Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" One nè " - Joong ôm con trai trong lòng

" Dạ ba !!! " - One đang nghịch tay ba, nghe kêu liền ngước lên nhìn

" Nếu sau này ba có quen ai đó, con có chịu không ? " - Joong nhìn vào đôi mắt không vướng bụi trần của con

" Ba à, ba thương con, thì con cũng thương ba, chỉ cần người đó là người ba yêu, One cũng sẽ yêu người đó như ba vậy " - One mỉm cười chui thẳng vào lòng ba ngồi

Joong cảm động bởi câu trả lời của con thơ, nhìn đứa trẻ hiểu chuyện, không uổng công nuôi dạy từ nhỏ

" Vậy con thấy Dunk như thế nào ? " - Joong hỏi ý con trai

" Ai chứ anh Dunk được ạ, anh ấy rất là thương One, với anh ấy cũng chăm sóc ba rất kỹ, One thích anh Dunk lắm " - One nghe ba nhắc đến Dunk thì gật đầu lia lịa

Joong thấy được ánh sáng phía trước, ôm chặt lấy con trai trong lòng

》》》

" Trời ơi nhớ mày quá " - Dunk khi thấy Phuwin liền vui mừng chạy đến ôm chặt lấy cậu

" Lâu quá không gặp, nhớ quá " - Phuwin cũng vui mừng không kém

" Sao rồi, dạo này công việc mày ổn chứ? " - sau khi ổn định chỗ ngồi, Phuwin liền nóng lòng muốn biết bạn mình có cuộc sống ra sao

" Ừm tao ổn, nơi làm việc thoải mái lắm " - Dunk gật đầu đáp

" Vậy hôm nay hẹn tao ra đây chắc không chỉ là nhớ tao thôi đâu nhỉ ?" - thấy sắc mặt của Dunk như có tâm sự, Phuwin liền hiểu ý dẫn cậu vào câu chuyện

" Ừm, chuyện là...hình như tao thích Joong mày ạ " - Dunk gãi đầu mở lời

" Là chủ của mày đúng không? " - Phuwin nghe đến tên lạ chỉ nghĩ đến chủ nơi Dunk đang làm việc

" Đúng vậy, thời gian làm việc ở nhà anh ấy, tao được họ yêu thương lắm, dần tạo nên cảm giác khác lạ với Joong " - Dunk gật đầu bộc bạch trả lời

" Ừm vậy mày có định nói cho anh ấy nghe không ? " -  Phuwin gật gù hỏi

" Tao...không xứng..." - Dunk cúi mặt xuống bàn

" Nè.." - Phuwin nâng mặt Dunk lên đối diện với mình

" Sao lại mở miệng nói như thế? Mày hoàn toàn xứng đáng với hạnh phúc này, tình yêu không có phân biệt màu da, hay tuổi tác càng không phân biệt giàu nghèo, lỡ như anh ấy cũng có tình cảm với mày thì sao? Chẳng lẽ mày từ chối vì thân phận mình không bằng anh ấy à, trời cho mà Dunk, người có mắt, ông ấy tự biết ai xứng với ai " - Phuwin nắm chặt tay Dunk

Đôi mắt Dunk đỏ hoe, rưng rưng nhìn Phuwin, cậu ngoài ba ra, Phuwin chính là người bạn, người nhà cuối cùng còn lại của cậu

Siết chặt tay Phuwin cậu gật đầu với những điều mà Phuwin nói ra

》》》

" Dự án thành công rồi " - Bem vui mừng đến độ la hét ầm cả văn phòng

Tất cả nhân viên trong tổ cũng vui mừng vô cùng, đạt được chỉ tiêu mới

" Cảm ơn cậu nhiều nha Alan " - Bem ôm lấy Alan đầy cao hứng, quên đi tất cả ánh mắt nhìn chằm chằm về phía mình

" Trưởng phòng mọi người đang nhìn " - Alan đỏ mặt vỗ nhẹ vào lưng Bem nhắc nhở

Bem cũng sực nhớ lại liền buông Alan ra nhìn nhân viên cười trừ

" Mọi người làm tốt lắm, chiều nay tan làm tôi đãi nhá " - Bem chữa cháy bằng một bữa tiệc nhỏ

" Trưởng phòng là nhất " - Tất cả nhân viên liền hào hứng tung hô

Bem nhìn lén sang Alan, vô tình Alan cũng đang nhìn mình, cả hai nhìn nhau rồi lại mỉm cưòi, không khí giữa hai người này ám muội vô cùng

》》》

" Anh thấy khó chịu sao? " - Dunk lo lắng khi Joong cứ nằm trên giường

" Ừm, nóng " - Joong gật đầu

" Trời, anh sốt rồi " - Dunk đưa tay lên trán anh, tay còn lại đặt lên trán mình

" Nằm nghỉ một chút sẽ hết, xưa giờ đều vậy " - Joong mệt mỏi thấy rõ

Dunk nhanh chóng chạy đi xuống bếp, nấu cho anh một bát cháo, chuẩn bị thuốc và nước ấm rồi bưng lên phòng anh

Lên đến nơi Joong đã ngủ rồi, Dunk nhẹ nhàng đặt khay xuống bàn, đi vào nhà tắm lấy khăn và thao nước ấm ra lau người cho anh

Sau đó là đo nhiệt độ của anh, đặt khăn lên trán, cậu lẳng lặng ngồi cạnh ngắm nhìn anh đến khi ngủ thiếp khi nào không hay

Tận tối muộn thì Joong mới tỉnh dậy, bàn tay nặng thu hút sự chú ý của Joong

Nhìn thấy Dunk ngủ gục bên cạnh, Joong mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt mái tóc suông mượt của cậu

" Anh dậy rồi sao ? " - Dunk tỉnh giấc

" Ừm sao không về phòng mà ngủ ! " - Joong nhìn cậu

" Tôi thấy anh ngủ ngon nên là không kêu " - Dunk đi đến bàn

" Đồ ăn nguội rồi, đợi tôi xuống hâm nóng lại cho " - Dunk đem khay cháo xuống bếp

Vừa bước tới phòng khách thì One về

" Anh Dunk " - One vui vẻ chạy lại ôm chân Dunk

" Em về rồi sao? " - Dunk ngồi xuống mỉm cười xoa đầu One

" Ủa anh bệnh hả? " - One thấy thuốc trên khay liền lo lắng

" Là ba của em bệnh " - Dunk trả lời

One liền hốt hoảng chạy lên phòng ba

" Cảm ơn cậu đã đưa One đi chơi " - Dunk mỉm cười nhìn Alan

" Dạ chủ tịch nhờ tôi mà, mà anh là..." - Alan xua tay đáp

" Tôi là bảo mẫu của One " - Dunk mỉm cười trả lời

" Vậy á, vậy mà nãy giờ tôi tưởng anh là vợ của ngài chủ tịch " - Alan gãi đầu ngại ngùng nói

" Tôi xuất thân không mấy tốt đẹp, không xứng " - Dunk mỉm cười đi vào bếp

" Sao thế? Tôi thấy anh vừa đẹp vừa biết chăm One, rất xứng, dù là chúng ta lần đầu gặp, nhưng tôi có cảm giác anh là một người tốt " - Alan đi theo Dunk xuống bếp

Dunk nghe cậu ta khen ngợi mình thì chỉ biết ngại ngùng chăm chú hâm đồ ăn

" Cậu quá lời rồi " - Dunk lắc đầu phủ định

" Anh tên gì thế? " - Alan nhìn Dunk chằm chằm, cảm giác quen mắt vô cùng

" Natachai Boonprasert, cậu có thể gọi tôi là Dunk " - Dunk mỉm cười trả lời

Alan đứng hình ngay khi nghe tên của cậu, đứng như chờ chồng

" Sao thế? " - Dunk thấy Alan không có động tĩnh gì thì khó hiểu nhìn

" Không có gì, tôi có việc tôi xin phép " - Alan nói rồi đi một mạch ra ngoài

Dunk khó hiểu nhìn bóng lưng của Alan, nhúng vai khó hiểu rồi đem cháo và thuốc lên phòng cho Joong

" Ba ơi ba không khỏe sao ba không nói với One " - One mếu méo nhìn anh

" Ba chỉ sốt nhẹ thôi, cho One đi chơi cho thoải mái " - Joong mỉm cười vuốt tóc con

" Hai ba con nói gì thế ?" - Dunk đi vào nhìn hai cha con

" Anh không nói với One là ba bệnh " - One quay sang trách Dunk

" Anh sợ em lo " - Dunk nhìn One

" Em đúc cháo cho ba em đi " - Dunk bưng to cháo ngồi cạnh One

One vui vẻ múc cháo đúc cho ba, Dunk ngồi cạnh bưng tô cháo, gia đình ba người lại vô cùng vui vẻ

_____ Heo tỷ tỷ _______

Đăng vào thứ T5 và T7 hàng tuần

Đăng bù hôm qua 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro