Chương 1 : nó là thứ gì?!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện là vào một ngày trung thu bình thường như những ngày bình thường, hôm đó cũng như bao ngày bình thường làm những công việc bình thường... Tất cả đều bình thường cho tới đêm lúc 23h05p. Tôi vừa đi làm về tầm 21h, tắm rửa ăn thêm vài cái bánh và ngồi uống trà thư giãn sau một ngày khá là stress. Tôi đang ngồi dưới mái hiên nhà, tay thì châm cho mình một điếu thuốc nhả làn khói bay ra tan vào không trung... Đang cảm thấy chill vãi thì bỗng nhiên từ dư quang nơi đuôi mắt trái xuất hiện một hình bóng trắng toát đứng gần cây đu đủ lù lù nhìn tôi. Tôi giật cmn mình quay đầu qua nhìn lại cho rõ thì không thấy hình bóng ấy đâu nữa ( tới đây thì chắc có bạn nói tôi phê đồ nhưng mà địt mẹ một điếu sài gòn bạc thì phê thế đéo nào được, tôi cũng có chơi đồ đ** đâu)
Lúc này tôi tự hỏi :

-  Vãi l*n cái éo gì đấy nhờ, chẳng lẽ lại gặp ma. Hay nay nicotine trong thuốc mạnh hơn ngày thường...

Tôi ngồi thẩn thờ một lúc thì đứng dậy đi ra gốc cây đu đủ xem có gì lạ không nhưng không có gì ở đấy cả vẫn là gốc cây đu đủ như bình thường ở đằng sau vài mét vẫn là cái đìa nước của lũ vịt. Tôi đứng gãi đầu lầm bẩm :

- Chắc hoa mắt rồi nhìn gà hóa cuốc, con mẹ nó làm hú hồn.
Chuẩn bị quay người đi vô nhà thì một cảm giác lạnh gấy ập tới sau lưng và từng đợt âm phong thổi qua lạnh càng thêm lạnh.
( âm phong là cơn gió có chứa âm khí nó lạnh lẽo một cách bất thường chỉ xuất hiện khi có quỷ hồn ở đó)

Tôi điến người thầm than trong đầu :

- Thôi xong! Còn con mẹ gì nữa đâu mà khóc với sầu...

Lấy hết can đảm quay từ từ lại phía sau thì ôi thôi địt mẹ tôi đơ cả người khi một khuôn mặt dí sát vào mặt tôi, khuôn mặt người đấy trắng bệch đôi đồng tử không có tròng trắng chỉ còn một màu đen láy, nhìn vào đó như bị rơi vào một không gian u tối có thể nuốt chửng con người ta bất cứ lúc nào. Mái tóc nó dài khoảng độ 1m, trên người bận bộ đồ liệm màu trắng loang lổ toàn máu. Cái mũi bị gãy lệch hẳn qua bên phải còn miệng thì đang nở nụ cười rộng đến cả mang tai nhìn tôi... Bỗng nó cất tiếng cười the thé rất chói tai một mùi hôi thối như mùi chuột chết phà vào mặt tôi làm tôi muốn gập người nôn thóc nôn tháo ra hết những gì đã ăn nhưng tiếc là tôi không thể làm được, cả người tôi cứng đơ tay chân cơ thể tôi dường như không nghe theo tôi nữa chỉ còn mỗi đôi mắt là còn hoạt động được bình thường. Tôi liếc ngang liếc dọng xem có ai ở gần không để nhờ giúp đỡ nhưng tiếc là không có ai cả, nhà nội tôi tầm đấy đã đi ngủ hết chỉ còn mình tôi là thức. Nói thì chậm nhưng mà nó chỉ xảy ra vài giây... Tôi thầm than trời :

- Đụ má chuyến này xong con mẹ nó rồi! Mẹ nó! mày thức làm đéo gì giờ này để bị cảnh này đây không biết...

Bỗng nhiên con ma nữ dừng cười, tôi thấy môi nó không cử động nhưng vẫn có giọng nói cất lên văng vẳng bên tai tôi nó âm vang như từ địa ngục vọng lên :

- Mày... thấy được... tao! Cuối cùng... cũng có người... thấy... được... tao...! 

...Con quỷ hồn vừa nói xong, tôi có cảm giác như tê tái từ dái tê lên. Lúc này cả người tôi cứng đơ cố gắng lắm mới lắp bắp nói được một câu:

- Mày... mày muốn gì?!

- Mày là cháu của thằng già thầy cúng kia, nó đã nhốt tao trong cái chai được chôn ở dưới gốc cây đu đủ này khá lâu rồi ...hahaha. Nhưng mà cũng cảm ơn mày vì lúc sáng mày đã đái vào đó đồng thời cũng làm mất công hiệu của lá bùa kia nên bây giờ tao đã được tự do...hahaha. yên tâm đi tao sẽ cho mày chết nhanh chóng thôi, rồi tiếp theo sẽ là thằng già đó và từng người từng người một trong gia đình mày đều phải chết.hahahahahah....

Nó cất tiếng âm vang có phần oán giận nói với tôi xong lại cười thé lên. Tai tôi như lùng bùng đi và nhớ về lúc sáng. Tôi lầm bầm trong đầu:

- Không phải chứ!? Chỉ là lỡ đái vào thôi mà có cần mọi chuyện phải như thế này không. Địt mẹ mày Tí ơi là Tí. Đái đâu không đái lại đái trúng chỗ của con đĩ này. Thôi xong con mẹ nó rồiii!
Tôi muốn la lên để cho người nhà chạy ra cứu tôi nhưng tiếc là tôi có gồng mình hay làm bất cứ điều gì cũng không thể thốt ra được một tiếng, chỉ có ú ớ trong cổ họng như người bị câm. Lúc đó tôi nghĩ :

- Thôi bất lực mẹ rồi chắc buông xuôi cho nó làm gì làm quá. Mẹ ơi! Xuân này con không về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro