Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay cũng là mười năm năm mẹ nó chết, Annora thầm nhủ, chẳng một tí gì gọi là nhớ nhong trong cái nghĩ suy đó. Chưa lần nào nó phải đội khăn trắng vì bà hay rơi một giọt nước đầy chua chát, bởi có lẽ sự sống của nó bắt đầu sau cái chết bi thương của bà — sau tiếng thét cầu xin thảm thiết

Đồng thời cũng là sinh nhật của Violetta nữa

Nó thở dài, sống được thì năm nay nó cũng đã mười năm. Đáng tiếc sao một cô bé đáng yêu như em lại ra đi sớm thế. Annora trầm ngâm trong những điều mà xảy đến nếu hai người họ còn sống, liệu nó sẽ vui vẻ hay không? Gọi hồn bọn họ là điều nó luôn mong muốn, chỉ để thấy những gì họ sẻ chia. Đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi, mái tóc. Tất cả những gì bà ấy truyền lại cho nó. Nhưng rồi liệu cả hai sẽ vui khi thấy nó trở lên nghiện triệu hồi? Nghiện để nhìn thấy mặt họ hết lần này qua lần khác?

Mải bận thả hồn đi mà nó chẳng thể mặc đến bóng dáng một người đàn ông bước đến. Severus cởi chiếc áo khoác mỏng ra, đội qua vai con gái mình

"Đêm nay dự báo lạnh lắm, con còn ở đây làm gì?" Qua tầm nhìn chưa bị che đi bởi những lọn tóc xoăn, nó có thể thấy rõ sự lo lắng trên bề mặt đầy nét nhăn của ông "Cha đừng lo nhiều, hông nhanh già đó." Dù cười, Severus vẫn nhận rõ sự mệt mỏi trong lời nói của đứa trẻ. Ông vòng tay qua người nó, kề bờ vai rắn chắc sau những lần tập thể dục cùng nó để chính đứa con mình dựa vào. Annora thả đầu mình trên vai cha, đưa mắt ngắm nhìn cảnh tượng Hogwarts về đông

"Yên tĩnh là những thứ con cần vào đêm nay đấy." Nó chẳng hiểu sao lại cười một cái ngu ngu trước câu nói "Tất nhiên rồi, con lúc nào cũng chả cần nó." Thế rồi, không một câu từ gì được cất ra từ bọn họ. Chỉ có duy nhất tiếng tuyết rơi và những làn gió mạnh thổi qua khuôn mặt, đủ để khiến cả hai vừa mình. Nhưng rồi phải có một thứ đến để phát hủy nó

"Quạ quạ! Annora Hesther Snape-Soryu Đệ Ba và Severus Tobias Snape!! Trở về Đại Sảnh ngay tức khắc!!! Ngay tức khắc!!! Asahi Shizen cần sự giúp đỡ của hai người!!! Ngay tức khắc! Ngay tức khắc!! Ngay tức khắc!!!"

Ban đầu, cả hai đứng đực ra đó trước sự xuất hiện đột ngột của một trong những lụ quạ, nhưng rồi họ nhanh chóng di chuyển khi nó bắt đầu lặp lại lần thứ hai. Annora và Severus chạy băng băng qua những dãy hành lang tưởng chừng như vô tận, đôi lúc đôi chân họ lại quay đi một chỗ khác để tìm đường ngắn nhất

Cuối cùng, khi đích đến đã xuất hiện trước mặt họ, một Thần Sáng bị ném qua cánh cửa đó. Đám học sinh từ bé đến lớn cố để tách ra khỏi Đại Sảnh nhưng với tình trạng sẵn sàng đạp đổ lên nhau như thế này thì còn lâu. Annora cố mà leo qua đám đông đầy hỗn loạn, mặc kệ lời bác bỏ từ cha nó

Đứng giữa căn phòng dài là một sinh vật cao đến độ đầu sắp chạm trần nhà tối thui. Đôi mắt tím màu lòng lợn phát sáng liên tục của nó đưa qua đưa lại như đang cố để tìm một vật gì đó, miệng nó nhấp nháy cố để cất lên một tiếng. Sáu, bảy, tám, nhiều vô kể đôi cánh đen sau lưng nó vẫy đành đạc, đôi tay ba ngón to lớn phẩy hết những kẻ dám đứng trước mình. Trên đầu nó còn là những chiếc sừng, đáng sợ hơn nữa là những điểm đen chiếc gần hết nửa mặt. Nó là thứ gì, không ai biết, trừ họ ra

Annora lên qua đám đông, chạy vội đến trước thứ sinh vật đó

"Asahi!!" Nó hô to, nhưng chẳng có gì lọt đến tai nó. Hít một hơi sâu, nó hét to lên bằng tất cả những gì mình có:

"ASAHI!!!!"

Con quái vật đó dừng lại, ngừng vung vẩy cánh hay búng người khác đi. Ngay tức khắc, thứ sinh vật đó cúi xuống và lấy cánh che đi

"Annora." Nó cất lên, bước ra từ màn đêm đen là một người đàn ông đầy râu tóc vàng với bộ quần áo xộc xệch. Cái tên mà ông ta cất lên chẳng khác gì như là vừa gặp phải ai đó mình chán lắm. Một, hai con quạ đậu trên vai ông còn số còn lại tập hợp thành một chiếc khiên "Cô đã tới, hậu duệ của Hamidaki — nữ thần của mùa xuân và hoa lá." Hắn kính cẩn cúi xuống mà chào nó như một con nòi nhà quý tộc

Annora đứng yên, quá ngạc nhiên với thứ ông ta vừa cất lên. Ông ta bị gạch ném vào đầu rồi à!?

"Ông ơi ông, cháu đã bảo ông rồi," Nó bắt đầu trở tài diễn xuất "Đừng có đi lại lung tung thế chứ, mãi thế này ông sẽ lạc mất!" Annora vẫn cảm nhận rõ những đôi mắt phán xét của người ngoài, nó cần rút ngay bây giờ. May mắn là Severus đến kịp lúc, ông định đưa hai người ra ngoài nhưng Asahi vẫn giữ nguyên thái độ lạ lùng đó

"Chúng ta sẽ không đi đâu, hỡi hậu duệ của Người." Ông ta nghiêm nghị nói "Thời khắc đã đến, mọi thứ sẽ được đảo lại, thưa Người."

Nó đứng đực ra đó, thực sự chẳng hiệu một lời mà ông ta đang nói. Mikan và Tô An đã đến khi nó định cất lời hỏi, Asahi vẫn lặp lại hành động vừa nãy, xưng hô với bọn họ bằng đầy đủ tên họ. Nhưng những thắc mắc mà họ có đều đã bị phá đi bởi cú ôm nồng thắm của Cyzarine

"Ơn Hami — Merlin! Mấy đứa không sao!" Bà nhẹ lòng thốt lên. Bấy giờ nó mới nhận ra rằng trán bà đầm đìa mồ hôi và tà váy bà bị lộn lên mà chẳng có chút sửa chữa gì, Aurora luôn là một người cẩn thận và soi kĩ mọi thứ, chẳng có đời nào bà sẽ để váy mình bị nhăn nheo "Có chuyện gì đã xảy ra ở nhà sao!?" Mikan nói lên tiếng lòng của tất cả mọi người. Họ phải ở đầu vì chuyện gì chứ?

"Asahi... ông đùa tôi đấy đúng không?" Rosemary xoa xoa hai thái dương khi thấy ông ta vẫn đứng yên trong vị trí cũ, chẳng bận thèm di chuyện mà mồ hôi vẫn đầm đìa trên trán "Họ bắt chúng ta ở đây đúng không?" Bà bắt đầu căn nhằn, nhưng nó đều qua hết tai người đàn ông tóc vàng và Asahi vỗ tay thu hút sự chú ý của họ: "Bây giờ thì những thành viên của nhà Soryu đã tập chung đủ, những hậu duệ của Ngườ — Nói luôn đi Asahi! Bọn tôi không có thời gian cho mấy thứ lố bịch đâu!"

Haruto, cha của Mikan, thốt lên. Bản thân ông là một nhà doanh nhân, tất nhiên những thứ chẳng thuộc về công việc và gia đình là lố bịch. Asahi thở đài, quá mệt với việc mà hắn đã bị cuốn vào

"Vài cuốn sách về chúng ta sẽ được đọc bằng ánh mình của Annora. Tất cả là nhờ những người trên gác, chứ không phải tôi."

Ngay lập tức

Chiếc cúp Tam Giác Thuật lại bùng lên một lần nữa, khiến những người bao quanh nó ngạc nhiên và sợ hãi. Chưa bao giờ trong cuộc thi chiếc cúp lại bùng lên lần thứ tư, điều đó chỉ khiến mọi người khoảng sợ và lo lắng hơn. Một ngọn lửa xanh nhanh chóng lan tỏa ra mọi nơi, che khuất tầm nhìn của học sinh và hiệu trưởng của ba ngôi trường danh giá. Ngay khi ngọn lửa đó biến mất, một bao kiện dày được bọc trong rất nhiều lớp giấy vàng xuất hiện trên nền đất. McGonagall, Snape, Moody Mắt Điên từ từ đi đến kiểm tra thứ đó, chắc chắn rằng nó không ngây ra nguy hiểm gì

"Cái chuyện quái gì vậy?" Harry tự hỏi, thầm cầu mong là nó không phải thứ gì đó nguy hiểm để rắc rối lại tự tìm đến cậu. Mỗi năm, rắc rối bằng mọi cách luôn tìm đến cậu, cho dù cậu có tránh xa nó như tránh tà thì nó vẫn tìm ra cậu. Annora nắm chặt lấy tay bạn trai mình, ngồi gần cạnh cậu hơn và thủ sẵn trên người mình chiếc đũa phép của mình "Chúng ta sẽ ổn thôi." Nó thì thầm vào tai cậu, Harry gật đầu nhằm xoa dịu lỗi lo lắng của nó

"Tớ thực sự không biết bồ ạ." Ron chen vào, mặc dù câu trả lời đó chẳng xoa dịu chỗ ngứa là sự tò mò của bọn nó chút nào. Hermione đã bắt đầu lẩm nhẩm về việc tại sao rắc rối luôn tìm đến bọn họ

"Không có nguy hiểm gì." Moody thông báo với mọi người, khiến những ánh nhìn lo lắng chuyển dần sang bình thản và tò mò " Nhưng bao kiện được gửi đến cho cô Soryu." Annora nhìn những tất cả ánh mắt hướng về phía nó, khinh bỉ, tò mò, ngạc nhiên, kinh hãi.... Rồi lại có thêm một tin đồn nào đó xuất phát từ thằng Malfoy để khiến cả trường cười thẳng vào mặt nó xem. Annora thở dài

"Nhưng tại sao mọi người lại không mở nó ra?" Annora hỏi, nhưng nó đã thấy cha nó đưa tay mở nhưng không thể mở được, mỗi lần hắn mở thì lại có thêm một trang nữa, và hắn đã mở được năm trang rồi "Không thể, nó dành cho con." Snape nói, nhưng từ cuối thì hắn chỉ thì thầm đủ để cho nó nghe được. Annora chầm chậm gật đầu, đi đến trước hộp thư đó, nó đưa đôi mắt sợ hãi nhìn bố nó, ông chỉ đáp lại bằng việc nắm chặt lấy đũa phép của mình. Nó cắn chặt vào môi mình, cầu mong không có chuyện xấu xảy ra

Annora đọc những dòng chữ được viết trên bao kiện đó

Annora Hesther Soryu-Black
Dành cho con gái của Sirius Orion Black
Hãy đọc những cuốn sách này và giải cứu những người con thương yêu
Anrestia

"Sao thế Soryu? Nó ghi gì?" Nó đọc lại tất cả những thứ mà người con gái ẩn danh này đã viết trên đó, nhận lại những ánh nhìn khó hiểu "Anrestia? Chả có ai ở đây mà tên lại như thế cả." Giáo sư McGonagall lên tiếng, Snape khịt mũi "Chắc là một chiêu trò gì đó để thu hút sự chú ý của nó thôi." Cha nó định ra hiệu cho nó về chỗ thì Dumbledore chen vào

"Đừng lo Annora, con hãy tiếp tục mở nó ra đi." Ông khuyến khích nó, Annora từ từ mở nó ra như thể cha nuôi chưa mở ra năm lớp của nó, thì một quyển sách đập vào mặt nó, nhan đề The Best Gift — phần này thì bị xoá đi. Cũng có sáu cuốn sách nữa cũng có nhan đề như thế. Annora tự hỏi rằng những thứ này để làm gì và tại sao chúng lại liên quan đến nó

Snape đi gần đến nó, ông cũng với ánh mắt ngạc nhiên nhìn quyển sách trên tay nó, nhưng khi nhìn nó thì ông chỉ được đáp lại bằng ánh mắt cũng khó hiểu như ông. Các học sinh khác cảm thấy lo lắng khi nhìn thấy hành vi của hai người này. Giáo sư Dumbledore ra hiệu cho họ đọc, Annora đọc to cái tên của cuốn sách đó và nói rằng chẳng có gì khác cả. Cả Đại Sảnh bùm lên tiếng xì xào

Chợt rồi, cha ruột của nó — Sirius Black và người bạn của mình, Remus Lupin xuất hiện ngay bên cạnh Neville khiến cậu sợ hãi mà ngất ngay tại chỗ. Cha mẹ của Ron và những anh em của cậu cũng xuất hiện, thậm chí cả người đứng đầu của Bộ Pháp thuật cũng xuất hiện cùng Dolores Umbridge, Hội Phượng Hoàng còn xuất hiện nữa. Nhanh chóng, những đũa phép được chĩa thẳng về cha nó. Harry nhanh chóng lấy đũa ra và đến chắn trước Sirius

"Black." Snape phun từ đó ra khỏi miệng mình, như thể đó là một từ gì đó đáng ghét hơn cả những từ đáng ghét nhất "Tránh ra đi Snape." Nhưng Snape vẫn không hạ đũa xuống. Annora đứng trước bạn trai mình và cha mình, vỗ tay thật to để thu hút sự chú ý của mọi người "Hạ đũa xuống đi giáo sư Snape! Cả mọi người nữa!" Mọi người ngạc nhiên trước hành vi của cô bé đó

"Sirius Black! Bắt hắn đi! Bắt kẻ đã phản bội lại gia đình Potter đi!?" Fudge hét lên, khiến cho những đũa phép càng cắm sâu vào vào họng Sirius. Nhưng ông vẫn đủ can đảm để hét lên "TA THÀ CHẾT CÒN HƠN PHẢN BỘI LẠI JAMES VÀ LILY!" Harry đặt tay lên ngực ông ra hiệu bình tĩnh, rồi quay ra với tất cả mọi người trong Đại Sảnh

"Tôi tin rằng cha đỡ đầu của tôi vô tội." Những tiếng 'ô' trải dài qua khắp Đại Sảnh, một số học sinh cố gắng để lí giải với Harry rằng cha đỡ đầu của cậu có tội "Và em lấy đâu ra luận điểm đó?" Tiếng kêu của một con cóc hồng, hay đúng hơn là Umbridge làm cho mọi người im lặng lại suy nghĩ

"Nếu như tôi không lầm thì Bùa nổ sẽ không để lại bất kì dấu vết gì, chứ đừng nói đến ngón tay ngón chân. Và theo như luật, phải có một phiên toà cho cha của tôi trước khi tống thẳng ông ấy vào Azkaban, nhưng ông ấy không có. Mà nếu có thì tất cả mọi người có thể xem kí ức của ông ấy để kiểm chứng, nhưng mọi người không làm thế và đi một bước đi xuống tận sáu tấc đất. Vậy chuyện đó là sao?" Mặt Fudge liền đỏ lên vì xấu hổ, một vài học sinh đã nhận ra điều đó mà đồng ý với Annora

Nó gật đầu với Harry, nhưng nở một nụ cười với cha mình. Chợt, một tờ giấy rơi ngay trước mặt nó, Annora liền chộp lấy tờ giấy, đọc to:

"Kính gửi Annora Hesther Soryu-Black và những con người hiện đang ở cạnh con. Với tư cách là Mẹ Thiên nhiên, ta đã gửi về quá khứ những quyển sách này để tránh những tai họa sau này. Có bảy cuốn sách, mỗi cuốn đại diện cho một năm học ở trường Hogwarts của con. Tất cả đều được kể bằng ánh nhìn của con qua thế giới phép thuật. Hãy đọc cho mọi người nghe và tránh những điều đó, vì những lợi ích tốt hơn.

Vì vậy mà các cuốn sách này được tạo ra. Ta đã tập hợp tất cả những con người quan trọng nhất để đọc nó, ta đã đóng băng thời gian và nhốt mọi người ở lại đây trong Hogwarts, nếu như mọi người đọc xong và tránh được điều đó thì nó sẽ rất tuyệt. Ta chúc thành công trên con đường thay đổi tương lai
Annora Hesther Soryu-Black!

P/s: Moody kia là giả và ai đó cắt chức Fudge đi, ta mệt với đống 'VoLdY kHôNg TrỞ lẠi' của ổng rồi"

Annora mỉm cười trước câu cuối nhưng nụ cười đó nhanh chóng tắt và nó quay sang nhìn Moody "Moody?" Một vài Thần sáng liền tiến đến lục lội Moody trong khi hắn không hiểu gì, một Thần sáng liền lấy ra một cái hộp nhỏ đựng rượu, ngửi và thông báo với mọi người

"Nó là thuốc Đa dịch!" Vẻ mặt của mọi người lại mất hết máu thêm một lần nữa, Moody giả chỉ có nước chạy nhưng không dược do đã có một Thần sáng ngăn lại. Mặt Moody giả dần chảy ra, hiện ra Barty Crouch Jr, một chiếc rương tự động xuất hiện mặt họ và tự động mở ra, để bọn họ phát hiện ra đó là Moody thật đang bị thu nhỏ

Sau một hồi sợ hãi và cố gắng giải quyết mọi chuyện, Moody thật đã trở lại. Một số học sinh không tin chuyện này mà cố gắng rời khỏi Đại Sảnh, nhưng cánh cổng đã đóng kín lại, không thể mở ra được. Annora nhìn vào tờ giấy thêm một lần nữa đi có một ánh sáng phát ra

"Không ai sẽ được rời đi cho đến khi họ đọc hết chuyện hay là muốn giải lao."

Mọi người có vẻ lại sợ hơn khi nghe thấy điều đó, nhưng chẳng thể làm gì vì đó là lời của Anrestia — Mẹ Thiên nhiên, một phù thủy hoặc ai đó chắc hẳn là mạnh hơn Merlin hoặc Albus Dumbledore. Vị giáo sư già liền biến hết tất cả các ghế trong Đại Sảnh thành sô-fa, giáo sư Flitwick liền tạo ra một bùa phép để đọc cho cuốn chuyện đầu tiên, The Best Gift — Daugher Of Nothing

"Chương 1: Beginning"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro