Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiếng kèn đám tang ỉ ôi, tất cả mọi người đang thực hiện lễ cúng, đột nhiên cô giúp việc hớt hải chạy vào ghé sát vào tai mẹ Phi Huyền thì thào điều gì đó, mẹ cô ngạc nhiên nhưng rồi đột nhiên thở dài: "Cuối cùng cũng tới rồi à!". Nói rồi, mẹ cô đứng dậy, ngoảnh mặt nhìn ra ngoài như chờ đợi, mọi người cũng bất giác quay về phía cửa nhìn theo, một người đàn ông dẫn theo hai cô gái sinh đôi tiến vào, họ khẽ cúi đầu thay cho lời chào. Huyền ngơ ngác nhìn ba mẹ, gương mặt họ không một chút biểu cảm, ngược lại với ba mẹ thì chú dì và cậu mợ lại đầy sự cau có, khó chịu.

"Cả năm không lấy một lần hỏi thăm mẹ, nay mẹ mất rồi anh mới dẫn mấy đứa con anh quay về nhận tài sản đấy à!" - Giọng dì Phương đầy mỉa mai.

"Phương!" - Mẹ lớn tiếng quát - "Đây là đám tang của mẹ đấy!" - Nói rồi mẹ cô tiến tới ra hiệu cho người đàn ông vào - "Anh ngồi hàng trên cùng với vợ chồng em, còn hai cháu ngồi hàng dưới cùng. Mau lên, thầy đang làm lễ."

Hai cô gái gật đầu khẽ dạ một tiếng lí nhí rồi tiến tới bên cạnh Phi Huyền, cô biết ý xích dần qua một bên. Nhưng Quỳnh Anh liền nhăn nhó: "Chật quá, đừng đẩy em ra ngoài nữa!"

Hai cô gái biết ý, đành ngồi ra mép chiếu. Phi Huyền đột nhiên nảy sinh sự thương cảm, lén quay sang nhìn, hai gương mặt sinh đôi giống nhau như đúc, ngay cả kiểu tóc cũng giống nhau, cùng đeo một bộ vòng tay, đi cùng một mẫu giày. Cô gái ngồi gần Phi Huyền cũng quay sang rồi khẽ gật đầu, mỉm cười chào. Chuyện gì đây? Đây là ai?

Sau ba tiếng làm lễ, mọi người đều có mặt ở phòng khách của nhà Phi Huyền, hiểu sự ngơ ngác của các con cháu, mẹ Phi Huyền liền đứng dậy giới thiệu:

"Các con, đây là bác Viên, con trai của ông ngoại với người vợ trước, sau này ông ngoại mới tới với bà ngoại của các con!"

"Vợ trước gì chứ? Là bà ấy có thai trước chứ nào đã được bước chân vào cửa nhà họ Trần làm dâu." - Dì Phương luôn có thái độ gay gắt ngay từ khi bác Viên xuất hiện.

"Sao anh biết mẹ mất mà về?" - Cậu Hoàng ngồi trên sofa, im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

"Là Luật sư của mẹ liên hệ cho anh, nói rằng bà mất rồi, về đây để chịu tang." - Bác Viên với gương mặt có phần khắc khổ, ngồi co rúm trên ghế đẩu không dám ngẩng mặt lên nhìn mọi người, hai đứa con sinh đôi của bác ấy ngồi hai bên phía sau ba mình. Trái ngược với sự xa hoa của đồ dùng, con người trong căn phòng, bác Viên có phần khốn khổ hơn, gương mặt lún phún râu, bác chỉ mặt chiếc áo sơ mi màu cháo lòng đã cũ, cúc áo không cài hết để lộ phần cổ đỏ ửng lên vì cháy nắng, hai ống tay áo bên cao bên thấp được xăn lên lộn xộn. Hai chị em sinh đôi ngồi phía sau tuyệt nhiên không thấy mở lời, Huyền nhìn kĩ mới nhận ra một người có vẻ có vấn đề về mắt, liên tục nheo mắt suốt. Dù là hai chị em sinh đôi nhưng biểu cảm đứng trước tình huống lúc này lại khá khác nhau, một người thì thái độ thờ ơ, lạnh nhạt như không mấy quan tâm. Một người lại mím môi, cắn răn bộc lộ sự bất mãn đang kìm nén, như một quả bom nổ chậm có thể phát hảo bất cứ lúc nào nếu tới quá giới hạn chịu đựng.

"Gì cơ? Sao Luật sư của mẹ lại gọi anh ấy về? Để chia tài sản à?" - Dì Phương hét lớn, mọi người đều ngạc nhiên.

"Luật sư! Thế này là sao?" - Cậu Hoàng nhìn vị Luật sư đang ngồi trịnh trọng bên cạnh mẹ Phi Huyền.

Vị nữ Luật sư hít một hơi, từ tốn trả lời:

"Chào mọi người, hôm nay em ở đây là để giải thích cho mọi người một chút về thủ tục phân chia tài sản thừa kế của cụ bà Đào Hồng Hạnh. Theo ý nguyện của bà Hạnh, tài sản sẽ đưa phân chia theo như di chúc của bà để lại."

Mọi người đều xôn xao, đứng ngồi không yên, có lẽ không ai nghĩ bà lại để lại di chúc.

"Mẹ có di chúc khi nào? Sao không thấy mẹ nói."

"Có đúng là di chúc của mẹ để lại không đấy?"

"Không phải chia đều à? Để lại di chúc thế tức là phân chia không đều nhau hả? Hay có người không được nhận?"

"Di chúc của bà đâu?" - Ba Phi Huyền nghĩ một chút, ngồi ngả lưng trên sofa, một tay chống lên thành ghế xoa xoa chiếc cằm lún phún râu chưa cạo của mình.

"Theo di chúc mà bà Hạnh để lại, thời gian mở di chúc và công bố danh sách thừa kế là trong ngày giỗ đầu của bà, không có cụ thể ngày tháng, vì vậy chúng ta tính theo ngày bà đã mất."

"Vậy thì mở di chúc bây giờ luôn, việc phân chia thì để tới năm sau." - Dì Phương sốt sắng.

"Dì Phương có vẻ vội nhỉ, nợ nhiều quá à?" - Mợ Thanh nãy giờ im lặng nhưng khi lên tiếng cũng không nói được điều gì đẹp đẽ. Hóa ra cả cái nhà này đều trông chờ vào tài sản của bà để lại sao? Phi Huyền đột nhiên thấy khó hiểu, trong số những người con của bà, không có ai là gia cảnh khó khăn, bố mẹ cô tiếp quản tập đoàn sản xuất vải của ông bà ngoại, vô cùng có tiếng trong ngành may mặc phía Bắc. Gia đình chú Quân - dì Phương cũng không hề kém cạnh khi có công ty xây dựng cầu đường, chuyên đấu thầu các công trình của các tỉnh thành lớn. Gia đình cậu Quyền mợ Thanh có phần khiêm tốn hơn khi đều là công chức nhà nước, mợ Thanh đang công tác giảng dạy tại trường một trường Trung học cơ sở trong thị trấn, cậu Quyền là phó bí thư huyện. Nhưng theo Huyền cảm nhận, không gia đình nào là có vẻ thiếu thốn tới mức phải trông đợi vào tài sản thừa kế của bà để lại. Tại sao trông họ lại có vẻ vô cùng để tâm tới vậy? Thậm chí có thể nói ra những điều làm mất tình anh em ngay trong tang lễ của bà.

"Theo di nguyện của bà Hạnh, di chúc sẽ được mở và công bố với toàn thể gia đình vào ngày giỗ đầu nên hôm nay không thể mở được. Hơn nữa, hiện tại di chúc đang không có ở đây!" - Nữ Luật sư với giọng nói nhẹ nhàng điềm tĩnh đáp.

"Thế nó ở đâu?" - Mọi người đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

"Đang nằm tại văn phòng Luật sư Thịnh Gia Khang, tôi được bổ nhiệm thụ lý vụ án thừa kế của gia đình anh chị thôi. Giám đốc của chúng tôi là người trực tiếp trao đổi với bà và đang giữ bản di chúc đó. Chúc tôi sẽ thực hiện theo như di nguyện bà Hạnh yêu cầu."

Nói rồi, nữ Luật sư đứng dậy cúi chào mọi người rồi ra về. Đợi khi nữa Luật sư đi khuất ra cửa, bác Viên rụt rè lên tiếng trước:

"Thật ra anh không quan tâm tới tài sản của mẹ, chỉ là anh nghĩ cần có trách nhiệm của người làm con nên mới về thôi. Năm sau công bố di chúc anh sẽ không tham gia đâu, nếu như có tên anh thì anh cũng sẽ từ chối quyền thừa kế."

Dì Phương gần như mất bình tĩnh:

"Nói miệng thì hay lắm, tới lúc đó thấy số tiền lại lao vào kí nhận đầu tiên cũng nên. Thôi không tin ai hết, lúc nào giấy trắng mực đen, đặt bút vào kí từ chối nhận quyền thừa kế thì tôi tin."

"Thôi, đằng nào giờ cũng phải đợi tới giỗ đầu của mẹ mới biết được cụ thể di chúc thế nào mà." - Ba Phi Huyền cười gượng.

"Mà từ bao giờ mẹ viết di chúc thế? Có ai biết không? - Cậu Quyền rít một hơi thuốc lá, nhà vào không trung, biểu cảm khó hiểu.

Mẹ Phi Huyền ngồi khoanh tay trên ghế tiếp lời, "Chị nghĩ là từ sau Tết năm nay, lúc đó mẹ than thở nhiều về sức khỏe rồi. Tháng nào chị cũng phải đưa mẹ đi viện, bác sĩ phát cho một đống thuốc", nói rồi mẹ đứng dậy, Phi Huyền cũng nhanh chóng theo mẹ lên tầng. Cô muốn nhanh chóng rời khỏi không khí tranh giành tài sản đáng ghét kia, đột nhiên cô cảm thấy hơi xấu hổ với hai chị em sinh đôi, dù họ cũng được xem là người trong nhà, nhưng chắc hẳn họ đang thầm xem thường gia đình này, khi không ai nghèo khổ nhưng lại đấu đá nhau trông chờ vào một khoản thừa kế của một bà già đã chết.

"Mẹ, mọi chuyện là sao?" - Phi Huyền đi theo mẹ vào phòng, cô đóng cửa lại. Nghĩ một chút, cô liền khóa trái bên trong.

Mẹ Phi Huyền ngồi xuống giường thở dài hỏi bâng quơ, "Chuyện gì là sao?"

Phi Huyền ngồi xuống bên cạnh mẹ, hơi tức tối, cô cảm giác mẹ đang giấu chuyện gì đó, "Mọi chuyện, chuyện bác Viên, bác ấy là ai sao trước giờ con chưa bao giờ nghe thấy ai nhắc đến. Rồi cả chuyện di chúc của bà nữa, sao mọi người có vẻ đợi tài sản thừa kế vậy? Có ai nghèo đâu."

Mẹ Phi Huyền đột nhien thay đổi thái độ, túm lấy vai cô quay sang trực tiếp với mình, "Bây giờ con nghe mẹ nói đây, nhưng phải hứa không được nói ra với ai, con có hứa không?". Phi Huyền nhìn thái độ của mẹ, bất giác hơi giật mình, cô gật đầu liên tục, "Hứa! Con hứa!"

Theo lời kể của mẹ cô, bác Viên vốn là con trai riêng của ông ngoại với người vợ trước, khi đó ông mới chỉ là một chàng trai 20 tuổi non trẻ đầy hoài bão, mang trong mình nhiều ước mộng lớn, với tiền đồ vốn được lót sẵn thảm hoa để đi, nhưng lại bất ngờ khiến bạn gái mình có bầu. Đương nhiên cô gái khi ấy không được bước chân nửa bước đến cửa của nhà họ Trần, dù khi ấy cô gái đó đã mang thai được 5 tháng. Chàng trai khi đó chưa có gì trong tay, không đủ tiếng nói thuyết phục cha mẹ, đành ngậm ngùi cắn răng nghe lời qua Trung Quốc học tập. Sau này khi đã trưởng thành, chàng trai ngày nào đã bôn ba trải đời sau nhiều năm sóng gió, cũng gây dựng nên được một công ty sản xuất vải, và người con gái đi cùng anh trong suốt những ngày đầu tay trắng đến khi thành danh chính là bà ngoại, con gái của Giám đốc nhà hát thành phố. Vừa môn đăng hộ đối, vừa có nhan sắc, gia đình ông ngoại vô cùng hài lòng. Không thể nói để có được thành công của ông có được chính là nhờ một phần tự hậu phương vững chắc của bà. Ở bên cạnh bà, ông đã quen với công việc tâm linh mà bà theo đuổi, dùng nó như một phần hậu thuẫn cho ông xây dựng sự nghiệp. Bà từng nói với ông, "Đi đúng đường thì giàu bảy đời cũng không hết".

Sau này khi con cháu đuề huề, đủ đầy, ông mới nói với bà câu chuyện năm xưa cùng sự canh cánh về đưa con bị bỏ rơi năm nào. Ông bà bèn lần theo địa chỉ cũ theo trí nhớ của ông, tìm lại một mảnh kí ức vương vãi trong quá khứ. Trái ngược với sự thành công của ông, cô gái năm nào có thảm cảnh tồi tệ hơn, sống qua ngày nhờ đồng tiền ít ỏi của quán sửa xe đạp. Thì ra người vợ trước của ông đã được cha mẹ gả cho một người đàn ông lớn tuổi trong xóm, họ nghĩ rằng gái không chồng mà chửa sẽ chẳng đời nào tìm được một tấm chồng tử tế, cô gái khi đó đành nhằm mắt đưa thân cho một người chỉ kém cha mình vài tuổi. Sau khi sinh được bác Viên, bà cũng sinh thêm một người con gái nữa cho chồng mình. Nhiều năm sau này khi ông bà ngỏ ý giúp đỡ, gia đình họ từ chối nhưng không hề oán hận, có lẽ họ đều biết rằng, trong bản thân họ trong quá khứ chưa từng có ý định bỏ rơi nhau.


(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro