Chương 2 : Anh là...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng một tiếng ẦM lớn cùng với một ánh sáng chói mắt vang lên đánh thẳng vào chỗ tôi đáng đứng con quỷ hồn gào thét lên đau đớn rồi đột nhiên biết mất. Cơ thể tôi được trả lại cho tôi và cũng do đứng căng cơ nãy giờ nên vừa được thả lỏng cả người tôi như cọng bún ngã xuống. Tôi ngồi bệch dưới đất ngơ ngác nhìn xung quanh não tôi vẫn chưa load được chuyện gì vừa mới xảy ra thì tôi bất giác nhìn xuống chỗ tôi đang ngồi... Một lõm đen xì đang còn bốc khói. Tôi bất giác rùng mình, khuôn mặt tái đi, lắp bắp nói trong vô thức

- ......... vãi cả l*n! Ối dồi ôi nó chỉ cần nhít vô thêm tầm chưa được nửa mét nữa thì chắc đầu mình tét làm hai con mẹ nó mất...

Chắc các bạn cũng đoán được là gì rồi đúng không và chắc cũng có vài bạn không đoán được thì vâng đúng vậy, nó là sét đánh ôi cha mẹ ơi giờ nghĩ lại tôi còn thấy rùng mình... Vừa lúc lẩm bẩm xong, tôi đang ngồi thẩn thờ nhìn, thì người nhà tôi chạy ra thấy tôi ngồi đó bà nội và cô út chạy lại đỡ tôi đứng dậy đi vô trong ghế đá trước sân ngồi. Vừa đặt đít xuống tôi như hoàng hồn lại ngơ ngác nhìn xung quanh thì thấy có bà nội, cô út và chồng của cô út đứng mình tôi vẻ mặt lo lắng. Bà nội liền hỏi:

- Sao đấy con? Mày có làm sao không? Chuyện gì vừa xảy ra mà tao nghe tiếng ầm lớn như thế? Mà sao mặt mày xanh như đít nhái thế kia?
Bà hỏi tôi một tràn làm tôi không biết trả lời câu nào trước. Bất giác tôi đưa cánh tay lên chỉ ra phía lõm đen lúc nãy vừa nãy bị sét đánh cách chỗ tôi bây giờ tầm 5 mét. Chồng cô út đi ra xem hướng tôi vừa chỉ cùng lúc cô út cũng xoay người đi theo. Tôi thấy hai người đứng bất động mồm miệng há hốc quay lại nhìn tôi lắp bắp hỏi :

- Cái... Cái gì đây Tí?! Sao... Sao đâu tự nhiên có cái lõm đen thui thế này??

Bà nội tôi cũng hốt hoảng chạy ra xem lời út nói có thật không, vừa chạy ra thì biểu cảm của bà cũng như vợ chồng út vừa nãy. Bà thốt lên :

- Ôi trời ơi... Chuyện... Chuyện này....??!

Mọi người quay ra hướng về phía tôi như đang chờ một lời giải thích hợp lý. Tôi lúc này đang suy nghĩ :

(Liệu mình nói rằng mình gặp ma rồi tự nhiên sét từ trên trời đánh xuống thì họ có tin không? Hay lại chửi mình bị điên??).

Bỗng nhiên một tiếng đổ vỡ chén bát rất lớn vang lên, mọi người giật nảy cả mình lật đật chạy xuống bết xem chuyện gì. Chạy tới nơi thì thấy một mâm chén bát bị đổ vỡ hết các mảnh vỡ nằm tứ lung tung, mém xíu nữa tôi đã giẫm phải một mảnh sành cỡ một ngón tay cái may mắn là tôi thấy kịp lúc nên dừng lại gấp xém thì cắm mặt hôn cái nền nhà.

- Con mèo! Chắc chắn là con mèo nó làm đổ bể hết chỗ này! Tao phải bắt nó đập cho nó một trận mới được.!

Bà nội tôi điên tiết nói như mắng đồng thời quay qua quay lại tìm kiếm con mèo xem còn ở gần đây không. Nhưng tiếc là không có con gì ở đó kể cả một con ruồi cũng không. Mọi người thở dài ngao ngán rồi cuối xuống bắt đầu nhặt lại những mảnh vỡ chén đĩa. Tầm khoản 30p sau thì tất cả đã được dọn sạch sẽ mai lại tốn tiền mua một đống chén đĩa mới. Lúc đó đã rơi vào 00h45 ai cũng mệt mỏi đi lên giường của mình bỏ qua sự việc cây đu đủ còn ở ngoài kia. 

Riêng tôi thì biết không có con mèo nào làm đỗ đống chén đĩa đó vì theo tôi thấy nó khá nặng với sức của một con mèo bình thường thì sẽ không nhít nổi nó để rơi vỡ vụn như vậy. Tôi nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra, suy nghĩ một hồi thì tôi ngủ lúc nào cũng không biết... 

Trong mơ lại mơ thấy cảnh tượng con quỷ hồn đứng dí sát vào mặt tôi, nhưng lần có khác một chút là tôi với vai trò là người xem và tôi còn thấy có thêm một bóng người đàn ông cao tầm 1m8 trên thân tỏa ánh kim quang tay đang cầm một thứ gì đó mà tôi không biết nó là thứ gì chỉ biết nó dài cỡ 20cm hình trụ có một đầu nhỏ nhọn còn một đầu to tròn. Người ấy đứng đằng sau cách con quỷ hồn được 2m tay trái cầm vật đó dơ thẳng lên trời rồi bất ngờ hạ nhanh cánh tay cùng với vật đó xuống... 

Một tia sét đánh thẳng xuống chỗ con quỷ hồn làm sáng cả một góc trời. Tôi thấy tia sét chỉ đánh thẳng vào con quỷ hồn thì hình như nó cũng cảm nhận được nguy hiểm sắp tới con quỷ hồn nghiêng mình qua bên phải để né tránh. Tuy nó có né được đòn chí mạng ấy nhưng cũng làm nó bị mất 1/3 thân người bên trái. Nó đau đớn hét lên thảm thiết rồi vội vọt biến mất... Tôi cứ đứng như khúc gỗ quan sát hết tất cả diễn biến từ nãy tới giờ mồm miệng há hốc thiếu điều nhét cả cái trứng hột vịt vào còn vừa.

 Tôi chấn tỉnh lại nhìn qua phía người đàn ông lúc này đang nhìn tôi cười hiền từ... Tôi có cơ hội được quan sát kĩ khuôn mặt người này, khuôn mặt thanh tú, gò má cao, sóng mũi hình dọc dừa, đôi mắt hai mí to và đen láy nhìn tôi, môi hình trái tim đang nở nụ cười phải nói là chói nắng về phía tôi. Tôi có cảm giác người này nhìn rất quen hình như tôi gặp ở đâu rồi nhưng nhất thời tôi không thể nhớ được. Cứ thế người ấy từ từ bay lên thân hình mờ ảo tan dần vào không khí. Tôi vội chạy lại với tay miệng thì hỏi:

- Anh gì đó ơi! Anh là ai? Sao lại giúp em? Anh ơiii! Anh...!

Tôi bừng tỉnh dậy thấy bên má phải nóng lên đau điếng, tôi xoa xoa má nhìn lên thì thấy bà nội tôi nét mặt lo lắng nhìn tôi hỏi :

- Mày lại làm sao đấy cháu? Làm cái gì mà mà ú ớ như người chết đuối vậy?!

Tôi bần thần ngây người ra lẩm bẩm :

- Thì ra là mơ. Con mẹ nó sao cứ như phim thế này! Mà người đàn ông ấy là ai??

Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu tôi...

- Mày lảm nhảm gì đấy?

- Hả? À! Dạ không có gì đâu nội.!

- Thôi coi dậy ăn sáng đồ đi ông tướng, tui nấu rồi để ngoài bàn đó.
Nội thấy tôi lẩm bẩm một mình thì hỏi lại lần nữa. Tôi giật mình nói không có gì. Nội lắc đầu thở dài bảo tôi dậy vệ sinh rồi ra ăn sáng. Tôi vâng dạ rồi đứng dậy đi ra khỏi giường xuống nhà tắm vệ sinh rồi ra ăn sáng....

...Bước ra trước nhà tôi liền chạy ra xem lại chỗ lõm đất bị sét đánh hồi tối thì thấy vẫn còn cái lõm ở đó và hình như nội hay cô út đã lắp nó lại rồi

Tôi chỉ nghĩ đến đấy thì tiếng nội kêu tôi :

- Tí! Không vào ăn sáng nhanh tí còn đi mần nữa!

Tôi bỏ qua mọi suy nghĩ trong đầu nhanh chân đi vào lại ghế đá trước sân để ăn sáng. Vào thấy nội chuẩn bị cho tôi bát mì nhìn khá là đầy đủ chất vì có rau có tôm có thịt... Ăn xong tôi ngước lên nhìn nội đang ngồi trước mặt, nội đang cắm cúi lựa rau để tí nữa gánh ra chợ bán... Tôi lên tiếng hỏi nội :

- Nội ơi! Chừng nào bác hai về hả nội?

Bà nội hơi ngạc nhiên với câu hỏi của tôi. Nội nói :

- Ờ có thể là hôm nay bác con nó về đó! Mà có chuyện gì à ?

- À! Dạ không gì đâu! Thôi thưa nội con đi làm!

Tôi chần chừ tính nói cho nội biết chuyện tối qua... Nhưng thiết nghĩ đợi bác hai về rồi nói một lần cũng không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro