Chương 3 : Nó lại đến!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là tôi liền đứng dậy chào nội để chạy đi làm. Tôi vội lấy xe chạy lên chỗ làm. Chỗ tôi làm cách nhà tôi 2km đi chỉ tầm 10p là tới nơi. Vào chỗ làm thì vẫn làm như mọi ngày nhưng hôm nay chủ lại kêu làm đêm vì có đồ cần phải hoàng thành trong hôm nay. Trong lòng tôi thì chẳng muốn tí nào nhưng nghĩ về gia đình nhà mình thì cũng ráng ở lại làm cho hết buổi...

Tầm 20h30p tôi lại chạy về nhà nội. Về đến nhà tôi thấy để trước sân là chiếc xe wave của bác hai. Tôi vui sướng trong lòng như đã tìm được cứu tinh, tôi lập tức chạy như bay vô trong nhà, chạy tuốt xuống dưới bết thì thấy nội tôi đang nấu thứ gì đó nhìn tôi một cách khó hiểu.

- Mày làm cái gì mà chạy như ma đuổi thế? À mà bác hai mày về rồi đấy! Nó đang tắm trong nhà vệ sinh kia kìa.

Tôi có chút hồi hộp kèm vui sướng trong lòng khi biết bác hai đã về thật và là vì tôi chuẩn bị nói chuyện về con quỷ hồn ở ngoài kia, tôi vội nói với nội là không có gì rồi bảo nội tiếp tục nấu gì đi. Nội nhìn tôi lắc đầu rồi quay lại với công việc nấu nướng của mình. Còn tôi thì đi ra trước mệt mỏi ngồi ở băng ghế đá châm cho mình điếu thuốc. Ngồi một lúc thì tôi lại nhớ về những chuyện hồi tối hôm qua vừa xảy ra.

Đang miên mang suy nghĩ đột nhiên một bàn tay lạnh toát vỗ vào vai tôi. Tôi giật mình kinh hãi quay phắc lại phía sau... Tôi thở phào nhẹ nhõm khi biết đó là bác hai cũng đồng thời là thầy cúng mà con quỷ hồn đã nhắc đến lúc trước.

- Lúc trưa về, tao nghe nội mày nói là mày có hỏi tao bao giờ về! Có chuyện gì à Ti?

Bác cất tiếng hỏi tôi trước, làm cho tôi ấp úng chưa biết trả lời như nào... Thì bác vào nhà, pha ấm trà đem ra. Bác rót cho tôi một chén trà rồi bảo :

- Nè uống đi rồi từ từ nói cho bác nghe xem chuyện gì!?


Tôi nhận lấy chén trà mà bác rót, đưa lên miệng uống một ngụm, đặt chén trà xuống, tôi hít sâu, lấy hơi kể lại mọi chuyện của tối hôm qua... Kể xong, tôi thấy nét mặt của bác biến sắc, ông lắp bắp hỏi lại :

- Con chắc là con quỷ hồn đó đã thoát ra rồi chứ???

- Vâng! Chính nó còn đòi lấy mạng con, rồi lấy mạng bác, rồi tất cả mọi người nhà mình...
Bác tự dưng đứng bật dậy nói :

- Không được! Không ổn rồi! Tao phải đi làm vài thứ để nhốt nó lại một lần nữa.!

Nói xong bác bảo mượn phòng tôi để làm gì đó. Đi vào phòng, bác đóng sầm cửa lại khóa chốt trong, trong phòng lại yên tĩnh như chưa có chuyện gì sảy ra, đến nổi một tiếng ruồi vo ve cũng không có... Tôi còn đang bần thần ngây người nhìn theo bác thì lại một bài tay nữa vỗ vào vai tôi. Tôi chết lặng quay đầu chầm chậm ra phía bàn tay ấy thì một giọng nói có phần lo lắng nói cất lên :

- Bác mày làm gì mà nó vô phòng mày đóng cửa kín mít thế kia???

Một lần nữa tôi lại thở phào. Tôi cất giọng có phần run run :

- Nội à! Lần sau đừng có vỗ vai từ đằng sau như thế nữa được không! Có ngày con chết vì đứng tim mất...

Nội không nói gì chỉ cười hề hề làm lộ ra cái hàm răng bị sún chỉ còn mỗi cái răng cửa.

- Con cũng không biết nữa. Con có nói vài chuyện cho bác thì, tự nhiên bác đòi mượn phòng con làm gì đó! Con chịu rồi...

- Chuyện gì??!

- À... À thì... Tí nữa con nói cho nội vào nhà đi...

Nội cũng lắc đầu ngán ngẩm rồi không nói gì nữa bỏ đi vô nhà. Lại làm cho tôi nhìn theo ngơ ngác một lúc nữa. Tôi thầm nghĩ :

- Mình có nên nói cho nội biết không nhỉ? Hay đợi xin ý kiến của bác hai....?

Đang suy nghĩ thì một cảm giác lạnh buốt từ sống lưng ập tới, làm cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Lúc này mặt tôi đang hướng vào trong nhà nhưng lại có cảm giác như ai đó đang nhìn mình chằm chằm từ hướng cái lõm đất ngày hôm qua chuyền vào. Tôi từ từ quay qua, vừa quay tôi vừa cầu mong mọi chuyện không như cái thứ mà tôi đang nghĩ. Nhắm mắt lại, mở mắt ra thì tôi không thấy có thứ gì ở ngoài đó, cảm giác rợn người cũng dần biến mất...

Đột nhiên cảm giác ấy lại bùng lên mạnh hơn lúc trước. Một bàn tay thò từ đằng sau tới, bàn tay ấy chỉ còn lại da bọc xương cùng với 5 cái móng tay dài bằng ngón tay của người lớn... Nó túm cổ tôi nhất lên không trung. Chân tôi chới với không chạm được đất, tôi cố gắng gỡ bàn tay đó ra nhưng nó cứ như thép nguội, có cố gắng cỡ nào cũng không hề nhúc nhích được dù là 1mm. Tôi đang vùng vẫy cố gắng cố gắng thoát ra thì một giọng nói âm vang lại cất lên trong đầu tôi :

- Chết, chết, chết! Chết hết! CHÚNG MÀY PHẢI CHẾT HẾT CHO TAO! HAHAHAHA....

Nói xong nó lại tiếp tục với giọng cười chói tai ấy the thé lên. Tôi lúc này hai mắt đang mờ dần mờ dần. Tôi nghĩ lần này có thể là lần cuối tôi còn nhìn thấy các vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm kia :
- Mẹ ơi con xin lỗi! Con... Con đi đây...
Tôi đang mất dần ý thức, mắt tôi giờ chỉ còn nhìn thấy một màu đen chết chóc.

- Thiên địa huyền tông,

 vạn khí bổn căn, 

nghiễm tu hạo kiếp, 

chứng ngô thần thông, 

tam giới nội ngoại, 

duy đế độc tôn,

 thể hữu kim quang,

 đại ánh ngô thân,

 thị chi bất kiến,

 thính chi bất văn, 

bao la thiên địa,

 dưỡng dục quần tính,

 thị tụng vạn biến,

 thân hữu quang minh,

 tam giới thị vệ,

 ngọc đế đồng nghênh,

 phương thần minh lễ,

 dịch sử lôi linh,

 yêu quái tang đảm,

 quỷ thần chí hình,

 nội hữu phích lịch,

 lôi thần ẩn danh,

 đỗng tuệ giao triệt,

 ngũ khí đằng đằng,

 kim quang tốc hiện,

 phúc hộ đàn đình.

CẤP CẤP NHƯ LUẬT LỆNH !.

Sau đó một tiếng hét to "LÂM". Bỗng đất cát bay lên tứ tung, một ánh quang màu vàng trắng hình tròn chói mắt xuất hiện vây quanh cơ thể tôi. Bên ngoài nó có hình dạng như đạo bùa ta thường thấy trên các bộ phim nói về pháp sư ... Đạo quang vừa hiện lên liền đánh bật con quỷ hồn ra xa tầm 4 mét tôi còn nghe tiếng kêu la thảm thiết của nó. Lờ mờ nhìn thấy nét mặt con quỷ hồn đã tái nay càng tái hơn, vẽ mặt nó như không tin lại có chuyện này sảy ra... Tôi bắt đầu hít thở một cách khó khăn rồi từ từ ngất lịm đi không còn biết gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro