Chương 5 : Quy hồi địa phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà nội lao vào ôm chầm lấy tôi nói như mếu. Mọi người đều thở phào khi thấy tôi tỉnh lại. Bác hai lại gần cất giọng khàn khàn lo lắng hỏi :

- Có có làm sao không? Có thấy không ổn chỗ nào không?

Tôi cũng bất giác xờ xoạng từ trên xuống dưới để xem mình có thiếu bộ phận nào không. Thì mọi thứ vẫn như cũ chỉ có mỗi cái đầu hình như bị sưng do cú vã lúc nãy của ông cậu thôi.

- Má! Vã tới nỗi sưng luôn. Ông làm cậu tôi hơi lâu rồi đấy....

- Con nói gì???
Bác thấy tôi lẩm bẩm một mình thì khó hiểu hỏi. Tôi giật mình vội lắc đầu nói không có gì...
Mọi người thấy tôi không sao nữa thì tản ra. Bà nội đi xuống nấu cho tôi cái gì đó để tí tôi ăn. Lúc này trong phòng chỉ còn mỗi tôi và bác hai, tôi liền hỏi bác :

- Mọi chuyện sao rồi? Con quỷ hồn đó sao rồi bác. ?

Bác nghe tôi hỏi thì cũng ngồi xuống giường nói :

- À...tao giúp nó siêu thoát rồi! Khổ dùng mọi biện pháp khó khăn lắm nó mới chịu đi!
Tôi liền tò mò bảo bác kể lại mọi chuyện cho tôi nghe. Bác gật gù, thở dài rồi từ từ chậm rãi cất giọng khàn khàn của bác kể :

- Lúc mà tao đang luyện bùa để một lát nhốt nó lại lần nữa. Vừa luyện xong chưa kịp thở thì tao nghe tiếng ú ớ của mày cùng với tiếng cười the thé của nó. Không suy nghĩ nhiều tao liền tung cửa chạy vội ra trước sân thì thấy ngay cảnh tượng nó đang bóp cổ mày nhất lên. Khuôn mặt của mày lúc đó vừa tái vừa tím, tao biết lúc này không được chậm trễ. Tay bắt ấn miệng đọc chú ngữ của bài chú kim quang hộ thể. Đọc xong tay móc ra 3 lá bùa vàng phóng thẳng tới chỗ mày đang bị con quỷ cái đó bóp cổ. 

Tiếp đó một đạo quang vàng chói mắt bao bọc cơ thể mày cũng đồng thời đánh bật con quỷ hồn kia ra xa. Sau khi mày ngã xuống ngất đi, thì con quỷ hồn đấy tức điên gào thét lên trời lúc này đang có trăng sáng thì không biết mây đen từ đâu kéo đến dày đặc. Âm phong nổi lên cuồn cuộn. Khi biết người đã cứu mày là tao... 

Nó không nói lời nào liền tụ âm khí lại trên 2 cánh tay lao thẳng tới như mũi tên về phía tao. Tao cũng hơi bất ngờ vì nó không nói lời nào đã đánh như vậy. Vội vàng lấy thanh kiếm gỗ đào vắt ở trên lưng xuống tay đồng thời móc ra 8 lá bùa nghiêng người về bên phải né đòn tấn công của nó. Nó vồ bị hụt thì lại càng điên tiết, quay phắc lại hướng về phía tao mà lao tới như vũ bão. 

Tao cắn rách đầu lưỡi để lấy máu vì máu ở đầu lưỡi luôn là vật chí dương, dùng để khắc chế âm tà rất tốt và chúng cũng sợ thứ máu này. Cắn xong tao phun lên kiếm gỗ đào, dùng máu để tế kiếm giúp kiếm có thần lực hơn và mạnh hơn (đừng có nghĩ gì đến sơn súng của lửa chùa nha :))* ).

 Cùng lúc tao quăng ra tám lá bùa trên tay, tám lá bùa ấy bay đến dán lên đầy đủ tứ chi và lên người nó. Nó thấy bùa dính trên người nhưng không bị gì liền cười nhếch mép tiếp tục lao tới. Tay tao bắt một loạt ấn hô to lên "TRẤN! ". Bất ngờ một lá bùa đang dính bên tay phải của con quỷ hồn phát nổ. Âm thanh nổ trầm đục, con quỷ hồn bất ngờ thét lên đau đớn nó dùng lại qua sang nhìn cánh tay phải của mình thì thấy chỉ còn là một làn khói đen đang bốc lên không ngừng. Nó câm phẫn nhìn tao... Tao gằn giọng lên nói :

- Súc sinh! Mau dừng việc này lại nếu không tao đánh cho hồn siêu phách tán mãi mãi không được siêu sinh !

Con quỷ hồn cười khẩy, nó lấy đà lao tới một lần nữa. "TRẤN! TRẤN! TRẤN!" tao lại hô lớn liên tiếp, 3 tiếng nổ thay nhau nổ từng hồi. Con quỷ hồn lại một lần nữa gào rú lên, nó nằm dưới đất lăn lộn quằn quại thống khổ. Trên người nó lúc này chỉ còn 2 cái chân, 2 cánh tay biến mất, cùng với đó là ngay bụng nó xuất hiện 2 cái lỗ khá to, ruột gan phèo phổi gì đều lộn xộn rơi ra lòng thòng nhìn mà phát khiếp. 

Lúc này nó bắt đầu sợ hãi, liền quỳ xuống cầu xin tao tha cho... Nó hứa lần này sẽ đi đầu thai, tao cũng tin vậy nên đã buông lỏng cảnh giác chuẩn bị tiếng về phía nó để giúp nó siêu thoát thì bỗng bà nội của mày thấy ồn ào nãy giờ nên chạy ra xem có chuyện gì. Bà vừa chạy ra cất tiếng hỏi thì ngay lập tức con quỷ cái đó phi thẳng vào người bà... Tao tái mặt kinh hãi miệng la lớn :

- Má!! Mau chạy vào nhà đi má!

Bà ngơ ngác, đang không hiểu chuyện gì thì trong mắt bà thấy một bóng trắng lao tới. Bà kinh hãi cứng đơ người, mặt tái xanh tái xám mắt nhắm lại như đang chờ tử thần tới bế mình đi. Một tiếng hét đau đớn chói tai vang lên, bà giật mình khi nghe tiếng hét đấy, bà mở bừng mắt ra sợ hãi giáo giác nhìn xung quanh, mắt bà bỗng dừng lại về cái thứ trắng trắng đỏ đỏ, mờ mờ ở trước mặt. Bà nheo mắt cố nhìn cho rõ thì tao liền nói to :

- Má! Vào nhà đóng hết cửa lại đi má! Lát nữa con giải thích sau!
Nghe tao nói vậy, vẻ mặt bà hoang mang nhưng cũng làm theo lời tao nói. Bà lật đật bước nhanh vào nhà đóng hết cửa nẻo lại... Lúc này tao quay ra, nét mặt phẫn nộ, gằn giọng quát về phía con quỷ cái kia đang nằm lê lết trên sân :

- Mẹ mày, con chó cái! Tao đã rũ lòng tính tha cho mày một mạng nhưng mày lại làm thế với mẹ của tao. Hơ hơ! Cũng may là tao có cho bà lá bùa đeo để phòng thân nếu không xém tí nữa thì tao lại phải ra tay với mẹ của mình... Năm nay tao gần 70 tuổi rồi nhưng chưa gặp trường hợp nào như mày cả. KÊU CHÚA XUỐNG CỨU MÀY ĐIII!!!

Nói xong, tao cầm thanh kiếm gỗ đào trên tay, chỉ mũi kiếm hướng thẳng vào đầu con quỷ hồn chuẩn bị đâm tới. Đang lao tới gần sát với cái đầu của nó thì từ đâu một đạo quang sáng rực, mạnh mẽ hất thanh kiếm trên tay tao bay xa 2 mét rơi xuống đất. Tao giật mình mình về phía đạo quang ấy thì thấy là một giáng người đàn ông cao khoản 1m8 tay cầm thứ gì đó tầm 20cm một đầu nhọn còn một đầu thì tròn, cũng chính cái vật đấy đã chặn đòn tấn công của tao vừa rồi. Từ thân thể người ấy được bao bọc bởi một tầng kim quang, khí thế uy mãnh làm tao hơi sợ bất giác lùi lại ba bước...

- Mày là ai ?? Sao lại ngăn cản tao giết con nghiệp súc kia ?
Tao cất giọng có phần e dè hỏi...

- Ông không cần phải biết tôi là ai... Ông! Đệ tử đời thứ tư của phái Mao Sơn... Trương Văn Lập. Hãy rộng lòng tha cho con quỷ hồn này một mạng và hãy giúp cô ta siêu thoát...!

- Tại sao ta lại phải giúp ả siêu thoát?! Trong khi ả đã xém làm hại mẹ và xuýt giết chết cháu của ta!?

- Vậy ông đánh nó tan hồn thì ông có thấy vui không? Hay lại bị giảm âm đức sau này?

- Ta...

- Chi bằng ông giúp cô ta siêu thoát, may ra con cháu ông sau này có thể được hưởng âm đức mà ông đã tích được. Tôi thấy ông cũng không phải là người không có tình có nghĩa. Xem như nể mặt tôi, nể mặt tổ sư, mở lòng từ bi giúp cô ta lần này!

- Tổ sư...? Ngươi có quan hệ gì với tổ sư gia?

Thấy người đó nhắc đến tổ sư của phái Mao Sơn. Tao thắc mắc không biết rốt cuộc người này là ai sao lại nhắc tới tổ sư. Tao cũng tự hỏi " Liệu tên này cũng đệ tử đời trước của phái Mao Sơn à?? "
- Ông không cần biết. Tôi chỉ cần ông biết là hãy giúp cho cô ta siêu thoát... Chuyện cần nói tôi cũng đã nói. Tôi phải đi rồi!

Vừa nói xong người ấy từ từ mờ dần và biến mất. Tao tính với lại hỏi thêm cho rõ vài chuyện thì chưa kịp cất lời người ấy đã vội biến mất. Tao lắc đầu thở dài mệt mỏi, quay sang nhìn con quỷ hồn vẫn còn đang quỳ. Nó thấy tao nhìn về phía nó, nó liền sợ hãi khuôn mặt trắng bệch, dập đầu cầu xin tao tha cho. Tao cất giọng nghiêm nghị hỏi nó :

- Mày đã chịu đi đầu thai chưa? Hay còn muốn đánh tiếp?

- Dạ... Dạ con chịu đi ạ! Xin ông đừng đánh nữa. Đánh nữa chắc con chết mất...!

Nó run rẩy lắp bắp trả lời tao. Tao không nói gì, bước chân tiến lại gần nó tay thì lấy một lá bùa ở trong túi ra, tay còn lại bấm pháp quyết miệng đọc chú dẫn độ :

- Hoàng tuyền mở lối
Nhất lộ thông hành
Hồi hướng vãng sinh
Quy hồi lục đạo.
THU!

Đọc xong tao thả lá bùa bay về phía con quỷ hồn. Lá bùa bay tới chỗ nó rồi quay vòng vòng trên đầu con quỷ hồn theo đó mà thả ra linh lực đem hồn của con quỷ hồn mà thu hết vào trong lá bùa. Trước khi bị thu hết hồn phách, tao còn kịp nhìn thấy nó gật đầu mỉm cười chào tao... Lá bùa sau khi thu xong thì nương theo gió mà bay về hướng tây.

- Hi vọng mày có thể đầu thai vào một kiếp khác tốt hơn...

Tao lắc đầu thở dài, đứng nhìn theo lá bùa bay đi một lúc thì tao cũng bước lại gần chỗ mày đang nằm bất tỉnh, bế mày lên rồi tới gõ cửa cho bà nội mày ra mở. Bà thấy mày bị ngất đang nằm trên tay tao thì lo lắng hỏi mày có làm sao không.

 Tao lắc đầu bước vô nhà đi vào phòng của mày, đặt mày lên giường nằm xong tao quay ra ngồi giải thích cho bà nội mày hiểu chuyện xảy ra nảy giờ... Nói xong, vẻ mặt bà từ hoang mang tới kinh hãi rồi tới tiết thương...

- Ơ! Thế con quỷ hồn đấy từ đâu mà đến hả bác??

Ngồi chăm chú nghe nãy giờ tôi thắc mắc không biết con quỷ hồn ấy ở đâu chui ra mà lại bị bác nhốt cho tới bây giờ rồi còn đánh nhau nữa chứ...

- Chuyện này, sau này mày sẽ từ từ biết! Còn bây giờ thì nhấc cái mông mày lên đi tắm rửa rồi ra ăn chút gì đi. Mày ngất cũng 20 tiếng rồi đó! Không đói à?

Bác vừa nói xong thì tiếng bà nội gọi tôi :


- Thằng tí đâu! Ra ăn chút gì đi nè con! Nội nấu xong rồi!.

- Vâng, vâng đợi con một chút!

Tôi đáp lời nội rồi bước xuống giường vào nhà tắm vệ sinh sạch sẽ rồi bước lên trước ngồi ăn cơm...

- Rốt cuộc con quỷ hồn đó là ai? Từ đâu đến... Rồi còn cái người bác hai nói đã gặp thì chắc chắn là ông cậu đã mất của mình rồi. Cơ mà ổng kêu mình về quê lấy gì nhỉ?? Thôi kệ có thực mới vật được đạo... Ăn trước tính sau!

Suy nghĩ một hồi thì tôi bỏ qua hết thảy lại cắm mặt xuống ăn cho xong bữa cơm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro