Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nè nè con không được quấy, không là ta sẽ méc ba con đấy " - bảo mẫu nhìn cậu nhóc đang nằm ở sàn ăn vạ

" Không One muốn ba Joong à " - One nằm trên sàn không ngừng vùng dẫy

" Được rồi " - bảo mẫu thở dài đành đi lấy điện thoại gọi cho thiếu gia của mình

" Alo tôi nghe " - đầu dây nhanh chóng nghe máy

" Cậu chủ cứ quấy đòi cậu ạ " - nghe thấy rõ sự bất lực trong giọng của bảo mẫu

" Haizz, để tôi về " - Joong ở đầu dây cũng thở dài

||_____||

" Ba Joong về rồi " - One nhìn thấy ba thì vui mừng chạy đến ôm lấy chân của anh

" Con lại không nghe lời bảo mẫu sao? " - Joong cúi xuống bế con lên

" Con chỉ muốn chơi với ba Joong thôi " - One ôm lấy cổ Joong nhõng nhẽo

" Ba còn phải làm việc nữa, con phải ngoan ở nhà với bảo mẫu để ba còn đi kiếm tiền nuôi con chứ " - Joong nhìn con trai giải thích cho con hiểu

" Vậy ba kiếm mẹ cho con đi, con hứa se ngoan " - One dùng đôi mắt lấp lánh nhìn Joong

" Con lại không nghe lời đúng không One ? " - Joong nghe nhắc đến mẹ của One thì liền thay đổi sắc mặt

" Dạ One không có " - One thấy sắc mặt ba thay đổi, tự giác biết bản thân đã lỡ lời, liền dựa vào vai ba

" Ngoan ở nhà với bảo mẫu, ba làm xong chiều sẽ về chở con đi chơi " - Joong bỏ con xuống

" Dạ chiều ba về với One nha " - One ngoan ngoãn đi đến sofa ngồi xuống

" Ừm ngoan " - Joong hôn lên trán con rồi quay lại công ty

||___||

" Nè nè Dunk mày phải chơi cho tới chứ "- cậu trai bỏ điện thoại xuống

" Hôm nay tao mệt thật Phuwin à " -  Dunk thở dài, gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi

" Sao thế? " - Phuwin lúc này mới để ý đến sự bất thường của bạn mình

" Từ hôm qua đến giờ bụng tao đau quá " - Dunk nhăn cả mặt vì khó chịu

" Mày lại bỏ bữa sáng đúng không? " - Phuwin nghiêm túc nhìn bạn mình

" Ba tao sắp phẫu thuật cần thêm tiền...nên tao làm quên ăn sáng " - Dunk né tránh ánh mắt của Phuwin

" Mày cứ vậy thì bác chưa kịp hồi phục thì mày lại nằm xuống đấy Dunk " - Phuwin cằn dằn

" Nếu không kịp kiếm ra tiền thì ba tao sẽ không được phẫu thuật, tao chỉ còn mỗi ba tao là người thân duy nhất mà thôi " - đôi mắt cậu ngấn lệ

" Mày biết nói thế, thì mày có mệnh hệ gì thì bác phải sống thế nào? " - Phuwin thở dài nhìn Dunk

" Tao biết rồi " - Dunk mỉm cười dựa vào vai của Phuwin

||___||

" Bác phẫu thuật cho ba con được không? Con sẽ tranh thủ nộp phí mà " - Dunk nắm lấy tay vị bác sĩ cầu xin

" Xin lỗi cậu, đây là luật của bệnh viện, không nộp đủ phí sẽ không cho phẫu thuật, tôi cũng chỉ làm công, xin cậu hiểu cho tôi " - vị bác sĩ khó xử giải thích với cậu

" Đằng đấy có chuyện gì vậy ? " - Joong nghe thấy ồn ào thì quay sang hỏi viện trưởng

" Dạ ba cậu ấy bị khối u, cần mổ, nhưng cậu ấy vẫn chưa đóng viện phí " - vị viện trường nhìn về phía Dunk trả lời

" Tại sao lại không ưu tiên cứu người ? " - Joong cau mày nhìn viện trưởng

" Dạ vì đây là luật ạ " - vị viện trưởng thấy Joong khó chịu thì rén ngang

" Hãy tiến hành phẫu thuật cho cha cậu ấy đi, viện phí tôi sẽ lo hết " - Joong không chần chừ đi thẳng đến quầy thanh toán

" Bác sĩ Jane tiến hành phẫu thuật đi " - viện trưởng đi đến chỗ mà hai người đang đứng

" Vâng " - Bác sĩ Jane nghe liền vui mừng rời đi

" Con cảm ơn viện trưởng " - Dunk vui mừng cúi đầu cảm ơn không ngừng

" Người cậu cần cảm ơn không phải tôi, mà là chủ tịch Aydin ấy " - viện trưởng đẩy gọng kính lên

" Dạ !! " - Dunk khó hiểu nhìn viện trưởng, định hỏi thêm thì ba cậu được đẩy vào phòng cấp cứu

Dunk bỏ qua chuyện đó, lo cho ba cậu trước đã

" Sao rồi Dunk? " - Phuwin sau khi nhận được tin nhắn liền chạy đến cùng Dunk

" Vừa đưa vào phòng rồi " - Dunk hồi hộp lo lắng

" Yên tâm đi, bác rất kiên cường, phẫu thuật sẽ thành công thôi " - Phuwin nắm lấy tay Dunk đi đến ghế, không quên chấn an bạn mình

" Ừm, ba tao rất giỏi, sẽ vượt qua thôi " - Dunk gật đầu, vỗ nhẹ vào tay Phuwin

Khoảng ba mươi phút sau, y tá không ngừng chạy ra chạy vào

Dunk nhìn thấy thì đứng ngồi không yên, lòng bất chợt xuất hiện nổi lo lắng vô hình, tim cậu như bị ép nghẹn

" Ba à, hãy nhanh khỏe lại đi mà " - Dunk chắp tay

Hơn ba tiếng trôi qua, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ Jane bước ra

" Bác ba con sao rồi? " - Dunk chạy đến nắm lấy tay bác sĩ Jane

" Xin lỗi, trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân bị kích động dẫn đến mạch máu bị vỡ...chúng tôi đã cố gắng hết sức " - bác sĩ Jane cúi gập đầu, nước mắt ông cũng rơi khi thông báo tin cho Dunk

Nghe xong đôi chân Dunk như không còn lực, thục lùi về sau, chuyện này khó tiếp nhận đến nổi Dunk không thể mở được miệng, đôi mắt thì đã đầy ngập nước mắt

" Dunk bình tĩnh đi " - Phuwin ôm chặt lấy Dunk trong lòng

" Tại sao? Ba à " - Tiếng hét xé lòng khiến cho các y tá và bác sĩ chỉ biết cúi đầu bên cạnh

" Con phải làm sao với quãng đời còn lại hả ba? " - Tiếng nấc vang lên không ngừng, rồi lại im bật

" Dunk...Dunk " - Phuwin lo lắng sốc Dunk nhưng đều vô dụng

" Mau đẩy cậu ấy vào phòng hồi sức " - bác sĩ Jane kêu y tá rồi cùng họ đưa Dunk vào phòng hồi sức

______ Heo tỷ tỷ _______

Đăng vào thứ T5 và T7 hàng tuần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro