Chương 4 : Lại là anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Tôi mơ màng mở mắt thì thấy xung quanh mình chỉ toàn một màu đen. Tôi bất giác nghĩ :
- Mình...mình chết rồi ư?!

Đang hoang mang với suy nghĩ của mình, thì từ xa một tia sáng nhỏ từ từ xuất hiện. Tôi ngẫn ngơ co chân bước đi về phía tia sáng ấy. Đi được 4 hay 5 mét gì đó, càng đi lại tia sáng ấy càng gần và to hơn, chẳng mấy chốc tôi đã đứng trước tia sáng đó mà bây giờ nó đã lớn hơn và to hơn độ tầm hơn 2 mét.Tôi phân vân có nên bước vào đó không. Không biết sau cái thứ như cánh cửa này có gì chứ?.

- Từ từ đã Tí!

Chuẩn bị bước một chân sang thì một giọng nói trầm ấm có phần vang vọng cất lên làm tôi giật cả mình. Tôi quay đầu sang hướng vừa có tiếng nói, thì ở đó, một bóng hình người mờ mờ rồi từ từ, từ từ hiện rõ hơn. Khi đã hiện lên rõ ràng thì tôi nhận ra người này là người đàn ông đã giúp tôi dùng sét để đánh cho con quỷ hồn chạy mất dép trước đó. Tôi ngỡ ngàng một lúc thì chấn tỉnh lại, tôi liền cất tiếng có phần lắp bắp hỏi người đàn ông đó :

- Anh... Anh là ai...? Mà còn nữa. Sao... sao anh lại giúp em vào lúc đó???

Tôi hỏi những câu hỏi mà tôi thắc mắc từ hôm qua tới giờ. Hỏi xong tôi lặng im chờ người ấy trả lời. Người đàn ông đó nhìn tôi cười hiền từ, lấy tay xoa đầu tôi và nói :

- Anh cái gì! Ta là cậu của con đó! Con không nhớ ta à? Mà cũng đúng con gặp ta chỉ có vài lần, lúc đó con chỉ tầm 5, 6 tuổi và đó cũng là lần cuối con gặp ta. Và ta cũng mất được 12 năm rồi! Không nhớ là phải...

Nghe xong, tôi cố lục lại ký ức để xem mình còn xót lại mảnh ký ức nào về người cậu này không... Nhưng tôi suy nghĩ đến nỗi nổi cả gân đầu nhưng không tài nào nhớ được. Cậu vỗ vai tôi nói :

- Thôi! Không nhớ cũng không sao. Đừng nghĩ quá coi chừng nghĩ đến đứt mạch máu não luôn bây giờ....haha!
Cậu nói xong liền cười lên. Tôi hơi cáu bởi giọng cười có phần gợi đòn kia. Tôi nghĩ :

- Mẹ! Cậu đéo gì lại cười trên nỗi đau của người khác thế kia!? Phải ông còn sống, tôi mèo méo meo cho mấy phát..!

Dường như cậu biết được suy nghĩ của tôi. Vẻ mặt ông ấy đanh lại. Nhìn tôi có phần không hài lòng... Tôi cũng không ngờ là ông ấy có thể biết tôi đang suy nghĩ gì trong đầu. Tôi chỉ biết cuối mặt hơi ngượng xuống, gãi đầu. Cậu vỗ vào đầu tôi 1 phát đau điếng, tôi bất ngờ vì cú vã của ổng, chỉ biết ôm đầu la lên "Ái Uiii".

- Mày đòi mèo méo meo ai?

Cậu cất tiếng có phần tức giận hỏi như mắng về phía tôi. Tôi lúc này vẫn ôm cái đầu xoa xoa "Mẹ....!". Vừa tính chửi trong đầu thì vội vàng dập tắt cái suy nghĩ đó, ngước mặt lên cười hề hề...

- Con nhỡ mồm... Con xin lỗi cậu...hì hì hì...

Vào những lúc như thế này chỉ cần một nụ cười tự tin là đủ... Cậu dường như cũng không chấp nhất về việc đó nữa, nét mặt có phần hòa hoãn lại nói :

- Thôi thời gian không còn nhiều! Ta gặp con là để nói cho con biết là vào lúc 20 tuổi con hãy về quê ngoại, và bảo me của ta cũng tức là bà ngoại của con đưa cho con vật của cậu Hùng đã dặn với bà trước lúc cậu mất. Còn con quỷ hồn kia thì đã được bác hai con lập đàn cầu siêu cho nó rồi nên không còn gì phải lo... À còn nữa "Nghiệp tới có tránh cũng không được"còn giờ thì đi đi, mọi người đều đang lo cho con lắm đấy!

Vừa nói xong. Chẳng nói chẳng rằng gì, cậu quay ra đá đít tôi một phát cho lọt qua cái vòng sáng kia. Bị bất ngờ tôi la lên thì ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh thì thấy mình đang nằm trên giường và mọi người có bác hai, bà nội, ông nội, vợ chồng cô út, con của cô út cũng đang bất ngờ nhìn tôi ngơ ngác theo.

- Ôi trời ơi... Tỉnh rồi, tỉnh rồi... Mày làm cho bà nội lo muốn chết. Cái thằng này thật là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro