi có thể gặp —

Trước khi có thể kết thúc câu nói của mình, một tia sáng đã xuất hiện và làm loá mọi thứ. Theo bản năng thì Annora và mọi người liền cầm đũa phép chĩa vào thứ định xuất hiện, đó là Andrew, Mikan và Theseus. Đứa trẻ đó chĩa đứa phép vào cổ người đầu tiên nó thấy — Andrew

"Chúng ta gặp nhau bằng cách nào?"

"Khi đó cụ bà đi lạc trong cửa tiệm Bổ-và-hại." Nó gật đầu trước khi chĩa đũa phép vào đứa em họ xinh đẹp của mình "Em đã ở đâu khi chị đến trang viên?"

"Trong phòng em, khắc gỗ sau khi học xong bùa phép từ bà ngoại." Người con gái lại lặp lại những hành động với anh họ và em họ mình trước khi chĩa vào Theseus, thay vì phát ra trong miệng mình những câu từ bình thường, một thứ khác phát ra từ miệng nó

"Chúng ta gặp nhau ở đâu?" Nhiều người giật mình, Umbridge định hét lên thì bị ngăn lại bởi những tiếng rít của Theseus, Annora — biết ngay đấy là chú rắn yêu quý của mình, vẫn lặp lại những câu từ đó, đôi mắt quan sát hết mọi cử chỉ của chú rắn đó

Con rắn đó trả lời lại ngay "Rừng Cấm. Vào nửa đêm." Annora mỉm cười trước điều đó, cất đũa phép vào túi áo mình, cúi xuống và mở tay mình ra. Theseus trườn lên tay nó trong sự ngạc nhiên và sợ hãi của nhiều người, cậu ấy ôm lấy cổ nó, chiếc lưỡi nhỏ bé thè vào má người con gái kia

"Chào buổi sáng Annora. Nhóc đã ở đâu vậy?" Với nụ cười vẫn nở rõ trên môi, nó đáp lại "Ở Đại Sảnh, có một người nào đó mạnh hơn cả Dumbledore đã triệu tập chúng ta đến đây để đọc một quyển sách về cuộc đời tớ." Vẻ mặt của cậu ta trở lên lo lắng hơn

"Mạnh hơn cả Dumbledore?" Nó gật đầu "Đúng vậy, mạnh hơn cả Dumbledore. Chính vì thế mà chúng ta phải ngồi đây đọc về nó." Câu nói tiếp theo của Theseus giúp nó nhớ ra một chuyện

"Nhóc đã cho phép họ chưa?" Annora ngơ ngẩn nhìn cậu rắn đó, mở mồm ra rồi đóng lại. Lời cứu ta đúng là thật thật, sao nó lại có thể quên chuyện đó được nhỉ!?

"Giáo sư! Giáo sư! Em có một việc!!" Nó đứng trước mặt những con người đó, theo sau là em họ và anh họ của mình. Bọn họ bắn cho những người dám nhìn em và chị họ một cách không gọi tốt mấy "Giờ thì cậu bé này nhắc em mới nhớ. Em muốn đặt ra luật vì đây là câu chuyện về em nên sẽ có rất nhiều thứ... không phù hợp với trẻ nhỏ. Chính vì thế mà em muốn đặt ra luật."

"Trò có chắc không trò Soryu?" Nó gật đầu trước khi giơ ra ba ngón tay "Ba luật. Đầu tiên là không ai sẽ bị phạt vì những điều trong quyển sách đó. Thứ hai là nếu như có thứ gì không phù hợp thì hãy che tai lại. Thứ ba... nó sẽ là gì nhỉ?" Annora quay ra hỏi ý kiến Theseus, người chỉ thè lưỡi ra trước khi lắc đầu, nó nhìn chú rắn trên cổ mình trước khi quay lại "Hai luật. Hai luật thôi."

Bọn họ có thể nghe thấy tiếng cười ở sau lưng con bé phát ra từ phía bạn học nó, Theseus rít lên trước điều đó trong khi Annora chỉ mỉm cười. Người anh họ Andrew liền khoá nó vào vai anh ấy, đôi tay to lớn làm rối bù tóc nó lên như một lời chào thân ái, một nụ cười hiện lên trên mặt anh ta

Bọn họ bắt đầu nói chuyện trong ngôn ngữ mà họ nhận được là Tiếng Trung, nhưng liền nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện của mình và ngồi xuống với những người khác. Đeo lại vẻ mặt vô cảm xúc và tiếp tục hành động

Andrew và Mikan đi đến chào bạn, cha và bác của em họ mình trước khi biết được những thứ mà đang diễn ra, mặt hai con người đó tối dần. Em họ bọn họ chẳng phải là bao cát cho ai cả, em họ là một quý cô đích thực. Những con người đó sẽ phải trả giá thôi

Cho dù nó có cầu cứu bao nhiêu đi nữa không ai đến cứu nó. Bọn học ủi đứng xem, chửi rủa nó, ném bùn và đất vào nó, tiêm vào đầu nó rằng họ đang cố 'cứu' nó

Không...

Nó sẽ không được gọi là cứu nếu cho một người đàn ông trưởng thành ném hai quả pháo hoa vào một đứa trẻ bảy tuổi

Không, không...

Nó không được gọi là cứu nếu như nó mất đi khả năng nghe và bị mù một mắt

Không, không, không...

Nó không được gọi là cứu nếu cơ thể gầy đến nhìn thấy được xương của nó tràn đầy sẹo

Không, không, không, không,...

Nó không được gọi là cứu nếu nó suýt mất đi khả năng nói

Không, không, không, không, không, KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG BAO GIỜ!!!!

Bọn họ như thể nghe thấy rõ tiếng khóc cầu cứu của đứa trẻ đó, Sirius ôm chặt lấy con mình như thể nó sẽ biến mất, Remus ôm chặt lấy tay nó, Annora chỉ nhắm mắt cầu mong mọi thứ qua nhanh hơn, nó không muốn nhớ lại mọi thứ xấu đã xảy ra với mình. Chưa bao giờ nó nghĩ là việc giữ hơi thở mình đều đặn lại là việc khó đến mức này

NÓ KHÔNG ĐƯỢC GỌI LÀ CỨU NẾU CẢ LÀNG LÀM THẾ VỚI MỘT ĐỨA TRẺ CHẢ BIẾT MÌNH LÀ AI!!!!!

"Cậu là Annora Hesther Soryu III." Ron thì thầm với nó, cố gắng để khiến bầu không khí trở lên tốt hơn. Mặc dù nó có tác dụng nhưng vẫn không khiến cho mọi người vui lên nhiều

Nora ngã gục xuống đất, cuộn thành một quả bóng nhỏ nhất có thể, những giọt nước mắt chảy ra. Nó đã làm gì để mọi người ghét nó thế? Nó đã làm gì để mẹ nó bỏ nó đi? Nó đã làm gì? Vì tại sao nó xứng đáng với điều này

"Ôi Lemoni, mẹ con sẽ không bao giờ bỏ con nếu em ấy ở đây." Sirius ôm chặt lấy con gái mình hơn, thủ thỉ những lời đó vào tai nó. Ông nhớ lại những khoảnh khắc tràn đầy niềm vui bên Amanda — khi họ yêu nhau cho đến khi cưới nhau; khi ông biết tin ông sẽ có hai đứa con gái, rằng ông sẽ làm cha, người cha tuyệt nhất trên thế gian này, rằng ông sẽ cho con mình tình yêu thương mà ông đã bỏ lỡ khi còn nhỏ, ông vẫn còn nhớ như in khi Amanda nhờ Remus mua cho bản album của Marina And The Diamonds, rằng sau khi sinh hai đứa con ra họ sẽ ngồi xuống và thưởng thức những âm điệu đó cùng niềm vui của họ

Nhưng rồi việc đó xảy ra, người vợ ông yêu và một đứa con gái của ông mất đó, để lại đứa con duy nhất của ông. Và Sirius mắc một sai lầm lớn, ông đã để sự tức giận che mù đi bản thân và con ông lại hứng chịu lấy điều đó

"Con biết, con biết." Annora thì thầm lại với ông, cả hai người ngồi trong im lặng một phút trước khi ra hiệu cho mọi người tiếp tục đọc

Những suy nghĩ đó lặp lại trong đầu nó không ngừng nghỉ, chúng thuyết phục nó rằng nó sẽ mãi mãi kẹt ở đây cho đến khi ai đến đây và cứu nó, cứu nó ra khỏi chỗ này...




Không, ai sẽ muốn cứu một đứa với mái tóc xanh như nó chứ?





Không, không ai cả




Hôm đó sàn nhà ấm tới kì lạ

. . .

"Thực ra thì Annora à, có rất nhiều người sẵn sàng lắm." Giáo sư Dumbledore nói vọng xuống từ trên kia, ánh mắt thầy ánh lên tia lấp lánh. Annora nghiêng đầu nhìn vị giáo sư già đó, thực sự không hiểu sự ám chỉ của cụ. Như thể đọc được suy nghĩ nó, vị hiệu trưởng bắt đầu giải thích

"Đầu tiên là Lucius Malfoy, ông ấy đã từng đưa đơn đòi quyền nuôi con do sự gắn kết máu mủ của con với Narcissa Malfoy — Black duy nhất còn sống. Rồi đến đó có Remus, cậu ấy cũng giành quyền nuôi con sau khi cha con đã bị bắt đi. Theo sau là Luke, ông ấy giật lấy quyền theo tư cách là cha đỡ đầu của Amanda. Bà con, chú con, cụ con cũng theo sau ông ấy nhờ dòng máu chảy trong con. Bọn ta đã phải đưa con đi một nơi khác do khi có gia tộc Soryu đang rất hỗn loạn nhưng có lẽ quyết định đó là một sai lầm."

Annora há hốc mồm, sáu người lớn đánh nhau để giành quyền nuôi một đứa trẻ ư? Một đứa như nó? Thực sự thì nó cảm thấy rất ngạc nhiên

Nora tỉnh dậy do một tiếng gì đó ở cửa sổ, thầm nghĩ đấy là mấy người hàng xóm 'thân thiện' thì nó quay lại giấc ngủ. Nó không muốn bản thân mình bị tổn thương vì những con người đấy nữa, nó chịu đủ rồi

"Hay đúng hơn là một vật gì đó. Con chắc chắn lúc đó là con không nghe thấy gì cả."

Nhưng tiếng cạch cửa vẫn không đi, thậm chí còn nghe thấy tiếng con gì đó định cho mõm mình và phần cửa sổ vỡ, nó đành chật vật đi đến kéo rèm, thầm cầu mong không phải là những đứa trẻ khốn nạn kia. Nhưng rồi khi nó mở cửa ra, lộ con sinh vật mà nó chưa từng nhìn thấy khá lâu. Một con cú, đưa thư vào giữa ban ngày. Nora ngạc nhiên, nó cố gắng tìm lại trong đầu nó xem mình có nhớ gì về cú đưa thư giữa ban ngày không. Nó chợt nhớ ra, nó từng thấy mẹ nó đưa thư qua những con cú như con trước mặt nó

"Nhưng- nhưng Amanda — Đó chỉ là kí ức giả thôi." Annora liền chen ngay vào câu nói của cha mình, người nhìn như ông vừa thấy mẹ nó sống dậy

Nora thoát khỏi suy nghĩ của mình khi nghe thấy con cú kia hút lên một tiếng đòi vào nhà, và nó nhanh chóng đáp ứng yêu cầu

Con cú trắng bay tọt vào nhà, thả trên chiếc bàn gỗ một lá thư bằng giấy da vàng nhạt, không có tem. Con cú đậu lên mái tóc đen giả, chọc vào tóc nó, như đồ đồ ăn khiến nó phải vào phòng bếp lấy ra miếng bánh mì

"Xin lỗi... tao chỉ có thể này thôi." Con cú mặc kệ nó mà ngon lành ăn miếng bánh mì

Tất cả mọi người ngạc nhiên trố mắt nhìn cuốn sách, nó thực sự bắt lại được giọng nói của Annora khi cô bé còn nghe như là một con sóc "Có chuyện gì sao cha?" Severus nhanh chóng đáp lại nó "Cuốn sách bắt lại được giọng nói con khi xưa." Đôi mắt của nó bắt đầu ánh lên tia lấp lánh

"Giọng con nghe phải tuyệt lắm đúng không!" Mặc dù câu đó nghe như một câu hỏi, nhưng đó là một câu khẳng định. Những người quanh nó chỉ mỉm cười trước điều đó

Nora đi đến cầm lá thư lên, khám xét nó, hi vọng đó không phải là một trò đùa dai nào đó. Lá thư vàng nhạt đó thân gửi đến nó, đúng rồi! Còn ai nữa chứ? Con ma trong nhà nó à!?

'Mình đúng là ngu thật.'

"Và rồi cậu vẫn có thể..." Annora liền che miệng Ron lại ngay, ánh mắt sắc lẹm thách đố cậu nói thêm một câu nào đó, khi cậu bạn hứa rằng sẽ không nói gì thì nó mới bỏ tay ra

Những người khác khó hiểu nhìn bọn họ

"Sau này sẽ có thôi."

Nó nhận ra dòng chữ trên bao thư dày

Cô Nora Violet

Ngôi nhà nhỏ gần London

Nó?

Có ai muốn nó sao?

"Đợi đã. Mấy người biết con tôi ở đó và không đến kiểm tra sao?" Mặc dù giọng điệu của Sirius nghe bình thường, nó lại toát ra một sự lạnh lẽo mà không ai bì được. Severus đánh một ánh nhìn cho Albus, khiến cho sự lấp lánh biến khỏi mắt ông

"Đó là một loại bút tự viết nhằm rút ngắn thời gian viết thư hơn. Nhưng có lẽ đã đến lúc để đổi thay rồi." McGonagall nói, đôi mắt bà cũng tham gia vào việc liếc lấy liếc để Albus

Nora tiếp tục quan sát lá thư có dấu sáp của bốn con vật: con sư tử, con ó, con rắn và con quân hàm quấn quanh chữ H

Mỗi nhà reo lên (trừ Slytherin vỗ tay) khi quyển sách đọc đến nhà họ

Nó chần chừ mở phong bì ra, tay đưa bao phong bì cách xa mặt nó xa nhất có thể, nó không muốn mất đi khả năng nhìn

Sau một, hai phút không thấy động tĩnh gì, nó mở mắt ra. Bên trong là một lá thư ghi:

HỌC VIỆN PHÉP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
Hiệu trưởng: Albus Dumbledore
(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế)

Kính gửi cô Nora Violet

Chúng tôi làm hân hạnh thông báo cho cô biết rằng cô đã trúng tuyển vào học viện ma thuật và ma pháp Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm vè toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết. Khoá học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi câu trả lời chậm nhất là vào ngày 31 tháng 7

Kính thư,
Giáo sư McGonagall
Phó hiệu trưởng
McGonagall

P/s: giáo sư Severus Snape sẽ đưa cô đi mua các bộ sách

Ả?

"Đừng lo Nora, mình cũng vậy, mình cũng vậy." Hermione nói, nhớ lại cái khoảnh khắc đã thay đổi đời mình. Annora chỉ mỉm cười trước điều đó

Trường phép thuật ư?

'Tất nhiên rồi.' Draco nghĩ, đảo mắt mình

Bỗng trong đầu nó hiện lên câu chuyện mà mẹ nó mỗi tối đi ngủ sẽ kể cho. Câu chuyện về Hogwarts, câu chuyện về Dumbledore, về phép thuật...

"Con biết?"

"Phép thuật."

Nora nhanh nhẹn chạy lên phòng mình (mặc dù trên đường suýt ngã) lấy giấy và mực ra viết thư. Hạn thư 31 tháng 7 đây đang là 29 tháng 7! Vẫn gửi thư được!!

Nó vui mừng viết lên tờ giấy rồi nhẹ nhàng đưa nó cho cú trắng kia

"Hãy gửi nó đến chỗ Albus Dumbledore hộ tao nhé."

Nó nói, nở một nụ cười

"Đấy là chương một." Giáo sư Flitwick liền đóng quyển sách lại, tất cả mọi học sinh nhận lấy dấu hiệu đó mà liền đi nghỉ ngay lập tức, họ vẫn cần hiểu chuyện gì đang xảy ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro