Chương 6 : năm 1945

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã 3 ngày kể từ hôm đánh nhau với con quỷ hồn kia.
Trong đầu tôi luôn luôn thắc mắc rằng. Con quỷ hồn ấy là ai? Nó từ đâu đến? Sao lại xuất hiện và còn được ông cậu của tôi không cho đánh chết mà còn cho đi đầu thai?

Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong đầu tôi làm cho tôi cực kì khó chịu. Nên tôi quyết phải là rõ thân phận của con quỷ đấy.

Vào một buổi chiều tầm 18h.
Tôi vừa đi làm về. Mệt mỏi tôi lại ngồi trước băng ghế đá để uống trà và tiện châm cho mình một điếu thuốc.

Đang thả hồn vào những làn khói thì những câu hỏi chưa có lời giải đáp đó lại một lần nữa xuất hiện trong đầu tôi.

- Mẹ! Khó chịu thế nhờ!
Tôi có phần cáu gắt, lẩm bẩm...

Tôi vứt điếu thuốc đi. Đứng dậy đi ra lại chỗ cây đu đủ mà con quỷ hồn đó nói nó bị phong ấn dưới đó.

Tới nơi, trước mặt tôi là cây đu đủ cao gần 2 mét, tôi đếm bằng mắt thì thấy khoản độ chục trái đu đủ lớn nhỏ. Cành lá của nó tầm 3 gan tay. Tôi nhìn cây một hồi thì cuối xuống nhìn dưới gốc cây. Tôi nhớ lại lời con quỷ hồn ấy nói:

" Tao đã bị thằng già thầy cúng kia nhốt ở trong cái lọ được chôn dưới gốc cây này khá lâu rồi... "

Tôi chần chừ một chút. Cuối cùng tôi quyết định đào xung quanh chỗ đó lên để xem có thể giải đáp được một thắc mắc nào đó ở hàng tá câu hỏi trong đầu tôi không... Tôi đi vào nhà để lấy cuốc.

Bước ra lại gần chỗ cây đu đủ.
Tôi bắt đầu cuốc... Tầm hơn 20 phút sau tôi đã cuốc được xuống 2 tất đất. Nhưng vẫn chưa thấy gì... Tôi bắt đầu thấy chán nản. Mình mẩy dính đầy đất cát. Tôi tính bước lên lắt lại khoản đất mình vừa đào. Thì "Cóc!"... Hình như lưỡi cuốc của tôi vừa va phải thứ gì đó.

Tôi đào rộng xung quanh ra rồi từ từ nhất vật vừa đào được lên.
Tôi thấy nó là một cái chai thuỷ tinh đã bị đứt đoạn đầu. "Chắc là do mình lúc nãy cuốc hơi mạnh... "

Tôi nghĩ như vậy. Liền lấy tay phủi phủi chỗ đất còn dính trên chai. Thì hiện ra trước mắt tôi đầu tiên là là một cái gì đó màu vàng nhạt.

Tôi lấy thứ đó ra xem thì mới biết nó là một đạo bùa khá cũ.

- Chắc có khi lá bùa còn lớn tuổi hơn cả mình nữa...

Tôi suy nghĩ buân quơ một chút. Bỏ qua suy nghĩ vừa nãy, tôi ghé mắt vào nhìn bên trong cái lọ. Thì thấy một cái thứ gì đó nó như mảnh dây thừng bị cháy.

Tôi lấy thứ đấy ra, thì đúng thật, nó là một mảnh nhỏ của dây thừng cháy còn xót lại.
Tôi tự hỏi không biết cái mảnh dây thừng này có ý nghĩa gì đây?.
Tôi lại ngó vào cái lọ thì thấy không còn gì nữa. Tôi vứt cái lọ đấy qua một bên. Bắt đầu lấp đất lại...

Hơn 5 phút sau tôi đã lấp lại như cũ chỗ mình vừa đào. Đứng phủi tay phủi quần. Đột nhiên lại một cảm giác lạnh buốt từ sống lưng chuyền tới.

Tôi chột dạ nghĩ :

- Không phải chứ!. Nó siêu thoát rồi mà...?

Tôi cầu mong cho không phải cảnh tượng mặt đối mặt như lúc trước.
Lấy hết can đảm. Tôi từ từ quay người về phía sau...
Khi thấy cái thứ đứng đằng sau mình là con quỷ hồn kia. Tôi giật mình chấn kinh, lắp bắp hỏi :

- Cô... cô... Không phải cô đã siêu thoát rồi sao!?

Nhưng mà từ từ đã... Hình như tôi thấy cô ta có phần mỏng manh và trong suốt hơn lúc trước. Lúc này giọng nói cô ta cất lên âm vang có phần yếu ớt :

- Đừng lo! Tôi không hại cậu đâu... Đây chỉ là một hồn ba phách mà cái lọ với tấm bùa đó còn giữ lại của tôi.
Vì lúc cậu tiểu vào nó chỉ ngấm một nửa lá bùa nên 2 hồn 7 phách kia của tôi có thể thoát ra được... Cũng vì thiếu phần hồn này nên tôi vẫn chưa đầu thai được.

- Vậy cô có thể cho tôi biết... Cô là ai được không? Sao lúc đó cô lại muốn giết tôi với bác hai của tôi?

Cũng may là lúc này hình dạng cô ta không đáng sợ như lúc đầu tôi thấy. Tôi lấy lại bình tĩnh hỏi cô ta những câu mà tôi còn thắc mắc.

- Được thôi! Tôi sẽ cho cậu biết...
Cô ta kể một lèo về việc cô ta là ai và lý do cô ta chết.

Thì ra mọi chuyện là thế này :

- Cô ta tên là Hoa. Năm đó cô 35 tuổi. Cô mất vào giữa năm 1945. Hoa có 2 đứa con một người chồng và đang mang đứa thứ 3.

Vào những năm 1945 là năm nạn đói kinh khủng nhất nước ta. Ngoài đường người nào người nấy thân hình da bọc xương. Nằm phơi nắng chết đói như rạ. Đâu đâu khắp nơi đều là mùi tử khí, mùi thối của xác người phân hủy.

Lúc đó nhiều nhà phải ra ngoài đồng, ruộng để mót những nhánh rau dại, rà bắt những con chuột đồng hoặc những thứ gì có thể ăn được.

Có nhiều người đói quá hóa dại. Họ bắt được con rắn không cần biết nó có độc hay không. Họ nướng nó lên rồi bỏ vô mồm mà ăn để qua cơn đói. Cũng vì không biết nó có độc mà nhiều người đã chết ngay khi vừa cắn vào đầu con rắn. Họ lăn ra dảy đành đạch như cá mắc cạn, mắt trợn ngược mồm sùi bọt mép, cả người tím tái đi. Cứ thế mà họ chết đi.

Người nhà của những người chết cũng rất đau lòng nhưng họ cũng không làm gì được. Vì người chết quá nhiều. Đến nỗi mọi người đào cái hố lớn để chôn tập thể. Mùi xác người phân hủy ở đây càn nồng nặc hơn, bay khắp xóm làng.

Lúc đó may mắn sao nhà của Hoa còn bịch cám heo. Hoa lấy nước nấu lên một nồi đủ 4 miệng ăn.

2 đứa con của cô. Một đứa là gái một đứa là trai. Đứa chị lớn hơn em 3 tuổi. 2 đứa ôm tong ốm teo, cái đầu còn bự hơn cả thân hình. Đương nhiên đây là dấu hiệu của những đứa bé bị suy dinh dưỡng.

Bé gái thì đầu tóc rụng hết chỉ còn lưa thưa vài cọng như con trai. Còn thằng em thì không khá hơn mấy người nó như que củi, cái bụng với cái đầu là to nhất trên người nó, làn da cháy đen vì hay chạy ngoài nắng để kiếm gì đó ăn.

Nhưng cái gì rồi cũng hết, không có gì là mãi mãi. Bịch cám heo của nhà Hoa cũng gần cạn sạch. Chỉ còn đủ một lần nấu nữa là nhà không còn thứ gì để ăn.

Chồng của Hoa biết vậy, anh lủi thủi đi ngoài nắng. Đi hết chỗ này tới chỗ kia chỉ mong kiếm được gì đó cho cả nhà ăn nhưng vô vọng.

Khắp nơi đều là dấu chân, dấu đào bới. Hiển nhiên đây là do người dân cũng đi tìm giống anh. Anh sắc mặt phờ phạt, 2 má hóp vô, tay chân gầy đét.

Anh lại bước đi những bước siêu vẹo về nhà. Về tới căn nhà bằng đất với lá cây rách nát, lụp sụp. Anh bước vào, 2 đứa con liền chạy lại tíu tít hỏi :

- Bố, bố! Có gì ăn không bố? Bố có mang gì về ăn không bố?

Anh nhìn 2 đứa con rồi ngước lên nhìn vợ mình với cái bụng ở tháng thứ 9 ấy mà anh lắc đầu buồn bã, ứa nước mắt. Anh cất giọng khà đặc mà nói :

- Không có gì ăn rồi các con! Hôm nay nhà ta nhịn đói một bữa nữa vậy!...

2 đứa bé vừa nghe tới đó thì nét mặt chúng xị xuống, cúi gằm mặt xuống đất mà lủi thủi đi lại vô nhà. Hoa liền nói :

- Hay là mình nấu phần cám còn lại ăn nha anh? Em thấy tụi nhỏ như vậy em chịu không được...

Nói xong cô khóc nấc lên. Nhưng cũng chả có giọt nước mắt nào rơi xuống cả. Bởi lẽ cũng là vì 2 ngày chưa ăn gì với bao nhiêu chất đều nuôi vào đứa bé đang nằm trong bụng cô.

- 3 mẹ con có ăn thì ăn đi.! Em cần ăn để lấy sức chuẩn bị sinh đứa bé ra. Ăn luôn phần của anh đi! Anh chịu được...!

Anh chồng cô nói lại với giọng điệu mệt mỏi như sắp ngã xuống đến nơi. Cô khó khăn vác cái bụng to vượt mặt mình để đứng dậy. Tiến lại chỗ anh, cô ôm anh một cái nức nở vùi mặt vào vai anh. Dù cho chiếc áo anh đang mặc rác nát, hôi hám :

- Bao giờ mới hết cảnh này đây anh? Em thật sự chịu hết nổi rồi...
Cô nấc lên từng tiếng hỏi anh.
- Anh cũng không biết nữa. Hi vọng quân giải phóng của nước ta đến kịp đây. Nếu không thì chắc... Chắc cả nhà ta... Chết mất!...

Anh lắc đầu thở dài, tay xoa đầu tóc đã bết lại do lâu ngày chưa gội của vợ mình, anh đáp.

Nghe xong cô đánh vào ngực anh mất phát. Cô nức nở hơn nói :

- Anh cứ mở mồm là chết, mở mồm là chết!
Anh muốn thế lắm hả????

Cô lại khóc to hơn. Vùi mặt vào vai anh mà gào khóc. Anh cũng không biết làm gì. Chỉ còn biết vỗ về an ủi vợ nín khóc...

Một lúc sau cô bớt khóc đi. Cô được anh đỡ lên đưa lên tấm chiếu mục nát mà nằm nghỉ ngơi. Còn phần của anh thì lại đi ra ngoài tiếp tục kiếm tìm gì đó có thể ăn được.

Giữ cái nắng chang chang của mùa hè, anh bước đi những bước chân khập khiễng. May mắn sao khi đi ngang qua một gò đất thì anh thấy có một củ sắn anh vui mừng chạy xuống nhặt củ đấy lên phủi phủi cất giấu vào trong túi áo.

Có vẻ vì quá đói, đi được nửa đường về nhà thì anh lăn quay ra giữa đường, hơi thở yếu dần yếu dần và không còn thở nữa...

Lúc này ở nhà, chị Hoa đang khệ nệ vác cái bụng bầu to vượt mặt mình đi lại xó bếp nấu nốt phần cám heo còn lại cho 2 đứa nhỏ ăn.

Đang lay hoay đốt lửa lên thì có người chạy vào nhà hớt ha hớt hải nói :

- Ôi trời ơi con Hoa! Mày... Mày ra xem thằng chồng mày nó nằm phơi thây ở giữa đường kia kìa! Mà tao nghĩ là nó chết rồi đấy. Thôi thôi mau mau lên.

Nói xong người đàn bà lật đật chạy về nhà mình.

Chị Hoa lúc này đang hoang mang vẻ mặt đen xạm nay đã tái mét đi. Chị hốt hoảng đứng bật dậy cùng với cái bụng bầu to quá khổ. Chị đi nhanh hết sức có thể. Vừa đi chị vừa thấy tim mình như bị ai đó dùng tay bóp chặt lại. Nó quặn thắt từng cơn. Nước mắt chị không biết có lại từ lúc nào đang chực chờ rơi xuống.

Hai đứa nhỏ không hiểu chuyện gì. Thấy mẹ lật đật đi ra khỏi nhà chúng cũng tò mò, tíu tít chạy lon ton theo sau. Đột nhiên chúng thấy mẹ của mình dừng lại, tay chân bủn rủn ngồi phịch xuống đất. Chúng thấy mẹ đang ôm một người có gương mặt hốc hác, khắc khổ mà gào mà khóc. Không biết tại sao chúng cũng rưng rưng nước mắt mà òa khóc theo mẹ.

Tiếng khóc xé lòng của ba mẹ con khiến ai thấy cảnh này cũng đều sót xa. Họ cũng muốn giúp lắm nhưng mà tới gia đình mình còn lo chưa xong thì làm sao lo cho người khác.

Ba mẹ con khóc đến xưng cả mắt thì bà Hồng là người lúc nãy báo tin cho chị Hoa. Bà bước lại tay xách tấm chiếu có phần mục nát. Bà vỗ vai cô mà nói giọng trầm buồn :

- Thôi. Chuyện gì tới thì nó tới. Người thì làm sao cãi được trời. Cứ coi như là như này đã giải thoát thằng Huấn ra khỏi cái cảnh khổ sở đói rách này đi con. Con coi về mà giữ sức khỏe để còn sinh đứa bé trong bụng ra chứ...
Haizz mày cứ thế này thằng Huấn làm sao mà an tâm đi đầu thai hả con!

Chị Hoa nất lên từng tiếng trả lời :

- *hic hic. Cô Hồng nói bây giờ con phải làm sao đây. Thiếu anh chắc mấy mẹ con con sống không nổi mất cô ơi...

Chị lại òa lên khóc nức nở hơn. Bà Hồng cũng không biết nên làm gì ở tình cảnh này. Bà lắc đầu chép miệng lầm bầm nói:

- Khổ thân con bé... Chỉ mong quân giải phóng mau đến kịp chứ không... *chậc haizzz

Bà rùng mình không dám nghĩ tới cảnh đó nữa.

Độ vài mươi phút sau. Có vẻ chị Hoa cũng khóc hết cả nước mắt. Hai mí mặt của chị và hai đứa con sưng đỏ ửng lên. Bà Hồng thấy thế liền giục chị mau cuốn xác của anh Huấn lại mà đem ra cái hố xác đầu làng.

Chị đắn đo suy nghĩ một lúc thì chị lại quyết định chôn chồng mình ở góc cây đu đủ sau nhà mình. Bà Hồng cũng không nói gì. Liền phụ chị dùng tấm chiếu cuộn tròn xác anh Huấn nằm đó rồi khệ nệ vác phụ chị Hoa về.


Về tới nhà bà phụ chị Hoa xới chỗ đất quanh cây đu đủ mà chị đã nói. Hai đứa nhỏ cũng vào phụ bà. Chúng lấy tay đào xung quanh cho cái hố rộng ra.

Tầm khoảng 1 giờ đồng hồ sau. Cuối cùng thì bà Hồng cũng đào và chôn người đàn ông xấu số ở dưới 3 tất đất. Chị Hoa vẫn lếch cái bụng bầu của mình ra ngồi bệch xuống đất mà ôm cái huyệt đất được bà Hồng đắp lên 2 tất mà khóc dấm dứt.

Bà Hồng cũng lại an ủi vài câu rồi cũng tất tả chạy về nhà. Chị chưa kịp nói cảm ơn gì thì bà đã về nhà của mình. Chị chỉ biết thầm cảm ơn bà về những việc bà đã giúp nhà chị, mặc dù là không có máu mủ gì với nhau nhưng bà luôn nhiệt tình tận tụy đến nỗi chị coi bà như người mẹ thứ 2 của mình.

Đang miên mang suy nghĩ lấy tay quệt đi giọt nước mắt còn động lại trên hàng mi. Thì trong nhà con của chị là con bé Hai nó chạy hớt hải ra sau mồm miệng lắp bắp :

- Mẹ ơi... mẹ ơi. Thằng cu bin...thằng... thằng cu bin... nó... nó...

- Nó? Nó làm sao! Nó làm sao hả? Mày từ từ nói cho mẹ nghe... Em con nó bị làm sao?

Nghe đứa con gái mình cứ lắp bắp nói không ra hơi thì chị có phần cáu gắt pha lẫn với sự lo sợ hỏi lại nó.

Mặt con bé trắng bệt ra như người thiếu máu. Nó từ từ lấy lại hơi thở bình thường mà nói :

- Cu bin nó... nó chết rồi...

Chị như lùng bùng lỗ tai của mình đi. Chị nắm lấy hai 2 của con bé rồi hỏi xác thực lại một lần nữa :

- Cái gì! Mày nói sao? Nói lại mẹ xem nào?!

Bị mẹ gì lấy 2 vai. Con bé hơi nhăn mặt trả lời :

- Cu Bin nó chết rồi mẹ ơi! Lúc nãy nó nhặt được củ sắn. Nó ăn vội quá mà mắc nghẹn rồi... rồi chết đi...

Nghe từng lời từ miệng con gái mình nói ra. Mà thấy như hàng ngàn mũi kim đâm từng đợt vào tim của mình. Chị không còn sức mà đứng lên nữa. Chị gào lên than trời trách đất rồi ngã lăn quay ra cạnh ngôi mộ của chồng mà ngất đi.

Một khoản thời gian sau chị tỉnh lại. Mở mắt thấy toàn màu đen chỉ còn ánh trăng mờ mờ len loi vào khung cửa sổ làm bằng đất sét và vài thanh tre dựng nên. Chị nhìn quanh quẩn thấy con gái mình nằm co ro bên góc bếp mà chị nhớ đến chồng và con trai chị. Chị lại nghẹn ngào nất lên từng tiếng ai oán trong đêm.

Giờ thì nhà 4 người chỉ còn 2 người. Không biết liệu ai sẽ là người tiếp theo chịu không nổi mà chết đây.

Từng suy nghĩ không hay vẫn vơ trong đầu chị. Nằm khóc một hồi chị cũng từ từ mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Chị đang miên mang vừa ngủ vừa khóc vì trong giấc mơ chị thấy chồng mình. Anh đang dắt tay đứa con trai đứng trước mặt mình vẫy tay chào tạm biệt để đi đâu đó.

Chị vội chạy theo để níu tay người chồng mình lại nhưng không được. Chị càng cố gắng chạy thật nhanh bao nhiêu thì bóng dáng chồng con chị xa bấy nhiêu.

Chị ngồi bật dậy. Cơn đau ở bụng vì bị đứa bé ở trong đạp khiến chị mặt nhăn mày nhó. Mồ hôi và nước mắt cứ thi nhau chảy trên mặt và 2 gò má của người phụ nữ khắc khổ vừa mất chồng vừa mất con.

Chị còn đang bần thần vì giấc mơ của mình. Bỗng có một bàn tay bé nhỏ nắm lấy tay chị mà lắc.

- Mẹ, mẹ! Con đói quá mẹ ơi. Nhà còn gì ăn không mẹ?!

Chị nhìn xuống thấy con bé gái con chị đang liên tục lắc lắc tay chị, miệng thì than đói.

- Ờ... Chờ mẹ một lát! Để mẹ xem xem còn gì ăn không...

Nói rồi chị khó khăn đứng lên. Một tay vịn vào thành tường một tay ôm cái bụng khệ nệ bước đi.

Tiếng lại gần chỗ bếp củi. Chị từ từ lục lọi xem nhà còn gì có thể ăn được không. Lay hoay một lúc thì chị thấy được bịch cám heo còn lại một ít. Nấu lên thì đủ cho bốn miệng ăn. Chị nhìn bịch cám heo mà xót xa. Không suy nghĩ nhiều nữa. Chị lấy cái niêu bằng đất đã sức mẻ đủ chổ. Chị đưa cho con bé Hai để nó chạy ra sau nhà có cái đứa nước gần cạn đáy mà lấy nước.

Khoản hơn 2 phút sau con bé chạy thật nhanh vào nhà để đưa cái niêu nước nó đã múc. Lấy cái niêu từ tay con, chị nhóm lửa rồi đặt lên cái kiềng ba chân.

Tầm 5 phút sau chị bảo con gái lấy chén lại chị múc cho mà ăn. Con bé hớn hở chạy lại đưa cái bát cơm làm bằng sọ dừa phơi khô đưa cho chị. Chị múc đầy chén rồi đưa chén cám đó cho con mà bảo nó ăn từ từ kẻo lại nghẹn.

Con bé ăn một cách ngon lành. Nó cứ húp xì xụp, chị nhìn thấy mà khóe mắt cay cay...
Giờ chị chỉ còn nó và đứa bé sắp sinh ra là nguồn sống. Mất đi 2 đứa này nữa thì chắc chị cũng chả thiết sống làm gì nữa.

Con bé ăn xong nó ngước lên thấy mẹ cứ nhìn nó mà không ăn. Nó cất tiếng có phần khỏe hơn hẳn mà hỏi mẹ :

- Mẹ ơi! Sao mẹ không ăn đi ạ. Mẹ phải ăn để sinh em ra chứ.!

Chị giật mình nghe con hỏi xong, chị rơm rớm nước mắt lấy tay xoa đầu con chị trả lời :

- Ừa! Con ăn no chưa? Chưa thì ăn luôn phần của mẹ này... Mẹ không đói!?

Con bé lắc đầu nguầy nguậy vừa nói vừa lấy tay chỉ vào bụng của chị :

- Không được! Con no rồi. Mẹ ăn đi... mẹ phải ăn để sinh em ra chơi với con chứ.

Chị bất giác ôm con bé vào lòng mà khóc tu tu như đứa trẻ. Khóc xong, chị cũng bưng bát cám lên mà ăn vài miếng cho con bé thấy để nó không lo lắng mà hối chị ăn nữa.

Ăn xong, chị được con bé dìu vào chỗ nằm để nghỉ ngơi.
Đang nằm thì đột nhiên bụng chị đau dữ dội, từ phần giữa của 2 bắp chân, có thứ nước gì đó chảy ra.

Chị đau đớn kêu con Hai :

- Hai! Con Hai! Mau, mau qua nhờ bà Hồng giúp mẹ! Mẹ... Mẹ đau quá...

Con bé Hai đang ngồi gần xó bếp chọc chọc ngoáy ngoáy gì đó thì nghe tiếng mẹ mình kêu.
Nó hớt hãi chạy lên, thấy mẹ nó nhăn nhó mặt mày, kêu rên đau đớn. Nó nhìn xuống thứ nước đang chảy ở giữa 2 chân của mẹ mà sợ hãi chạy vút đi sang nhà bà Hồng.

Tầm 5 phút sau có tiếng chân người chạy lại gần nhà chị. Chị biết đó là bà Hồng và con bé Hai, nên cũng bớt lo lắng hơn.

Bà Hồng vừa chạy vào nhà thì thấy biểu cảm khuôn mặt chị giống như con Hai nó miêu tả. Bà cũng bất giác nhìn xuống chân chị, thì hốt hoảng miệng vừa nói vừa chạy lại gần :

- Ôi trời ơi vỡ ối rồi...

Bà đi nhanh lại chỗ chị nằm, banh 2 chân chị ra bà vừa thúc dục vừa trấn an :

- Không sao, không sao. Từ từ thôi con, lấy hơi từ từ rồi rặn ra.

Chị nghe thế cũng từ từ làm theo. Chị lấy hơi rồi từng chút từng chút một đẩy đứa bé ra.
Con bé Hai đứng cạnh lo lắng, nó cầm lấy tay mẹ nó rồi động viên nói :

- Cố lên, cố lên mẹ! Chắc mẹ đau lắm nhưng mà cố gắng lên mẹ ơi.!

Đang trong bầu không khí căng thẳng. Một tiếng khóc của đứa bé mới chào đời cất lên, làm xua tan đi những cái lo lắng và không khí có phần ngột ngạt từ nãy đến giờ.

Bà Hông reo lên :

- Ôi trời! Chúc mừng chúc mừng, là con trai, là con trai đó.

Nói xong bà quấn đứa bé vào chiếc áo có phần cũ rách. Đưa đứa bé xát lại chị Hoa.

Chị Hoa lúc này mệt mỏi, vẻ mặt tái đi thấy rõ. Chị thở từng hơi nặng nhọc rồi đưa đôi bàn tay run rẩy ra trước để đón đứa bé mà bà Hồng đưa tới.

Không hiểu sao khi nhìn vào đứa bé chị lại khóc. Chắc cũng là vì thằng cu nó giống bố nó với cả anh Ba của nó.
Chị lâu vội những giọt nước mắt chực chờ rơi. Vén áo lên, đưa miệng đứa bé gần vào bầu ngực mà chị không biết nó có sữa ở trong đấy không. Đứa bé vừa đưa tới trước ngực đã níu lấy mà bú lấy bú để.

Chị mệt mỏi đưa mắt qua nhìn bà Hồng rồi thì thào nói:

- Con cảm ơn cô Hồng nhiều lắm... Nếu mà không có cô, con cũng chả biết phải làm sao cả.

Bà Hồng nghe thế liền đáp :

- Ừm. Có gì đâu con. Hàng xóm giúp đỡ nhau là chuyện bình thường... Với cả, chồng con mày cũng mất rồi. Còn con bé Hai thì quá nhỏ cho nên....

Bà Hồng chép miệng, thở dài khi thấy đôi mắt chị Hoa ngân ngấn nước. Bà liền tiếp :

- Thôi, cô về đây coi mà giữ sức để nuôi đứa nhỏ nữa.

- Dạ vâng ạ. Con cảm ơn cô đã giúp đỡ nhà con, dù cho chúng ta chẳng ruột thịt gì. Cả đời này con mang ơn cô nhiều lắm cô Hồng ạ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro