Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ủa anh gì ơi sao anh không về nhà ngủ đi ạ? " - nhân viên quán đi đến lây Bem đang say khướt nằm trên bàn

" Gì đây? Sao lại gặp nữa " - Alan vô tình đi ngang qua thì bắt gặp Bem đang say sỉn

" Cậu có quen anh ấy không? " - nhân viên quay sang Alan hỏi

" Ừm..." - Alan suy nghĩ định từ chối quan hệ thì Bem ngóc dậy

" Alan hả " - Bem nhe răng đi đến chỗ Alan choàng vai bá cổ cậu

" Bạn tôi, để tôi đưa anh ta về " - Alan thở dài, nở nụ cười thương mại, vừa dìu Bem vừa đi đến lấy ví và điện thoại

" Làm như tôi mắc nợ gì anh vậy " - Alan dìu Bem ra xe, suốt đoạn đường cứ lầm bầm không thôi

" Alan à chắc tôi mắc việc sớm quá " - Bem lèm bèm

" Anh lại ăn nói linh tinh gì vậy ? " - Alan cau mày cài chốt an toàn cho Bem

" Aow nhân viên gì sang vậy? Đi cả audi " - Bem nhìn nháo nhác

" Nhà anh ở đâu, tôi đưa về " - Alan ngồi vào ghế lái

" Nhà tôi...không biết nữa " - Bem chỉ tay vòng vòng rồi lại lắc đầu

" Đúng là mắc nợ thật rồi " - Alan thở dài, nhấn ga chạy đi

》》》

" Sao thế Pond ? " - Phuwin lo lắng chạy đến bệnh viện khi nhận được điện thoại từ y tá

" Anh ấy bị tai nạn, chân bị gãy, chúng tôi đã tiến hành bó bột và chụp hình rồi, phiền cậu sang quầy để thanh toán ạ " - cô y tá hai tay chấp lại, nhiệt tình với Phuwin

" Vâng " - Phuwin gật đầu nhìn Pond rồi theo cô y tá đi đến quầy

Sau khi đóng tiền viện phí xong, Pond cũng được chuyển vào phòng riêng để nghỉ ngơi

'' Sao ra nông nổi này thế? " - Phuwin ngồi xuống cạnh giường, đặt đồ đã mua lên tủ bên cạnh

" Người đụng say rượu, đụng rồi bỏ chạy, nhờ người dân xung quanh giúp đỡ nên mới đến được bệnh viện đây " - Pond thở dài, không biết sao bản thân lại đen đuổi như vậy

" Trời ơi, Pond ơi con không sao chứ " - Dì Dara lao vào phòng chạy đến bên cạnh Pond hỏi han

" Con không sao đâu dì " - Pond cười chấn an dì

" Phuwin con coi chăm sóc Pond dùm mẹ nhá " - Dì Dara nhìn con trai vô cùng trìu mến

" Con biết rồi, mẹ về lo cơm cho ba đi, không lát ba lại nhằn, con không chịu trách nhiệm đâu nha " - Phuwin đi đến nắm lấy vai dì Dara đe doa

" Con chỉ giỏi đe dọa ta " - Dì Dara phồng má uất ức

" Được rồi mẹ xinh đẹp, về cẩn thận ạ " - Phuwin bật cười vuốt vuốt lưng dì

" Ừm mẹ về đây " - Dì Dara gật đầu chào tạm biệt Phuwin

" Cậu và mẹ dễ thương thật " - Pond thấy cảnh mẹ con yêu thương thì có chút tủi thân

" Mẹ tôi xem anh như là con, sau này nếu được anh cứ gọi bà ấy là mẹ, bà ấy sẽ thích lắm " - Phuwin đóng cửa quay lại vị trí lúc nãy

" Vậy có thể kêu mẹ, vậy kêu cậu là vợ được không ? " - Pond dí sát vào mặt cậu hỏi

" Lại ăn nói linh ta linh tinh " - Phuwin đỏ mặt đẩy mặt Pond ra, rót nước cho anh

" Nè uống đi " - Phuwin đưa ly nước cho anh

Pond mỉm cười nhận lấy ly nước từ cậu, mắt cứ dán lên người Phuwin

》》》

" Lại nhớ ba sao? " - Joong tay đút túi quần đi ra sân nơi Dunk đang ngồi

" Hửm? One ngủ rồi sao? " - Dunk giật mình quay đầu lại nhìn anh

" Ừm thằng bé ngủ rồi " - Joong gật đầu, đi đến ngồi xuống cạnh cậu

" Sao thế? Giờ này không ngủ, ra đây ngồi làm gì ? " - Joong nhìn lên bầu trời

" Tôi ra đây ngắm ba " - Dunk mỉm cười trả lời

" Chú ấy vẫn luôn dõi theo cậu mà " - Joong bất ngờ nắm lấy tay cậu

" Đừng suy nghĩ quá nhiều, hãy sống cho tương lai của cậu " - Joong quay sang đối mặt với cậu

" Cảm ơn anh, nhờ anh mà tôi mới có được công việc, nơi ở ổn định thế này " - Dunk bất giác hạnh phúc, nhìn thấy đôi tay lớn bao trọn tay của mình

Cả hai lại im lặng, cùng ngấm nhìn bầu trời đầy sao

" Tôi có thể hỏi anh một câu không? " - Dunk nghiêng đầu nhìn Joong, e dè hỏi

" Ừm cậu hỏi đi " - Joong gật đầu

" Tại sao One không có mẹ vậy? " - Dunk đưa ra câu hỏi, cậu cũng lường trước sẽ không có câu trả lời cho thắc mắc của mình

" Ừm, là năm xưa, thời điểm còn trẻ, tôi và mẹ của One đã hẹn hò, chúng tôi bên nhau được năm năm, cũng đã nghĩ đến việc cưới sinh, nhưng ở thời điểm vừa mới ra trường, tôi không có gì trong tay, cô ấy lại vô tình có thai, tôi không muốn bỏ đứa nhỏ nên đã khuyên cô ấy sinh ra, tôi đã đi làm rất nhiều việc để lo cho hai mẹ con cô ấy, nhưng sau khi sinh thì cô ấy đã bỏ lại One bỏ đi, khi tôi về tới thì thằng bé đã khóc đến tím cả người, cô ấy chọn theo người giàu bỏ hai cha con tôi, vì thế tôi đã ở như vậy nuôi nó " - Joong trải lòng, bản thân cũng đã lâu không nhắc đến chuyện này

" Anh có hận cô ấy không? " - Dunk vỗ nhẹ lên vai anh

" Có, tôi hận vì cô ấy không thương One " - Joong gật đầu nhìn sang cậu

" Tôi hiểu, vì ba tôi cũng gà trống nuôi con, mẹ tôi từ nhỏ đã bỏ tôi và ba để đi theo hạnh phúc của bà, ba vì tôi mà làm việc không ngừng nghĩ, cho đến khi ông đỗ bệnh, ông cũng chỉ lo cho tôi..." - hai hàng nước mắt rơi xuống, đôi mắt long lanh của Dunk khiến cho Joong đồng cảm

Anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng, tay xoa nhẹ lưng cậu để an ủi

" Chúng ta đều có hoàn cảnh giống nhau, định mệnh luôn là thứ khó nói " - Joong nhẹ nhàng đến siêu lòng

_____ Heo tỷ tỷ _______

Đăng vào thứ T5 và T7 hàng tuần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro