Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dunk ăn chút gì đi " - Phuwin đem ít cháo đến chỗ Dunk

" Tao không đói " - Dunk thất thần ngồi đấy nhìn di ảnh của cha

" Nghe tao đi, ăn một chút cho có sức " - Phuwin cố gắng thuyết phục cậu

Dunk thở dài nhận lấy, cầm bát cháo trên tay, rồi ăn từng muỗng, mỗi muỗng đều rơi nước mắt

Nhìn cảnh tượng đau lòng vô cùng, Phuwin ngồi bên cạnh nhìn cậu mà không kiềm được nước mắt

" Lỗi của Dunk, là Dunk không tốt, đáng lẽ con nên cố gắng hơn, đáng lẽ Dunk không nên ăn chơi, mà cố gắng làm ăn thì cha đã không bỏ Dunk mà đi, Dunk tệ quá cha ha " - Dunk khóc nấc lên, từng lời từng chữ khiến tim mọi người xung quanh nghe mà đau lòng

》》》

" One ở nhà có ngoan không? " - Joong quay về nhà sau một ngày làm mệt mỏi

" Ba Joong về rồi " - One vui mừng ôm lấy ba Joong

" Con ở nhà ngoan lắm á ba Joong " - One ôm hai má anh báo cáo

" Ngoan, vậy ba sẽ thưởng cho One nha " - Joong hôn vào má con

" Dạ ba Joong là nhất " - One bật ngón tay vui mừng

" Mau lên thay đồ đi " - Joong đặt con xuống

" Dạ tuân lệnh " - One nhận lệnh rồi chạy lên phòng

" Alo tôi nghe " - Joong ngồi xuống ghế nghe điện thoại

" Chủ tịch chuyện là..." - Đầu dây là viện trưởng

" Sao vậy viện trưởng ? " - Joong thấy đầu dây ấp úng thì khó hiểu

" Bệnh nhân hôm trước ngài giúp...không may qua đời rồi ạ " - Viện trưởng thở dài trả lời

" Xin lỗi ngài, chúng tôi đã cố gắng hết sức " - Viện trưởng ở đầu dây nói

" Có địa chỉ của người con trai hôm đó không viện trưởng ? " - Joong bỗng nhiên nhớ đến Dunk

" Dạ có ạ " - Viện trưởng gật đầu báo địa chỉ cho Joong

" Cảm ơn ông " - Joong gật đầu rồi tắt máy

" Ba Joong ơi con xong rồi " - One chạy xuống bên cạnh ba mình

" Ừm bây giờ ba đưa con đến một nơi, sau đó sẽ đưa con đi chơi nha " - Joong nắm lấy vai con trai

" Dạ ba " - One gật đầu nắm

" Đi thôi " - Joong mỉm cười nắm lấy tay con trai cùng đi

》》》

" Có ai ở nhà không? " - Joong đứng trước cửa một ngôi nhà nhỏ

Bên trong ngôi nhà nhỏ không có lấy một ánh đèn

" Ba Joong ơi One sợ quá " - One rùng mình ôm lấy chân ba mình

" Ừm, chúng ta đi " - Joong đợi mãi không thấy ai nên đành rời đi

" Anh kiếm ai ? " - Dunk bước ra nhìn Joong, gương mặt tái nhợt

" Tôi là người đã đóng viện phí cho cha cậu, nhưng mà tôi xin chia buồn với cậu " - Joong nhìn gương mặt của Dunk

" À, tôi cảm ơn anh rất nhiều, tiền viện phí tôi sẽ cố gắng gửi lại cho anh " - Dunk gật nhẹ đầu, không quên ân tình từ Joong

" Không sao " - Joong lắc đầu

" Tôi..." - Dunk chưa kịp nói gì thì ngã xuống đất

" Cậu có sao không ? " - Joong giật mình chạy đến đỡ cậu ngồi dậy

" Tôi không sao " - Dunk lắc đầu

" Anh uống nước đi " - One chạy ra xe lấy nước đem vào đưa cho Dunk

" Cảm ơn em " - Dunk mỉm cười nhận lấy

" Đến ghế ngồi trước đã " - Joong đỡ Dunk dậy rồi dìu cậu lại ghế ngồi

" Anh ăn một ít kẹo ngọt đi, tâm sẽ tốt hơn " - One leo lên ngồi cạnh Dunk, còn nhiệt tình lấy kẹo từ túi của mình đưa cho Dunk

Dunk mỉm cưòi nhận lấy, còn thuận tay xoa đầu One

" Cảm ơn anh đã đến " - Dunk không quên quay sang cảm ơn Joong

" Hiện tại cậu đang làm gì? " - Joong nhìn xung quanh nhà

" Hừm, tôi làm việc bán thời gian, cha cũng mất rồi, tiền cũng không còn, nhà thì sắp bị chủ nhà lấy lại, giờ cũng không biết làm sao " - Dunk cười khổ, nhìn di ảnh cha

" Nếu không ngại đến nhà tôi ở, sẵn tiện chăm lo cho thằng nhóc tì này hộ tôi, vì bảo mẫu nhà tôi về quê cưới chồng nên vừa nộp đơn xin nghỉ rồi " - Joong lên tiếng

" Cậu yên tâm, tôi sẽ trả lương đàng hoàng " - Joong bồi thêm câu sau

" Tôi..." - Dunk định từ chối thì vô tình chạm phải ánh mắt của One

" Anh chịu đi " - One có vẻ khá thích Dunk, hào hứng nắm lấy tay Dunk

" Được rồi, vậy làm phiền anh rồi " - Dunk quay sang nhìn Joong cúi nhẹ đầu

" Không có gì, vậy mai tôi sẽ sang đón cậu " - Joong đứng dậy

" Vâng " - Dunk cũng đứng dậy tiễn anh ra về

》》》

" Vậy là ngày mai mày sẽ đến nhà người đó làm việc sao? " - Phuwin nghe Dunk gọi đến phụ dọn dẹp thì liền đến ngay trong đêm phụ bạn mình

" Ừm, nhà cũng chuẩn bị mất rồi, giờ tao cũng có một mình, có người vừa bao làm bao ở thì cũng tốt " - Dunk gật đầu, tay thì sắp đồ vào vali

" Nhớ có gì là phải gọi cho tao nhá " - Phuwin đặt tay lên vai Dunk

" Tao biết rồi " - Dunk mỉm cười gật đầu

______ Heo tỷ tỷ _______

Đăng vào thứ T5 và T7 hàng tuần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro