Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu cứ thoải mái như ở nhà " - Joong đưa Dunk đi nhận phòng của mình

" Đây là chìa khóa nhà, mà cậu biết lái xe chứ? " - Joong đưa chìa khóa nhà cho cậu

" Dạ biết " - Dunk gật đầu

" Chìa khóa xe, cậu có thể dùng để đi mua đồ ăn trong nhà, và sắp tới nhóc nhà tôi cũng phải vào mẫu giáo nữa " - Joong lấy chìa khóa xe từ túi quần ra đưa cho cậu

" Cái này tôi không nhận đâu, tôi sợ sẽ làm hỏng xe của anh lắm " - Dunk lắc đầu đẩy chìa khóa xe về phía anh

" Không sao, cậu cứ lấy mà chạy " - Joong kéo tay cậu đặt chìa khóa vào lòng bàn tay của cậu

" Vâng " - Dunk ngượng ngùng nhận lấy

" Vậy thôi nhóc nó còn ngủ, tôi đi làm " - Joong nói rồi rời đi

Dunk dọn dẹp đồ đạc vào tủ, rồi xuống phòng khách dọn dẹp, lau dọn nhà cho gọn gàng

Sau khi sạch sẽ cậu vào chuẩn bị bữa sáng, sau đó lại đi lên phòng để đánh thức cậu chủ nhỏ vẫn còn say giấc

" One ơi dậy đi em " - Dunk chạm nhẹ lên vai con

" Hửm..." - One mắt nhắm mắt mở để nhìn người trước mặt

" Cho em năm phút đi " - One sau khi xác nhận là anh đẹp trai hôm qua thì liền mè nheo kéo chăn qua đầu

" Trễ rồi, dậy ăn sáng đi " - Dunk kéo chăn xuống, xoa xoa đầu con

" Dạ " - One lười biếng ngồi dậy

" Mau vệ sinh nào " - Dunk đứng dậy rồi kéo tay con rời giường

One cũng không cãi gì, lấy quần áo rồi tự vào nhà vệ sinh mà không cần sự giúp đỡ của Dunk

Cậu cũng khá ngạc nhiên bởi đứa trẻ này tuy còn nhỏ nhưng chuyện vệ sinh không cần nhờ đến ai

Dunk đi đến dọn dẹp giường ngủ cho One, sau khi xong việc thì One cũng đi ra

Thần thái của đứa trẻ này là hưởng từ cha, gương mặt sáng vô cùng, tuy còn nhỏ nhưng nét đã sắc bén vô cùng

" Anh ơi hôm nay ăn sáng món gì vậy? " - One ngước lên nhìn Dunk

" Anh làm bít tết cho em " - Dunk cúi xuống nhìn con

" Lát trưa em muốn ăn sườn chua ngọt " - One nhe miệng cười

" Vậy lát nữa anh dẫn em đi siêu thị mua nguyên liệu nhá " - Dunk đặt hai lên vai con

" Dạ " - One vui vẻ gật đầu

" Vậy thì đi ăn sáng thôi " - Dunk đứng thẳng đưa tay chờ con nắm lấy

" Đi ăn sáng thôi " - One nắm lấy tay Dunk nhảy chân sáo có vẻ khá vui

Dunk nhìn đứa trẻ nhỏ thì lại vô tình nhớ về bản thân lúc còn bé cũng giống One, bám cha vô cùng

》》》

" Chủ tịch hồ sơ của anh " - trưởng phòng đặt hồ sơ xuống bàn cho Joong

" Trưởng phòng Bem " - Joong ngước lên kêu

" Dạ ?? " - Trưởng phòng Bem quay lại nhìn anh

" Trong tổ cậu có ai mới vào không? " - Joong nhìn anh ta

" Dạ không chủ tịch " - Trưởng phòng Bem hoang mang lắc đầu

" Tổ cậu dạo gần đây liên tục bị báo cáo là làm lộ thông tin mật của công ty " - Joong đưa một sấp thông tin cho trưởng phòng Bem

" Sao có thể ạ " - Trưởng phòng Bem vừa sợ hãi và khó hiểu nhìn sấp thông tin trước mắt

" Tôi cho cậu một tuần, nếu không tìm được người làm lộ thông tin, tôi sẽ sa thải cậu " - Joong cứng rắn nhìn trưởng phòng Bem

" Dạ tôi biết rồi " - Trưởng phòng Bem cúi đầu rồi rời đi

》》》

" Cho người tập hợp hết tổ vào cho tôi " - Trưởng phòng Bem nhìn cô thư ký

" Dạ " - Cô thư ký căng thẳng rời đi

Một lúc sau thì tất cả nhân viên của tổ đã tập hợp đầy đủ trong phòng hợp

" Là ai đã làm lộ thông tin mật của công ty ? " - Trưởng phòng Bem nghiêm nghị đưa ra câu hỏi

" Chuyện gì vậy anh? Làm sao bọn em dám làm vậy ? " - cô nhân viên bất bình lên tiếng

" Có thông tin và chứng cứ, ai làm thì nhận không thì đừng trách tôi nặng tay " - Trưởng phòng Bem đập bàn cảnh cáo

Nhóm người sợ hãi, lo lắng im bật

Có duy nhất một người luôn ngước mặt về trưởng phòng Bem với ánh mắt kì lạ

" Cậu nhìn tôi là có ý gì? " - Trưởng phòng Bem nhìn nhân viên đó

" Ngốc " - Cậu ta ngã ra ghế

" Cậu mới nói gì cơ? " - Trưởng phòng Bem nheo mắt nhìn cậu ta

" Thông tin mật mà để lơ là như thế, bị lộ là đúng mà " - Cậu ta nhếch môi, khoanh tay trước ngực

" Là cậu sao? " - Trưởng phòng Bem chống tay lên bàn nhìn về hướng cậu ta

" Không, tôi không làm " - Cậu ta lắc đầu

" Người mà anh tin nhất đấy " - Cậu ta mỉm cười trả lời

Trưởng phòng Bem suy nghĩ rồi nhìn sang cô thư ký của mình

" Em không có làm " - Cô thư ký sợ hãi lắc đầu chối tội

" Đã phán tội đâu mà chối tội vậy cô gái " - Cậu ta đứng dậy đi đến chỗ của cô thư ký

" Alan cậu đứng ở đấy nói linh tinh " - Giọng nói trách móc nhưng ánh mắt thì vô cùng hung tàn

" Tôi không nói linh tinh, là cô có tật giật mình " - Alan nhúng vai trả lời

" Cậu nói rõ xem " - Bem nhíu mày nhìn Alan

" Đêm đó tôi tăng ca, vô tình lại thấy cô thư ký vạn người mến này lén la lén lút đi vào phòng của anh, tôi cũng không biết làm gì, định không quan tâm, nhưng vì cô ta khả nghi, nên tôi theo dõi, thì ra là vào phòng chụp lại thông tin mật của công ty, chỉ là không biết cô ta bán cho ai thôi " - Alan mỉm cười hết nhìn trưởng phòng rồi lại nhìn sang cô thư ký đáng mến đang nhiệt tình liếc mình bên cạnh

" Là cô thật sao? " - Nhân viên nháo nhào lên hỏi tội

" Trưởng phòng em lỡ dại anh tha cho em " - Cô thư ký thay đổi thái độ nắm lấy tay trưởng phòng Bem

" Là cô sao? " - Joong bước vào phòng họp, nhân viên liền đồng loạt đứng dậy cúi đầu

" Chủ tịch !! " - cô thư ký xanh mặt nhìn anh

" Thì ra là cô, yên tâm đi tôi sẽ cho cô nhận lại những gì mà mình đã làm " - Joong ngoắc tay vệ sĩ liền chạy vào

" Đưa cô ta đến cảnh sát, khởi tố tới cùng " - Joong nói rồi lạnh lùng bước đi

" Không, chủ tịch tôi xin lỗi " - Cô thư ký cầu xin trong vô vọng

Nhân viên không còn việc cũng nhanh chóng quay lại làm việc

" Xin lỗi cậu " - Bem nhìn đi tứ hướng khi xin lỗi Alan

" Không sao, tôi chỉ làm đúng những gì mình cần làm thôi " - Alan phẩy tay bỏ đi

______ Heo tỷ tỷ _______

Đăng vào thứ T5 và T7 hàng tuần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro